10. Nỗi đau của Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ thì Alee lây cánh tay Ami thủ thỉ.

"Ami, chị đi vệ sinh 1 chút. Em ngoài này cứ đi tham quan ha, chị sẽ quay lại ngay"_Alee

"Dạ"_Ami

Dứt lời Alee đi được 2-3 bước thì ngoảnh mặt lại nói to :

"CẨN THẬN BỊ LẠC NHÉ"_Alee

"NAE"_Ami

Quả thật nhà hàng này rất lớn, đi ko khéo sẽ bị lạc ngay. Alee là vì lo cho Ami mà lòng thấp thỏm, sợ lạc mất con dâu ngoan thì ko nỡ.

Một mình ko ai quen ai, Ami tay nắm nhẹ tà váy từng bước đi đến chổ nhộn nhịp nhất của buổi tiệc, nơi tiếng nhạc lẫn tiếng hát du dương khắp nhà hàng. Nhấp môi thưởng thức hương vị rượu đắng trên tay, nhưng khi rượu chảy vào khắp khoan miệng lại có vị ngọt nhẹ, rất lôi cuống người dùng. Mãi mê chìm đắm trong tiếng nhạc...

....

Phía ngoài đầy ấp các phóng viên và nhà báo, họ đang đợi 2 vị khách mời quan trọng trong buổi tiệc hôm nay. Ngay khi tiếng xe Mercedes-Benz SLR coupe đời 1955 ( xe đặc quyền của đôi thiếu gia tài phiệt ) vừa dừng chân tại đó, lần lượt các máy ảnh thi nhau chụp hình, đèn sáng nháy liên tục.

Hai bên cửa xe xuất hiện đôi nam đang tiến đến sảnh chính nhà hàng lớn. 2 bộ Suit đắc tiền được khoát lên thân ảnh của họ. Nhan sắc lẫn phong thái đều nghiêm nghị nhưng vẻ nam thần lại thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ xung quanh. Đa số các cô gái ở đây đều muốn có quan hệ mập mờ với 2 tổng tài là đủ. Vì sao ? Vì anh giàu, có tiền và có quyền.

Nhà báo + phóng viên thay nhau nối đuôi 2 cậu, lần lượt đặc ra những câu hỏi khiến người nghe phải chán ghét.

"Thưa thiếu gia Jung, sau hơn 19 năm về vụ mất tích của em gái mình, bấy lâu ngài đã có tin tức nào chưa ? Hay Gia tộc Jung đã tìm ra rồi nhưng vẫn đang che giấu ?"_PV1

"Chúng tôi nghe được thông tin dự án đá quý mới của ngài bị đánh cắp bởi cty đối thủ, ngài nghỉ sao về việc này thưa Kim Tổng ?"_PV2

....v..vv....

Cả 2 đều cố phớt lờ nhưng bọn tôm tép cứ quấn mãi. Đành thôi

"Nếu ko có chuyện j làm thì mau về tụ họp ăn cơm với bố mẹ khi còn sớm nhất có thể đi. Ở đây mở mồm thối của các người thì tôi..."_Taehyung

Chưa để Taehyung hết câu, Hoseok đã chêm vào :

"Tôi ko biết các người sẽ chết tức tưởi khi nào đâu nhé ! "_Hoseok

Bỏ lại nụ cười khẩy, cả 2 đi vào trong. Mặc cho đám nhà báo sợ hãi tột độ.
Cũng thường thôi. Ai mà chả biết 2 tên tổng tài trẻ này ngang tàn như thế nào. Đụng vào e rằng chỉ còn bộ xương khô.

.......

"Nè Tae Tae, bọn nhà báo cập nhật tin tức nhanh gớm, mà anh nhớ ko lầm, dự án mật của cty sao lại có chuyện người ngoài biết ?"_Hoseok

*Dự án mật cty TK : bao gồm những dự án về thiết kế cũng như về đá quý chưa được tiết lộ ra thị trường, chỉ những cấp cao mới được biết và bàn luận về vấn đề này.

