Sự căm hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mưa như trút nước ngoài kia, chả biết là vì sao mưa lại dai dẳng mấy ngày mấy đêm đến thế. Bên cửa sổ, Robin ngồi nhìn bầu trời xám xịt với gương mặt thẩn thơ, hai tay cứ chải chuốt lấy mái tóc đen thô ráp tự khi nào.

      Tâm trí cô hiện giờ cứ lẩn quẩn trong vòng quá khứ. Nhớ lại từng khoảng đau thương mà cô đã từng trải qua, cuối cùng cũng chẳng thể đánh đổi lấy một sự hạnh phúc thật sự nào. Những tưởng cô vì hắn mà can tâm tình nguyện đánh đổi, dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng, có lúc còn nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn cũng sẽ có thể vì một chút cảm động mà yêu thương cô thật lòng. Thì ra sau tất cả, cô cũng chỉ là món đồ chơi tạm thời mà hắn bây giờ chẳng còn chút hứng thú.

      "Tiểu thư, thiếu gia đã đến."

      "Đã đến ư, như thế thì làm sao?" - cô thầm cười nhạt.

      Cô ngước lên nhìn hắn, chẳng còn sức để rơi một giọt lệ. Trong mắt hắn hiện giờ, đến hình ảnh phản chiếu của cô cũng đã gần như phai mờ đi. Đôi mắt xanh rêu ấy, nhìn cô, lạnh băng không còn một chút động lòng.

      "Các ngươi, đưa cô ta xuống hầm." - hắn lạnh tanh cất giọng.

      Cô cứ như thế để cho bọn người của hắn kéo đi. Gương mặt tiều tuỵ ngã qua một bên vai, ý chỉ rằng cô đã bất lực lắm rồi. Đối với cô, dù chỉ là mỏng manh, vẫn còn một chút hi vọng hắn sẽ vì coi trọng nghĩa tình 6 năm qua mà giữ lại cô bên cạnh. Nhưng có vẻ, đó chỉ là điều ước mơ mộng hão huyền nhất mà cô từng nghĩ khi thấy trước cửa hầm là gương mặt thanh tú của Tashigi.

      Cô bị buộc chặt vào chiếc ghế gỗ mục sát vách tường. Hắn ngồi đối diện đó trên chiếc sofa đỏ, vẻ mặt bỗng tự dưng hằn lên sự giận dữ, căm ghét.

      " Cô chẳng phải là người bạn thân thiết nhất của Tashigi hay sao? Chẳng phải cô và cô ấy là chị em tốt sao? Tại sao cứ phải nghĩ bao nhiêu cách để tổn hại con người nhân từ như vậy? Nếu sớm biết tâm địa cô là loài rắn độc như thế, có chết tôi mới lấy cô về làm vợ!"

      Cô trơ mắt nhìn hắn. Con người này từ bao giờ đã trở nên vô sĩ đến như vậy? Nếu không nghĩ đến tình yêu bấy lâu nay cô dành cho hắn, ít nhất cũng phải nghĩ lại rằng cô chính là đại ân nhân đã giúp đỡ hắn đi đến sự thành đạt ngày hôm nay, sao có thể lại vứt bỏ một cách dễ dàng?

      "Anh thật biết cách vu khống. Đến cả những người thân yêu của tôi cũng chỉ vì một câu phiền lòng của ả mà anh không một chút thương tình, tàn sát cả thảy mấy người bọn họ! Tôi một lòng một dạ muốn trở thành vợ chồng với anh, thế mà nhận lại lại là những lời cay đắng, xử sự không còn chút lưu tình. Câu nói tâm địa rắn độc không dành cho ai khác ngoài đôi chim chuột các người. Hahaha!"

      "Đến nước này rồi vẫn còn buông lời xúc phạm cô ấy, người như cô, nên chết đi cho cuộc đời tôi thêm sáng sủa."

