3. Đợi chú lâu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon đến văn phòng chú, đến giờ đã tròn 30'. Anh Jen cũng tận tình mang bánh ngọt, đồ chơi và sách truyện đến cho em.

Nhưng em là nhớ chú rồi, chẳng buồn chơi nữa. Chú họp gì lâu thế, em buồn ngủ díu cả mắt.

Nói một câu, câu sau là mắt em lim dim,rồi đáp thẳng mặt xinh xuống ghế sofa ngủ ngon lành.

Chú Kim bên phòng họp xong, thong thả quay về phòng làm việc, lại bắt gặp cái cục moe tròn ủm đang giơ mông lên trời ngủ.

Ngoài Jeon, có trời mới biết chú có bộ mặt cực hiền khi bên cạnh đứa nhỏ này. Thấy Jeon,cơ mặt chú giãn hẳn...
Chú nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, tay đưa lên vuốt vuốt má nhỏ.
" Chú"

" Em ham ngủ quá đấy, Jeon ạ"
" Đâu có đâu. Kim ơi, bế ạ ..."
Điểm nhẹ lên mũi em, chú Kim doạ nạt
" Nay dám gọi trống không vậy đấy ". Tay kia đỡ lấy em, bế ra ghế máy tính ngồi cùng mình.

" Đợi chú chút nhé, chú làm nốt tài liệu cho xong , em ngủ ngoan thêm 1 lúc nữa"

Đứa nhỏ vẫn ngái ngủ, chẳng nói chẳng rằng, nhắm nghiền mắt, rúc sâu vào lòng người lớn, hài lòng ngủ tiếp.

Thân hình chú lớn thật, cứ như bao bọc lấy cả thân người em. Đứa trẻ ngủ trong lòng cứ luôn thích ngủ như vậy, cảm giác thật ấm áp và an toàn biết bao nhiêu.

12h : đồng hồ điểm 12h rồi. Thôi chết, chú để em bé đói lâu quá rồi.
" Kookie, dậy nào, ăn muộn sẽ hại dạ dày em mất"

" Để em ngủ đi chú, em muốn ngủ"

Chú tắt nguồn máy tính, rồi nhẹ nhàng xốc em dậy lau mặt cho tỉnh ngủ

" Không dụi mắt. Mắt em sẽ rát lên đấy" - chú Kim nói em Jeon bao nhiêu lần, mà em cứ quen thói dụi mắt thôi . Buồn ngủ cũng dụi mắt, ngủ dậy cũng dụi mắt,... Chú xót em quá cơ, mà em thì chẳng biết xót em gì cả.

" Nay ăn hàng nhé, em muốn đi ăn lẩu Hải sản không?"
.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net