Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đứng trước toà nhà lớn này, mọi thứ dường như uy nghiêm hơn hẳn. Tầng cao, cửa rộng, an ninh bảo vệ không hề nới lỏng, vị trí lại nằm ngay khu vực mặt tiền đắt đỏ ở phía Tây quốc gia. Quả là chủ tịch của tập đoàn này không thể không khiến bất cứ ai phải nhường nhịn năm phần, kính nể bảy phần, bảo sao hắn lại quyết tâm phải ngồi lên chiếc ghế này của cha hắn. Nhưng đáng tiếc, kiếp này, có vẻ hắn không thể nào đắc ý được lần nữa.

      Buổi ứng tuyển hôm nay làm nơi này náo nhiệt hơn hẳn, xung quanh đầy những người quần áo chỉnh tề. Nào thì tiếng xì xào nhẩm đi nhẩm lại lời phỏng vấn, nào thì tiếng thở dài rầu rĩ lo âu, đâu đó có tiếng cười cợt vừa hài lòng, vừa chế nhạo nhìn những gương mặt rũ rượi ra về. Thật hỗn tạp. Người có tài thì kia, đông như kiến; còn người đức hạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây cô cũng như vậy, đầu óc nhanh nhạy, phẩm chất cao quý, cách đối nhân xử thế luôn để trên đầu làm trọng - vậy mà cuối đời thất bại thảm hại cả về công danh lẫn tình trường, chẳng do là quá lương thiện mà để cho kẻ khác nhìn thấu lòng mình. Sơ suất lúc trước, giờ đây sẽ nhất mực sửa lại.

"Robin, tới chị rồi, làm thật tốt nhé!" - nữ tóc cam cổ vũ tinh thần cho cô. Chẳng cần mấy phần cố gắng, tất cả câu hỏi của họ cô đều nắm trong lòng bàn tay, thế là dễ dàng lấy được ghế trưởng phòng tài chính rồi. Lần trước Nami đã trượt, phải đợi thêm cả năm nữa mới có thể xin vào. Nhưng giờ thì cô sẽ đưa cô ấy vào cùng, có một đồng minh, tiện đường thực hiện.

"Cô gái này trông còn trẻ tuổi nhưng tư chất không hề thiếu, đúng dạng người sau này sẽ rất có ích, là nhân tố mà tôi mong đợi đã lâu." - một tên tự lúc nào đứng sau cửa ban công, đi vào cầm bộ hồ sơ của cô mải mê dò xét, cả đám người trong phòng đều phải đứng lên nghiêng người cúi chào. "Chỉ có điều đôi mắt ấy như đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn bất hạnh. Nữ nhân này, trong lòng nghĩ gì, thật sự khó đoán." - tên đó thầm nghĩ.

Nami như nhảy cẩng lên vì sung sướng, ôm chầm lấy người chị em tốt của mình, mấy người xung quanh thấy thế chỉ còn biết cúi đầu buồn bã, lủi thủi đi về. Chẳng mấy chốc cả đại sảnh đông đúc như thế chỉ còn vu vơ vài người ở lại, hạ quyết tâm tiếp tục vào phỏng vấn ứng tuyển. Lúc còn ở trong phòng, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở hành lang, phía sau tấm rèm cửa, trong đầu đang ngờ ngợ ra tên của kẻ đó thì bất ngờ bị Nami kéo vào một nhà hàng nhỏ ven đường.

"Hôm nay là một ngày đại thành công, nên em sẽ mời chị một bữa ăn như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em nhé! Nào Robin, chị hãy chọn món đi, nhà hàng này tuy mới mở nhưng đồ ăn thì trên cả xuất sắc đó." - tuy là một nhà hàng mới khai trương nhưng tài năng bếp trưởng ở đây thật sự đáng nể trong giới ẩm thực, muốn được anh ta tận tay phục vụ thì phải trả một cái giá khá chát cho một bữa ăn vài người.

"Nếu em đã biết nhiều thế chi bằng chọn cho chị vài món ngon đi." - cô nhìn Nami cười từ tốn.

"Hai người chọn tuỳ thích, hôm nay tôi mời."

Tim như ngưng lại một nhịp, ngước lên nhìn, cô khá sững sờ khi người trước mặt mình là Law - anh em kết nghĩa với Zoro. Vội lảng tránh ánh mắt ấy đi, Nami thay cô tiếp chuyện.

"Cho hỏi anh đây là?"

"Là tổng giám đốc công ty trực thuộc tập đoàn Onepiece tại phía Đông, Trafalgar Law."

Nami sửng sốt, lúng túng hết cả tay chân, vội vội vàng vàng đứng lên cúi rạp người, miệng lắp bắp.

"Em xin chào.... tổng giám đốc...." - Robin tay vác lên trán, nhìn cô ấy đầy e ngại.

"Thôi được rồi, ở đây chẳng cần câu nệ. Nhân tiện giới thiệu thêm, tôi là chủ nhân của nhà hàng này, do thấy hai người có thái độ tốt khi xin ứng tuyển nên hãy cứ xem đây như là một phần thưởng cho nhân viên mới gia nhập vậy." - anh ta cười từ tốn.

Trafalgar Law, gặp lại nơi đây, quả thật bất ngờ - hắn là kẻ đứng ngoài hành lang mà cô đang nghĩ đến. Hắn vốn là tử địch của Zoro, hai người đã có bao nhiêu trận tranh đấu danh quyền, nhưng vẫn là kẻ tám lạng - người nửa cân. Sở dĩ lúc trước cô chọn phục tùng Zoro là vì tài đức có đủ, không như Law, thông minh hơn người nhưng thủ đoạn vô tình. Đối với hắn mạng người như cỏ rác, như con chốt thí trên bàn cờ quyền vị, chẳng phí mạng vài kẻ vô tội mà làm hỏng cơ đồ đã dựng. Chẳng ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, vì đôi ngươi vàng hổ phách sắt lạnh luôn làm bất cứ ai cũng phải thật dè chừng. Nhớ không nhầm, lúc này đây hắn phải còn du học chốn hải ngoại, sao giờ lại đột nhiên trở về? Ắt hẳn điềm báo phía trước sẽ tiếp tục là cuộc giao tranh lớn của cả hai vị thiếu gia trong tập đoàn.

"Gặp gỡ tổng giám đốc nơi đây, quả là may mắn cho hai chị em chúng tôi. Nhưng tôi chỉ xin từ chối lời mời về bữa ăn của anh, người không quen biết, sao lại dám dùng!" - vẻ mặt nhã nhặn, lời lẽ khéo léo khiến cho đối phương cũng phải bất ngờ vài ba phần.

"Nữ tử này thật khá." - hắn nghĩ thầm - "Không cần quá khách sáo, quý cô Robin. Ở nơi đông người thế này, tôi chẳng thể có ý đồ bất chính với cả hai được, nên cứ tự nhiên mà dùng bữa."

"Nếu anh đã có ý như thế, tôi cung kính không bằng nghe theo, Law tổng ." - cô cười nói nhỏ nhẹ.

Trafalgar Law, đối thủ đời trước nay bỗng dưng gặp mặt, xem ra là cái duyên kiếp này của ta đối với ngươi phải chăng có thêm chữ nợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net