"Chỉ là bản thảo thôi, cũng chẳng phải bản chính thức được đóng dấu, hyung lo làm j. Bọn nhà báo đó sớm ko muộn sẽ thất nghiệp cả lũ"_Taehyung

"Mày nóng như kem ă em, ha ha ha"_Hoseok

Hoseok được trận cười lớn nhưng khi quay sang Taehyung lại vẫn là bộ mặt nghiêm túc và ko cảm xúc đó. Kiểu như *nhìn tao có vui ko ?

"Hyung bị sản à ? Bọn nhãi nhắc đến vụ mất tích của em gái anh, còn là nỗi đau lớn nhất của gia tộc Jung, vậy mà còn cười. Ai mà chả biết, cái thời tìm kím em gái hyung nó khốn khổ như nào"_Taehyung

Lời Taehyung thốt ra, nó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hoseok. Đúng, đứa em gái anh trông đợi mòn mỏi suốt 9 tháng 10 ngày, ko một ngày nào mà anh ko vuốt ve bụng của mẹ anh, mỗi đêm đều nói chuyện với sinh linh bé nhỏ ấy, ngay cả hình ảnh siêu âm thai nhi anh còn đóng khung đặc ở phòng ngủ. Có lẽ chính anh lại còn sốt ruột, vui mừng vì sắp được chào đón em gái nhất, hơn cả bố mẹ anh là đằng khác. Ấy thế mà vừa khi lọt lòng, vụ cháy đã thiêu rụi cả bệnh viện, may mắn được vài người thoát chết, trong đó có mẹ anh. Nụ cười vụt tắt, đến cả nhìn đứa em bé bỏng anh còn chưa thể làm được, vậy mà thần chết đã cướp em gái khỏi tay anh và cả gia đình anh.

Nhưng đâu đó anh vẫn có suy nghĩ em gái mình vẫn còn sống, vì cảnh sác đã nói là chưa tìm thấy xác cơ mà ? Anh vẫn còn tia hy vọng cuối, nhất định sẽ tìm ra em, Jung Hoshyn !

Suy nghĩ một lúc nhanh, bỗng khuôn miệng anh lại cong lên, cười híp mắt.

"Để ý làm j, anh sắp tìm được em gái mình rồi, chắc chắn đó"_Hoseok

Sau đó anh lại cười sản rồi lôi kéo Taehyung vào trong, vừa vào thì cả 2 liền tách nhau đi tiếp đãi cũng như làm quen với vài mối làm ăn mới.

Bỗng Ánh mắt sắc lẹm của Taehyung lại tia vào cô gái mang váy đỏ. Dù chỉ là sau lưng nhưng cảm giác như người trước mắt rất quen thuộc. Thân hình mảnh mai, tóc được búi nhẹ thấy rõ phần gáy, một trong những nơi quyến rũ nhất của phụ nữ. Cộng thêm đôi vai tròn, phần váy xẻ tà lấp ló đôi chân thon dài, nước da trắng nuột nà, rõ là có sức hút. Lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung cũng ko dễ, bỗng cô gái đó xoay người,....

J đấy ? Là Won Ami ?? Anh chợt lấy tay dụi mắt xem có bị hoa mắt ko...là thật mẹ ơi, Ami bằng xương bằng thịt đang đứng đây ? Con nhóc đi đến mấy chổ này làm j ? Rồi còn bộ váy đắc tiền đó nữa ? Ở đâu ra ? Hắn nhớ là chưa mua loại cup ngực xẻ tà cho em mà ???

Tay móc túi lấy điện thoạt *tách một bức ảnh rất đẹp, đẹp nhất là nụ cười mộc mạc tựa tiên nữ của em. Nhanh chóng cài bức ảnh vào màn hình chờ, tiện thể tí đem về làm bằng chứng buộc tội Ami.

"Bé con, em lại làm tôi rung động rồi"_Taehyung

Lại một lần nữa trái tim hắn nhộn nhịp, nét đẹp thuần khiết của Ami lại lây động và khiến hắn thẫn thờ đôi phút. Ở nhà ngốc nghếch, ngây thơ vậy mà khi tân trang một chút lại trở nên xinh đẹp và trang nhã. Đâu đó lại là một chút e thẹn, cần được che chở.

