6. Sinh nhật (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Ami lúc này cứ đập theo từng nhịp luân hồi, dường như muốn bỏ em mà rơi xuống đất. Chầm chậm ngước nhìn người trước mắt, mặt đối mặt vs hắn e thẹn thốt lên từng lời "cảm ơn chú". Hắn chỉ nhìn em rồi nỡ một nụ cười mãn nguyện.

"Xong chưa cô nương ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"_TH *hắn xoay sang em, nhướn mày

"n..nae.."_Ami

Lúc nãy khi cả hai đứng gần, nó cách nhau chỉ vài xăng ti mét nữa là mũi chạm mũi. Con bé Ami còn đang chìm đắm vào vẻ đẹp tựa như ko thật của hắn thì đã bị lời nói của hắn đưa về thực tại. Nhanh chóng đem chân lùi về sau vài bước nhường đường cho hắn xuống dưới nhà trước, còn em thì theo sau.

Túm cái váy, uyển chuyển nhấc bổng nhẹ nhàng từng bước chân, bàn tay lả lướt trên thành cầu thang mà đi xuống. Thật ra thì Ami lần đầu mang giày cao gót nên đi có hơi bất tiện một chút. Nhưng ko sao, mọi thứ sẽ đều ổn bởi chính đôi chân (phương tiện đi lại) của em. Đâu ai biết được sau cánh cửa phòng của Ami là một con người vs cái nết khó hiểu lại càng thêm ngốc nghếch đang tập catwalk vì một tương lai trở thành Miss Universe Vietnammmm.....À nhầm.... MISS UNIVERSE KOREANNNNNNNN !!!! Dù j cũng là lần đầu nên em sẽ tận dụng hết những điều mình đã tập được mà áp dụng vào thực tế. Nó cũng tựa như "áp dụng công thức là ra" (ra chăn vịt kiếm sống qa ngày ) .

Ami đã rất rất hồi hộp và mong chờ từng giây từng phút cho buổi tiệc sinh nhật đặc biệt này. Điều em mong chờ đã tới. Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ và tràn đầy niềm vui của cả Ami và những người dự bữa tiệc. Giây phút quan trọng nhất đã tới, đèn vụt tắt và chỉ còn những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhất dành riêng cho em. Ami thổi tắt và ước thầm cho mình 1 điều ước mà chỉ mình em biết. Thật hạnh phúc! những lời chúc đẹp nhất, những món quà tuyệt vời đến với em, nhóc Tan cũng dành những lời chúc từ tận đáy lòng đến Ami.

"Gâu gâu gâu gâu"_Tan *quấn quít liếm mặt Ami

*tạm dịch : Happy birthday

Mặc dù ko hiểu thằng bé nói j nhưng em vẫn rất vui vẻ tiếp nhận lời chúc ấy. Sau đó mọi người lại vui vẻ cười đùa và ăn bánh sinh nhật. Cuối cùng buổi tiệc kết thúc. Sự nuối tiếc xuất hiện trong em.

"Anh về đây, hôm nay thực sự rất vui đó"_Hope

Chàng trai trẻ xoa đầu Ami, mỉm cười. Cảm giác thân thuộc lại hiện lên trong tâm trí ấy.....

"Nae, anh về cẩn thận"_Ami

"Cảm ơn em. Ủa mày ko tiễn người anh thân thương này về sao ?"_Hope *quay sang Taehyung

" Tiễn cái j ? Hyung có tay có chân thì tự về đi. Nhiều chuyện"_TH

*Aisss cái thằng đít khỉ này*_Hope

Sau đó Ami tạm biệt Hope và cùng quản gia dọn dẹp. Chắc hẵn đây sẽ là buổi tiệc đáng nhớ nhất của Ami, cô bé đến từ cô nhi viện......

Quả thật hôm nay rất vui, tàn cuộc thì rất mệt. Tuy chỉ có 5 người dự tiệc (tính luôn nhóc Tan) nhưng đồ ăn mà bác quản gia làm trải đầy cả một bàn, ăn ko hết bỏ đi lại rất uổng phí. Đồng nghĩa với việc đống chén chất chồng như núi, rửa xong mệt ná thở. Xong việc thì nhanh chân về phòng thay đồ ngủ thôiiiii ! Vừa đặt tay vào tay nắm cửa phòng, con bé lại có cảm giác lạnh sống lưng. Bỗng có một bàn tay khác đặt lên vai em.Có lẽ nào......là...m..ma..

