Chương 11:Tai nạn xe-Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rất lâu,rất lâu sau đó...

  Cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra.Một vị bác sĩ dáng người cao to mà gương mặt lại hiền hòa như tượng phật di lạc bước tới,đoạn cất tiếng hỏi:

  "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

  Đăng Phong ngay lập tức lao tới,gấp gáp trả lời:

  "Là tôi"

  Vị bác sĩ nhìn giống tượng phật di lạc kia quét mắt nhìn quanh,đánh giá anh một lượt rồi lại nói tiếp:

  "Vết thương của bệnh nhân may mắn không nằm ở vị trí nguy hiểm, không sâu,mất khá nhiều máu nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch."

  Tới tận lúc này,dây thần kinh đang căng cứng của Đăng Phong mới giãn ra đôi ba phần.

  Vị bác sĩ nọ vừa nói xong liền quay trở vào trong.

  Ngay sau đó liền có bóng dáng người  lấp ló bước tới.

  Một bé gái và một người phụ nữ trung niên cao gần bằng nhau.Bé gái hai tay đặt trên vai dìu người phụ nữ trung niên bước tới.

  Người phụ nữ ấy dường như thần trí không được tỉnh táo,bước đi lảo đảo như sắp ngã.Mất một lúc lâu họ mới đi tới vị trí mà Đăng Phong đứng.

  Bà cất tiếng hỏi:

  "Tiểu Tùng ra sao rồi?Ra sao rồi?"

  Thanh âm phát ra khàn khàn,không giấu nổi  lo lắng.Ánh mắt đục ngầu,lại rơm rớm như sắp khóc.

  Nhan sắc người phụ nữ này tuy đã bị tháng năm mài dũa,lưu lại trên làn da là những vết đồi mồi nhăm nhúm.Nhưng nếu chịu để ý kĩ,vẫn có thể tìm ra vài nét giống Đằng Tùng.

  Đăng Phong đoán người này là mẹ của cậu.Còn cô bé đằng kia hẳn là em gái cậu.

  Anh mở lời:

  "Bác sĩ bảo em ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch.Xin bác đừng quá lo lắng."

  Anh trấn an người khác cốt cũng là để trấn an cõi lòng đang vồ vập sóng vỗ của chính mình.

  Mẹ Đằng Tùng nghe vậy mới bớt đi một vài phần hoảng loạn.Bà lại nói:

  "Rốt cuộc là vì cái gì mà lại ra nông nỗi này cơ chứ?Đứa con trai ngu ngốc này không phải mẹ đã dặn mày ra đường thì phải cẩn thận,không được ngó ngang liếc dọc hay sao?"

  Bà nói mà không khỏi kìm nén hai hàng lệ buốt trào dâng nơi khóe mắt.

  Đăng Phong trầm lặng một hồi lâu,sau đó mới đáp:

  "Em ấy là vì đỡ cho tôi,nên mới xảy ra cớ sự này"

  "Thật lòng xin lỗi"

  Thì ra là do người này!Là người này hại Đằng Tùng nhà bà bị thương!Nghĩ vậy,người phụ nữ kia dùng tay vừa đánh vừa mắng Đăng Phong một trận liên hồi:

  "Đồ khốn này,tôi phải đánh chết cậu"

  "Hà cớ gì mà Tiểu Tùng nhà tôi phải đỡ xe cho cậu chứ?"

  Đăng Phong để im cho người phụ nữ kia đánh tới.Anh không trách bà,chỉ là người phụ nữ kia đang ở trong trạng thái căng thẳng quá độ,thần kinh mỏi mệt.Nếu không tìm được chỗ giải tỏa thì e là tình trạng sẽ còn tệ hơn.

  Người phụ nữ kia là bà Hoa.Bà đang vừa xem chương trình ti-vi thường nhật phát trên đài mỗi buổi chiều vừa vui vẻ chuẩn bị cơm nước thì chợt thấy con gái Vi Vi hoảng hốt chạy về báo tin anh trai gặp tai nạn xe ngay trước cổng trường,hiện giờ đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

  Bà Hoa ngẩn người ,nghe con gái nói xong cảm thấy đầu óc choáng váng,tay chân nhũn hết cả ra,cả người suy xụp.

  Bà cũng không biết bằng cách nào mình lại tới được đây,cũng không biết vì sao mình lại đánh ngườu này.

  Vi Vi thấy mẹ mình đánh người vô cớ liền chạy tới can ngăn.

  "Mẹ,chú ấy đã nói anh Đằng Tùng không sao rồi mà"

  "Mẹ,mẹ nghe con đừng đánh nữa,mẹ có đánh nữa anh Tùng cũng đâu thêt tỉnh lại ngay được"

  Cô vừa nói vừa dùng tay gỡ tay mẹ mình ra khỏi người Đăng Phong.

  Bà Hoa vẫn nước mắt giàn dụa,thế nhưng tinh thần đã có phần tỉnh táo và bình tĩnh hơn trước.

  Một bầu không khí thinh lặng phủ trùm lên nơi bệnh viện lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

  Một lát sau,Đăng Phong lại lên tiếng:

  "Chuyện của Đằng Tùng quả thực là lỗi của tôi.Xin bác đừng lo lắng,toàn bộ quá trình điều trị,tiền thuốc men,điều trị hậu chấn thương,cả việc Tiểu Tùng ăn cái gì uống cái gì tôi đều sẽ lo"

  Âm thanh quả quyết vang lên,đem theo sự ân cần chăm sóc khiến lòng người cũng theo đó mà nhẹ đi.

