゜2. Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của quý khách là hết 3000 won

Nhân viên thu ngân hướng Hoseok cười nhẹ. Cậu trai trẻ nhíu mày nhìn con số hiện lên trên máy tính, lại nắm chặt vài đồng tiền lẻ trong tay, bối rối đáp lại.

- À. . . xin lỗi, tôi lấy băng trắng và nước muối thôi ạ !

Như nhận thấy sự khó xử của Hoseok, nhân viên thu ngân gật đầu như đã hiểu, sửa lại biên lai và trao túi đồ cho cậu.

- Dạ vâng, cảm ơn quý khách đã mua hàng !

Ting.

Hoseok bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trùm kín áo Hoodie nhằm che khuất vết bầm tín trên khuôn mặt, lầm lũi trở về nhà. Đường xá đông đúc, trời tối dần. Cậu trai trẻ dảo bước trên phố, túi đồ được quặc trên cổ tay, ánh nhìn chỉ hướng xuống mũi giày sờn cũ phía dưới. Và bỗng nhiên, Hoseok dừng bước, chớp chớp mắt khi thấy trước đôi giày thể thao là một đôi cao gót nọ, trông không có vẻ gì là đắt tiền mấy, chứng tỏ chủ nhân của nó chẳng phải kẻ giàu có gì cho cam.

- Này, cậu có phải là. . .

Hoseok ngước mặt lên, mùi nước hoa khá nồng ập vào mũi khiến cậu nhíu mày. Cô gái lạ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi thoa son mở ra, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, như thể xác minh xem nhận định của bản thân có đúng không.

- Cậu là Jung Hoseok ?

Hoseok cố lục lại trí nhớ xem mình có gặp bà cô lạ hoắc này lần nào chưa. Và đáp lại sự kỳ vọng của cậu, bà chị kia không nhanh không chậm vỗ lưng cậu trai trẻ thật đau khiến cả cơ thể chẳng tự chủ được dúi xuống dưới.

- Gặp lại cậu nhóc hôm qua rồi nè !

...

Hoseok dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt chăm chú nhìn bà chị đang cầm ba lon bia và hai lon nước ngọt đặt xuống bàn. Cô mở lon bia ra, Hoseok lắc đầu khi người kia đề nghị uống, xong tự lấy cho mình một lon nước cam còn đang mát lạnh.

- Tôi là Im Eunwoo, thật trùng hợp khi hai ta gặp lại nhau !

Eunwoo uống một ngụm bia, cái đắng ngắt chảy xuống cổ họng khiến cô thỏa mãn mà một hơi. Hoseok gạt đi giọt nước trên thức uống của mình bằng ngón trỏ, không có vẻ gì là quan tâm đến lời người nọ nói.

- Cậu thế nào rồi nhóc con, sống tốt chứ ?

- Một ngày ra ngục chưa miêu tả được gì đâu

Hoseok nhàn nhạt đáp, Eunwoo lơ đãng nghiêng đầu, quả nhiên thằng nhóc này chẳng dễ tiếp chuyện với người lạ chút nào. Cô uống nốt ngụm bia cuối cùng, bật nắp lon khác ra và lần này, Eunwoo bắt buộc Hoseok uống nó.

- Thử đi, không tệ đâu !

- Em ghét bia, bà chị !

Mùi của lúa mạch làm Hoseok nhớ lại đám ba trợn ngày trước, cái lũ suốt ngày phì phèo thuốc lá với mấy lon bia như thể đó là kẹo và nước ngọt, nó làm cậu trai trẻ buồn nôn khi nhìn thấy chúng. Eunwoo kì kèo mãi, Hoseok cũng không chịu. Cô thở dài, bỏ đi vậy.

- Sẵn đây gặp lại người quen. . .

Eunwoo kẹp ví bằng hai ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Hoseok.

- . . . hôm nay tôi bao cậu một bữa vậy !

Cô cười tươi, trái ngược hoàn toàn với vẻ lầm lì của người nọ. Hoseok thật không hiểu vì sao Eunwoo lại tỏ vẻ thân thiết với cậu trong khi cả hai mới chỉ gặp nhau tầm hai lần, số lần quá ít ỏi để có thể nói đối phương là người quen. Đến khi cô nàng mua cho cậu một suất cơm sườn ở cửa tiệm đồ ăn nọ, Hoseok vẫn không ngừng suy nghĩ lí do người kia kết thân với mình.

Chị ấy có mục đích gì chứ ?

- Này. . .

Eunwoo nghiêng qua phải khi cả hai đang đi về nhà. Thật ra, là nhà của Hoseok.