"Ai ? Bé nào ?"_Hoseok

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, làm cho Taehyung một phen đứng tim. Hoseok tò mò nhìn theo hướng của hắn, lòng thầm nghĩ ko biết ai xấu số lại lọt vào tầm mắt của tên Taehyung này đây.

"Ể ? Ami ? Là Ami đó Tae Tae"_Hoseok

Vừa nói vừa đánh bộp bộp vào vai hắn.

"Thấy rồi, em đâu có đui"_Taehyung

Tiếp sau đó là một tràn lời khen của Hoseok dành cho Ami, cứ luyên thuyên ko ngớt bên tai hắn mãi.

"Em ấy thật đẹp nha, lại còn trắng nữa, đến gần chắc thơm lắm đây, mày nghĩ sao nếu anh đi tỏ tình Ami hửm ?"_ Hoseok

Đôi mắt tam bạch lia sang Hoseok, buôn từng chữ một nhằm đánh dấu chủ quyền.

"AMI CỦA EM KO CỦA AI"_Taehyung

Liếc phắt Hoseok một cái rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ trước mắt.

"khiếp ! Dành bồ thấy sợ"_Hoseok

......

"AMIIIIII"_....

Giọng của người phụ nữ vang lên khiến cả Ami và 2 tên nhìn trộm kia đều ngoảnh nhìn theo.

"Ah ! Chị Alee ! Em bên này, bên này nè"_Ami

Con bé vẫy tay gọi đối phương đến. Trái lại với khuôn mặt niềm nở vui tươi của em là 2 khuôn mặt bất ngờ, biểu cảm khó tả, mồm há hốc, mắt mở to hết cỡ vì ko tin những j đang xảy ra trước mắt mình là thật.

2 tên mặt ngây ra, trông rất ngố tàu. Hoseok thì dùng tay đánh, lây tới tấp vào vai hắn, còn hắn thì một tay che chổ đau còn mặt vẫn bất ngờ.

"Tae...Tae.. Là...là mẹ Alee kìa...Ami quen với mẹ...sao ?"_Hoseok

Lời nói ngập ngừng ko thốt lên từng chữ, 2 người phụ nữ trông thân thiết và đang cười đùa kia lại quen với nhau. Nó như một tin chấn động đánh ngang tai 2 chàng thanh niên. Còn hơn cả vụ dự án mật bị đánh cắp.

"Hyung...bình..bình...tĩnh..coi..Ko chừng nhìn...nhìn..lầm...đó.."_Taehyung

.......

Alee bán tính bán nghi, cảm nhận được có ai đó đang nhìn lén, bèn quay người lại xem sao. Nhưng...đâu có ai. Chị lại nghĩ đầu óc mình chắc mệt rồi nên rủ rê Ami đi trà sửa uống cho khỏe mạnh.

.........

Alee vừa quay đầu, cả hắn và Hoseok giật bắn tim, vội vả ôm eo nhau quay người tránh mặt Alee, tên thì dơ tay chỉ trăng chỉ mây, tên thì huýt sáo, nhịp chân. Nhỡ bị bắt gặp thì toang, tuy là tổng tài, chuyện giao lưu mời rượu của đối tác là lẻ đương nhiên. Nhưng hôm trước 2 chàng lại qá chén, say sướt mướt, miệng thì nói linh tinh ko ngừng khiến 2 bà mẹ chăm nom đến mệt. Sáng hôm sau cả 2 liền bị quỳ gối và ăn vài gậy như cảnh cáo.

"Đi rồi, đi rồi"_Hoseok

Nghe Hoseok nói vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dân chơi nhưng vẫn sợ mẹ như thường thôi.

"Em nghĩ chúng ta nên về, kẻo mẹ thấy thì ko hay, biết đâu ở đây còn mẹ Hanie nữa. Gậy vô mông thì đau"_Taehyung

"Ừ ừ, về thôi"_Hoseok

Cả hai dắt tay nhau ra về, vừa đi vừa nhớ lại cảnh bị 2 bà mẹ đánh mông, hồi ức dâng trào, vô thức đưa tay xoa xoa bàn tọa.



To be continued....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net