      Nói đoạn, hắn ngoắc tay, ý lệnh cho Tashigi đi vào. Trên người cô ả là mặc bộ đầm đen nóng bỏng, đôi tất lưới cùng màu dài lên đến tận hông. Nhìn đoạn, Robin đã biết cô sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì, chắc chắn nó sẽ khắc rất sâu vào nỗi đau chằng chịt trong lòng cô. Tashigi - đôi mắt giả ngây thẹn thùng nhìn cô rồi vội quay mặt lại nhìn hắn. Trước kia, cứ tưởng rằng cô ả này là người con gái ngoan hiền nhút nhát, đến cả một con gà còn không dám cắt cổ, vậy mà sau lưng lại ra tay tàn nhẫn với người bạn thân này. Bịa đặt, kế mưu kế hiểm răm rắp muốn kéo Robin xuống hòng nắm lấy tập đoàn lớn mạnh này của hắn. Đúng là trời đất có cao rộng đến đâu cũng không thể thấu nổi lòng người.

      "Zoro, em ngại...." - nói đoạn một tay kéo kéo chiếc váy đen ngắn ngủn ấy xuống, tay kia giả vờ che ngang lên phần ngực đẫy đà của mình.

      "Đây là cái kết xứng đáng với cô ta, nếu theo ý của anh thì cô ả đã không thể toàn mạng ngồi đó mà xem chúng ta cùng nhau...." - hắn ôm Tashigi ngồi lên đùi, đang nói thì cô ta dùng ngón tay kề lên môi hắn, ý nũng nịu bảo hắn đừng nói nữa. "Thôi mà, người ta ngại~"

      "À nhân tiện, tôi cũng không để cô chịu thiệt thòi đâu. Đây sẽ là sự bao dung cuối cùng mà tôi và người yêu tôi dành cho cô."

      Hắn ngoắc tay lần nữa, một tên vệ sĩ trong đám người của hắn bước vào rồi khoá cửa hầm lại. Tên đó bắt đầu tháo cà vạt quẳng xuống, rồi đoạn tới bộ comple,... Cuối cùng, thân hình trần như nhộng của hắn dần tiến lại chỗ Robin. Cô hoảng hốt, vùng vẫy và liên tục thét lên, đá vào người của tên này. Hắn ở đó không chần chừ mà cười lên khinh bỉ, từ từ cởi hết quần áo trên người, tay vòng qua eo Tashigi mà mân mê bên dưới, môi đắm chìm vào khuôn miệng cô ta. Những giờ phút dục vọng bắt đầu lên ngôi, cả căn phòng chìm trong tiếng rên hì hục và tạp âm của sắc dục.


      Đối với thú tính của hắn, thú vị nhất chính là vừa làm tình với người khác vừa nhìn người con gái từng trao thân cho mình bị tên khác cưỡng bức trước mặt.


Những giọt nước mắt của cô, thay nhau lăn dài nóng hổi trên má, đẫm lệ cả đôi ngươi xanh lam đẹp đẽ mà hắn đã từng đê mê.


      Vẫn nghe thoang thoáng đâu đó, có tiếng gọi tên cô vài lần...














      Cuối cùng khi đã xong, hắn cho tên vừa dục nhục cô nhét viên thuốc độc vào miệng. Thứ thuốc độc này lại chính là sản phẩm tâm huyết của cô dành cho kế hoạch đánh bại người anh em kết nghĩa tranh phần kế thừa của hắn. Chẳng may, nó đã thành công đoạt mạng của người kia. Quả thực, đời này, cô đã chọn tin tưởng sai người.

"Zoro, ta hận ngươi! Tâm này đối với ngươi một chữ căm hờn không bao giờ dứt. Nếu có kiếp sau, ta không ném ngươi vào bể đao biển lửa, thề chết sẽ không toàn thây, linh hồn sẽ vất vưởng ngàn đời ngàn kiếp!"

Một đời tận tâm tận tình với hắn, vậy mà lại phải chịu sự thống khổ cùng cực....

Nếu có kiếp sau, thề không thể khiến hắn thân bại danh liệt, tuyệt đối chết không xuôi lòng!








Chỉ là, nếu có kiếp sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net