- Chị đang thương hại em à ?

Hoseok cúi gầm mặt xuống, dừng bước. Eunwoo khựng lại, đi chậm về phía sau, đủ để tạo khoảng cách với cậu. Cô đang đứng trước một con hẻm, giữa đường xá ngập tràn ánh đèn, nó thật cách biệt. Eunwoo lặng thinh không đáp, đôi mắt hạnh đào chăm chú nhìn bóng hình đang dựa lưng ở bên trong, lười nhác ngậm cây kẹo mút như thể hắn đang thư giãn, cũng hướng ánh mắt về phía cô.

Hắn cười.

- Không, tôi không hề thương hại cậu. . .

Eunwoo vẫn không rời mắt khỏi kẻ nọ, đều đặn nói tiếp, nhưng âm lượng đã giảm dần, đủ để cô, và kẻ kia, hiểu toàn bộ ý nghĩa của câu nói.

- . . . là họ, mới thương hại cậu !

Hoseok bặm môi. Nói dối. Im Eunwoo đang nói dối. Ai mà chẳng vậy, đều tặng cậu những ánh mắt và đối thoại xầm xì sau lưng, với một nội dung duy nhất, là trông cậu ấy thật đáng thương; cậu ấy tội nghiệp quá; chắc cậu ấy buồn ba mẹ mình lắm. Hoseok nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo dần. Cậu đi khỏi đó, cậu đi nhanh như thể muốn phủ nhận hết tất thảy những suy nghĩ ngu xuẩn đang dần hình thành. Hoseok rời khỏi, Eunwoo vẫn lặng lẽ đứng phía sau, nhìn bóng lưng cô độc của cậu khiến cô thấy quặn thắt.

Cậu nhóc đáng thương.

- Ta thật không tin sẽ gặp ngươi ở đây !

Eunwoo nhàn nhã nói, xoay gót bước vào hẻm sâu. Chàng trai lạ mặt vứt đi cây kẹo mút, đế giày dí lên phần kẹo, như dí một điếu thuốc lá.

- Thần chết Kim. . .

Eunwoo đứng trước mặt hắn, đôi mắt hạnh đào đang dần đổi màu, biến thành màu đỏ đậm. Màu của máu. Thần chết họ Kim cúi người xuống, tay để sau lưng, lễ nghi chào hỏi như người hoàng gia.

- Hạ thần cũng không thể tin khi gặp người ở đây. . .

Hắn từ tốn nói, đáy mắt âm trầm đầy toan tính.

- . . . nữ hoàng !

...

Đã một tuần kể từ khi Hoseok gặp Im Eunwoo.

Cuộc gặp mặt vỏn vẻn trong một buổi tối khiến cậu gần như quên đi toàn bộ sự việc, và thậm chí mù tịt hoàn toàn xuất thân của người kia. Thứ mà cậu biết về chị ấy rõ nhất là người quản lí trại cải tạo, và cái tên, chỉ nhiêu đấy thôi, quá ít ỏi cho một thông tin cần thiết.

- Này !

Hoseok có chút dừng chân, nhưng lại như giả điếc bước tiếp, không quan tâm đến thằng nhóc đợt trước mém thì hành cậu ra bã. Từ ngày đó đến nay, đây là lần thứ hai cậu thấy nó xuất hiện trong trường, cứ nghĩ rằng thằng khốn đó quên mình, ngờ đâu. . .

Hoseok chậc lưỡi. Ngựa quen đường cũ.

- Đại ca tao gọi mà mày giả câm không đáp à ?

Bất chợt, đầu gối Hoseok khuỵu xuống. Cậu đảo mắt, thản nhiên để lũ ngáo đá kéo cổ áo đến chỗ đại ca của chúng nó, không có vẻ gì gọi là hoảng sợ cả.

- Coi bộ mấy ngày không gặp, mày sống tốt nhỉ ?!

Tên đại ca phả khói thuốc vào mặt Hoseok, bộ dáng thật khiến người ta muốn đấm. Hoseok ngoảnh mặt ra chỗ khác, tên cầm đầu lập tức bóp lấy cằm cậu, con ngươi lòng sọng đối mắt với người kia.

- Cả lá gan cũng to ra nữa !

- Nếu như muốn hiếp thì tìm tên ẻo lả khác mà đụ, bố mày đ*o phải gay !

Bình thản đáp trả, Hoseok trông chờ xem phản ứng của tên kia. Và quả nhiên, hắn có khựng lại đôi chút, nhưng ngay tức khắc lại là dáng vẻ phê pha mọi ngày. Hắn bỏ điếu thuốc khỏi môi, mân mê nó trên tay.