  Anh vừa dứt lời,cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra.

  "Nhịp tim,hô hấp hiện tại đều đã đi vào trạng thái ổn định.Sau chừng hai tới ba giờ nữa là bệnh nhân có thể tỉnh táo lại.Giờ một người theo tôi tới quầy làm thủ tục nhập viện"

  Một nữ y tá thông báo.

  Đăng Phong lưu luyến nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại đôi chút khí huyết của Đằng Tùng.Nhìn cậu thiếu niên giờ trông có sức sống hơn rồi mới khiến anh thở phào nhẹ nhõm.Anh khẩn trương theo chân y tá đi tới quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho Đằng Tùng.

  Đăng Phong đi một hồi,lúc anh trở lại đã thấy Đằng Tùng được chuyển vào phòng bệnh.

  Nhìn cậu thở từng ngụm không khí thông qua ống thở lằng nhằng dây dựa mà anh bất giác cảm thấy tim mình nhói đau.

  Anh đảo mắt nhìn sang phía hai mẹ con bà Hoa lúc này,có lẽ vì quá mệt mỏi mà không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

  Hai người cứ vậy mà vai tựa vai, gà gật ngủ.

  Đăng Phong không nỡ đánh thức họ,nói đoạn anh lấy chiếc ghế dựng ở một góc tường kê sát tới bên giường Đằng Tùng.

  Anh lẳng lặng nhìn cậu,sau đó kiềm lòng không đặng mà hôn lên vầng trán của cậu,thều thào vào tai cậu thiếu niên lúc này vẫn còn chưa tỉnh:

  "Em cứu tôi một mạng,tôi dành cả đời này để trả lại cho em"

  Không bao lâu sau,Đằng Tùng thực sự hồi tỉnh.Khi cậu từ từ mở mắt,người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đăng Phong.Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình âm ấm,một luồng nhiệt tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.

  Ấy,hình như là tay của thầy Đăng?

  Đăng Phong thấy cậu tỉnh liền vui mừng khôn xiết,nhưng càng không quên vội vã rụt tay trở về.

  "Em tỉnh rồi!"

  Âm thanh vang lên như xoa dịu đi tâm hồn mới ban nãy còn lo lắng khôn nguôi

  "Thầy..." Đằng Tùng thều thào

  "Còn không phải là em rất ngốc hay sao?Tại sao lúc đó lại lao tới đẩy tôi ra để chính mình bị chiếc xe kia đụng trúng?Em xem tôi phải ăn nói với mẹ em thế nào đây?"

  "Thầy...Lúc đó em thấy chiếc xe kia thực sự đã tới rất gần,nếu em không kịp đẩy thầy ra,e là cả đời này em sẽ phải sống mãi trong day dứt mất"

  Đăng Phong nghe cậu học trò nhỏ nói vậy mà ngẩn người,không biết phải nói tiếp như thế nào.Tình cảm của anh đối với cậu ban đầu như một mầm cây bé nhỏ được gieo vào trong lòng đất,cứ như thế mà mỗi ngày đều lớn thêm một chút,trồi non mới nhú,hoa thơm trổ bông.Không biết từ lúc nào đã lớn trở thành một cây đại thụ khổng lồ cành lá xum xuê.

  Càng ngày,anh lại càng cảm thấy yêu cậu thiếu niên này nhiều hơn.Anh biết,đó không phải là rung động nhất thời,mà là anh đã thực sự khắc ghi bóng hình Đằng Tùng vào sâu trong tân khảm.Cả một đời này,anhcũng sẽ chỉ vì một người tên Đằng Tùng mà động tâm.

  "..."

  "Thầy,lúc đó thật ra em chưa kịp nghĩ gì mà đã thấy chiếc xe kia lao qua trước mắt rồi"

  Cậu thiếu niên vừa nói vừa cười xuề xòa như thể muốn lướt qua chuyện này thật nhanh,khóe mắt và môi bất giác cong lên,vẫn cứ làm cho người khác cảm thấy đáng yêu và yên bình như vậy.

  "Tôi hiểu rồi"

  Ánh mắt Đăng Phong âu yếm nhìn Đằng Tùng.Vị giáo sư nọ dùng tay xoa đầu cậu học trò.Da bàn tay chạm vào phần tóc mềm mại đem tới một cảm giác thoải mái kì lạ. Đoạn,anh lại hỏi cậu:

  "Có thấy đói không?"

  "Giờ tôi sẽ đi mua chút cháo.Nằm yên ở đây chờ tôi"

  Nói đoạn,anh mặc lại chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra phía ngoài.

  Đằng Tùng nằm trong phòng cùng mẹ và em gái nhỏ đang gà gật trên ghế.Cậu bất giác suy nghĩ về hành động vừa rồi của thầy giáo mà hai má không hề che giấu lại lập tức ửng lên một tầng hồng phấn.Vừa nãy khi Đăng Phong xoa đầu cậu,cậu cảm thấy trong lòng nóng ran,rạo rực mà không hiểu tại sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net