10. Chẳng ai hoàn hảo cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé đang buồn.
Jeon nhỏ đang ngồi thu lu 1 góc giường lã chã nước mắt.
Đã là lần thứ 3 thi thử rồi, tại sao môn Toán của em vẫn không cải thiện điểm số. Em buồn cực kì. Em chẳng dám nói với cả chú Kim và ba mẹ Jeon nữa.

Một đứa trẻ sống trong tình yêu thương hạnh phúc của gia đình, sẽ sợ gì ? - Sợ những người yêu thương của đứa trẻ phải buồn...

Em Jeon cũng vậy. Jeon sợ ba mẹ và chú Kim phải buồn, họ đã mong chờ và động viên em rất nhiều như vậy mà.

Em cứ khóc mãi, khóc mãi vì tự trách bản thân đã làm không tốt, khóc vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ và chú Kim . Đôi mắt đỏ ửng, cái gối ướt đẫm, căn phòng chỉ toàn tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng "tạch" bật mở, căn phòng ngủ đang tối đen bỗng bừng sáng.

Chú Kim lặng lẽ, chậm rãi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về em nhẹ như cơn sóng vỗ vào bờ cát mỗi sớm mai. Nhè nhẹ, nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ. Đứa trẻ tựa như thấy hơi ấm của tình thương, thấy hương thơm quen thuộc, rúc đầu vào lòng Kim Taehyung thiêm thiếp ngủ.

Kim Taehyung chỉ mới về nhà vài phút trước, và việc đơn giản đầu tiên mỗi buổi tan làm là đi tìm tình yêu bé nhỏ đang ngóng chờ anh về.

Căn nhà hôm nay sao lặng tĩnh, chỉ toàn một màu đen của bóng tối. Đứa trẻ của anh đi đâu? Kim Taehyung tìm em trong bóng tối,và rồi tìm thấy tiếng khóc của em trong căn phòng nhỏ.

Chỉ cần nghe tiếng em rơi nước mắt, chú sẽ chẳng cần lí do mà sà vào ôm em.

Kim Taehyung luôn vậy. Anh thích hành động hơn là lời nói, em chỉ cần nhớ - chú sẽ đến bên em, em chỉ cần khóc - dù lí do gì - chú cũng sẽ đến bên vỗ về em nín khóc.

Đứa trẻ trong lòng đang lẳng lặng ngủ . Kim Taehyung xoa xoa mắt em. Tiểu tổ tông thật ngốc! Tại sao lại khóc một mình đến sưng mắt như vậy. Uổng công chú chăm sóc cho đôi mắt trong veo của em, mà em nỡ nào không yêu đôi mắt như vậy hả Jeon nhỏ.

Chú Kim xuống nhà, chuẩn bị một nồi súp cua rau củ. Thật thơm ! Mùi của những thớ thịt cua thoảng bay lên phòng, xen kẽ, len lỏi vào từng góc giường nơi Jeon ngủ.

Đứa trẻ ham ăn choàng tỉnh giấc. Thơm quá!

Nhưng hiện tại Kookie chẳng muốn ăn, Kookie vẫn buồn. Khuôn mặt lại chù ụ, mếu máo như sắp khóc nhè tiếp.

Chú Kim lên phòng, vỗ về đứa nhỏ " Kookie của chú sao vậy ?"

Cảm thấy có người san sẻ nỗi lòng, đứa trẻ lại sà vào lòng người lớn mà oà khóc. Em khóc đúng nghĩa là 1 đứa trẻ. Jeon vẫn vậy. Dù coá mấy tủi tuổi, trong mắt mọi người, em vẫn còn là 1 đứa trẻ hồn nhiên và ngoan ngoãn.

Chú Kim xoa lưng em, xoa xoa đôi mắt nhỏ đang nhỏ nước, dịu dàng thương em

" Nín đi nào cục cưng của chú. Nín đi, chú thương em mà."
"Ngoan nhé, đừng khóc nữa, em còn khóc, chú đau lòng chết mất"

Chú Kim lúc bình thường thì vậy thôi, nhưng khi đứa trẻ khóc lớn, vẫn lo quýnh quáng lật giở 7749 bí kíp dỗ trẻ trong não bộ của mình để dỗ em.

Làm gì có ai nỡ để người thương khóc trước mặt mình như vậy, đúng không.

Dỗ một hồi, đứa nhỏ trong lòng cuối cùng cũng chịu nín. Tiếng nấc nhỏ còn rưng rức trong lòng

" Nào, nói chú nghe, tại sao em khóc nhiều thế hửm? Mắt em sưng hết lên rồi này"

Đứa trẻ vẫn len lén nhìn lên, nhưng không nói gì, chỉ lắc chiếc đầu tròn, chà chà vào chiếc cằm lún phún râu của chú.

"..."

" Không sao, em khó nói cũng được. Không ép em. Ngoan, giờ xuống ăn súp cua siu ngon của chú, được không? Em khóc hao sức lâu lắm rồi"

" Thực ra ..." - Jeon nhìn chú, mắt long lanh cảm động. Chú luôn tôn trọng quyết định của bé , dù bé có làm gì, chú cũng sẽ hết lòng yêu thương và chờ đợi.

" Em nói đi, chú vẫn đợi"

" Hôm nay em nhận điểm toán thi thử lần 3"

" Uhm, chú hiểu rồi" - chú biết mà, cái đứa trẻ này lúc nào cũng vậy. Chú xoa đầu em, lặng im 1 lúc :
" Chú nói em nghe, con người ai sinh ra cũng đều có những thiếu sót, chẳng ai hoàn hảo cả"

" Huống chi em vốn rất chăm chỉ và nỗ lực như vậy,kết quả đó là thành quả của chính em, thành quả đó là sự cố gắng từng ngày của em, thì tại sao lại phải buồn."

" Chỉ cần ngày hôm nay của em tốt hơn ngày hôm qua, dù chỉ 1 chút, chú và ba mẹ Jeon đều chân trọng hết lòng. Bé hiểu không"

" Bé phải yêu lấy bản thân mình thật nhiều. Chú biết em cố gắng học tập, nhưng nếu em vì học tập mà mệt mỏi, áp lực, khóc sưng cả đôi mắt xinh thế này, thì khéo chú cho em thất học ở nhà chú nuôi luôn bây giờ" - chú Kim doạ kì ghê

" Hoi, Kookie không thất học đâu nho, chú để bé đi học " - em bé nghe chú nói, lòng nặng trĩu như được trút bỏ, bé ôm khư khư chú củm động.

" Oke, chiều theo em"
Chú già đáng iu ghê, hí hí !

" Hoi em hết bùn ròi , em xún ăn súp cua. Chú nấu có nấm đúng không, em ngửi mùi nấm thơm lắm " - được cái Jeon rất tinh khoản ăn uống, bé nó ngửi ngửi phát biết luôn chú nấu món gì, thế mới hay.

" Xuống rửa tay chân thay quần áo đi hẵng, trông cái mặt mèo kìa"

" Nào, đừng coá mà trêu tuôi"

" Đồ Jeon mít ướt"

" Ứ ứ, đừng coá trêu nứaaaaaaaa"
" Chú đứng lại đấy. Tên Kim già kiaaa" - Jeon bị chú trêu đến đỏ cả tai rượt chú Kim thở hồng hộc

Nhà có 2 đứa mà sao ầm ầm. Đến bó tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net