- Bực mình thật, tại mày mà điếu thuốc dở này cũng đ*o muốn động vào nữa !

Hoseok âm trầm nhìn hành động của tên cầm đầu. Hắn chậc lưỡi, vẻ nuối tiếc lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu có chút đề phòng nắm chặt tay. Hiện đang là giờ ra chơi, góc khuất sân sau là nơi dành cho trẻ trâu bất cần hay ghé qua, hiệu trưởng chán nản cũng không thèm ngó tới, nên nó hiển nhiên ngoài tầm kiểm soát của bộ phận quyền lực nhất trường.

- Mày tính làm gì---. . . grư. . .

Hoseok mở to mắt, móng tay ghim vào thịt đến mức ứa máu. Tên đại ca nhếch mép cười, càng dí điếu thuốc vào má phải của cậu trai trẻ.

- Mày nhẫn nhịn ? Để tao coi mày chịu đựng đến mức nào !

Dứt lời, đàn em của hắn đẩy mạnh Hoseok xuống đất, giữ chặt hai tay hai chân của cậu lại, để đại ca của chúng có thể dễ dàng thực hiện hành động. Hoseok nghiến răng nhìn cúc áo của mình dần mở ra, làn da trắng ngần nhưng khỏe khoắn cứ thế lộ trong không khí. Vết bỏng trên mặt âm ỉ đau, mồ hôi trên thái dương chảy dọc xuống đất khi tên kia ngang nhiên xoáy điếu thuốc lên ngực cậu, tiếng xì xèo đến kinh hãi khiến ai cũng phải rợn người. Nhìn thấy lồng ngực trắng nõn của cậu, bàn tay không an phận của tên cầm đầu bắt đầu vuốt ve thân thể Hoseok, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ thỏa mãn.

- Đ*t mẹ chúng mày, thả tao ra. Lũ chó đẻ thả tao ra!!

Cậu kinh tởm cái đụng chạm dơ bẩn kia, cộng với sự nóng rát của vệt tàn thuốc lá, bắt đầu dãy dụa nhằm thoát khỏi gọng kìm của lũ bắt nạt. Hoseok nghiêm cấm mình rơi nước mắt, nỗi tủi nhục khi bị xâm phạm cơ thể không cho phép cậu rơi một giọt lệ nào giữa một đám cầm thú thế này. Cho đến khi, vết bỏng có dấu hiệu bị nhiễm trùng, Hoseok dần mất đi sức lực và buông lỏng chân tay. Chết tiệt, Hoseok nhíu mày, mình ghét cơ thể yếu đuối này. Cậu cảm thấy tay chân như không nghe lời kiểm soát của não bộ nữa, mềm oặt như cá mắc cạn. Hai mắt mờ đi, Hoseok thở ra một hơi.

Không chịu nổi nữa rồi. . .

Rầm.

Một âm thanh lớn thình lình xuất hiện khiến cho lũ bắt nạt giật nảy mình. Khói bụi mịt mù, tên đại ca quăng điếu thuốc ra chỗ khác, nheo mắt để cố nhìn ra chân dung của kẻ nọ dám phá đám trò vui của hắn.

- Mày là thằng---

Không kịp để hắn nói hết câu, người kia đã tung cước khiến hắn bay vào bức tường cũ nát, một ngụm máu tươi phun ra trên đất. Đàn em của hắn chưa kịp nhận thức được tình hình, một người nọ đã đánh vào huyệt đạo khiến tất cả nằm rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Phủi hai bàn tay vào nhau, chàng trai tiến về phía Hoseok hiện đang hôn mê, nhẹ nhàng nhấc bổng người cậu lên, chôn vào trong lồng ngực. Cô gái mắt đỏ chỉnh lại áo cho cậu, quệt lên vết thương trên gò má đã xây xát của cậu trai trẻ. Đôi mắt ôn nhu gạt vài lọn tóc dài khỏi trán, lấp lửng hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Ngươi định khi nào mang cậu ấy đi, thần chết ?

Hắn không đáp, lẳng lặng giơ tay tạo một kết giới bao quanh cả hai, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy kẻ bên trong. Eunwoo đút tay vào túi áo, nhìn tên họ Kim mang người thương của hắn vào phòng y tế, đồng tử ruby nhìn thoáng qua đám người nằm la liệt bên góc tường, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.

- May cho các ngươi, hắn ta không phải là ác quỷ !

Nếu không, sợ sẽ chẳng toàn thây trở về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net