"Aaaaa ! Nam mô a di đà phật xin đừng bắt tôi, tôi sợ ma lắm xin đừng bắt tôi !!! hu hu hu hu !!!!"_Ami *cuống cuồng và sợ hãi

"Cái con này mày điên hả ? Là tôi, Kim Taehyung chứ ma cỏ nào ??"_TH

"Lạy chúa ! Chú làm cái j mà như ma vậy hả, làm người ta mất hồn à"_Ami

Xác định đó là Taehyung thì tâm Ami mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc làm nhiều việc ác lắm ?"_TH

"J zạy, con nổi tiếng ngoan hiền đó giờ. Nhưng mà túm cái váy lại là do chú hết đó, mốt đi làm ơn dậm cái chân mạnh lên, dồn hết sức lực tập trung vào đôi chân mà dậm mãnh liệt vào. Chứ chú đi mà ko có tiếng động như thế có ngày làm nta đứng tim mà chết đó"_Ami

Con bé ko nói nữa mà chuyển sang rap diss nhẹ khiến hắn cũng cau có khó chịu, nhưng vẫn đứng im để nghe. Nếu là người thường thì nãy giờ ko biết hắn đã tiễn đi về đâu nữa. Trường hợp này được gọi là "giúp việc especially".

"Thủng sàn nhà thì em phải đền cho tôi đấy"_TH

"Chú dẫm thì liên quan j đến con chứ ?"_Ami

"Chẳng phải em xúi giục tôi dậm mãnh liệt vào sao hửm ? "_TH

"ờ thì... Là con xúi. Aisss mà chú đến đây làm j ?"_Ami

Dù cho có cãi đi nữa thì hắn vẫn là người thắng thôi. Tính cách nói chuyện cứ chọt thẳng vào tim đen của người ta thì làm j có chổ thua. Thôi thì em chuyển chủ đề khác vậy....

"Khi nãy em ước j thế ? tôi thấy em cười có vẻ mãn nguyện lắm"_TH

"h..hả ??? Đã là điều ước, ai lại đi kể cho người khác nghe đâu chứ."_Ami

Phải rồi lúc nãy em chấp tay nguyện ước thành tâm một điều, mong rằng nó sẽ thành hiện thực. Nhưng điều này là em ấp ủ trong tim đã lâu lắm rồi ko thể bộc lộ nó ra ngoài được. Chỉ riêng em giấu và chỉ riêng em biết. Thời cơ chín muồi em sẽ phát tiết nó ra. Quả là đầu óc của Won Ami, thông minh qá.

Đâu đó gần Ami là cặp mắt phán xét gương mặt của em. Chả biết nghĩ j mà nhìn gian manh xảo quyệt lắm cơ.

"Nè ! Cái con ngốc này sao cứ hễ một tí lại ngơ người ra thế hả ?"_TH

"Con sẽ ko nói cho chú biết đâu, plè..plè.."_Ami

Sau đó thì lè lưỡi trêu hắn rồi chạy tọt vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Aisss cái con nhỏ chết tiệc này !!"_TH

Trước giờ chả ai dám ăn nói như thế này vs hắn. Kể cả Sona người tình của hắn cũng ko thể, nhiều lần ỏng ẹo chướng mắt nên đã bị hắn đuổi về, Ami là đứa đầu tiên và duy nhất có lá gan trêu hắn như vậy. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại luôn mềm lòng, mặt cho Ami muốn làm j thì làm, dù sao thì vẫn ko nỡ làm đau bông hồng quyến rũ này. Đành ôm cục tức chết người mà quay trở về phòng ngủ.

_________

00h0p

"Con nhỏ kia !!! Tôi hận ko thể đấm em một cái rõ đau đấy !!!!"_TH

Trong căn phòng len lỏi ánh đèn ngủ, có một thân ảnh đang ngủ say giấc thì bị mộng du ngồi dậy chỉ tay vào bức tường đối diện quát lớn rồi lại ngã người ra giường thiếp đi. Cũng may căn phòng cách âm rất tốt, nếu ko thì cũng chẳng sao cả, vì giờ này ai nấy đều say giấc nồng nàng hết rồi.

To be continued.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net