Chương 15:Phúc lợi xã hội của bạn nhỏ Đằng Tùng-Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" một tiếng,cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.

Người bước vào lần này,một tay cầm một chiếc cặp sách làm bằng da đen bóng,tay còn lại xách một hộp cơm cao tới mấy tầng liền.

Khi bước tới gần giường Đằng Tùng,miệng anh lại khẽ nở một nụ cười,chẳng hiểu sao mà Đằng Tùng rất thích nhìn người này cười.Có chút gì đó mềm mại pha lẫn ngọt ngào tựa như ánh nắng mùa xuân toả ra khiến cho trái tim của cậu cảm thấy ấm áp.

Đăng Phong như thường lệ lại mang cơm tối cho Đằng Tùng.

Mỗi ngày của anh đều giống như bà Hoa,kể từ sau khi Đằng Tùng gặp chuyện đều phải điều chỉnh thời gian biểu khác đi.

Cứ đến chiều,anh lại xin phép nhà trường về sớm hơn một chút,tranh thủ thời gian mà chuẩn bị cơm tối cho cậu học trò của anh.

Những món anh nấu không quá cầu kì,nhưng không vì thời gian chuẩn bị có hạn mà nấu qua loa,vị ăn rất vừa miệng và hơn nữa,mấy món anh nấu đặc biệt phù hợp với người bệnh cần tĩnh dưỡng.

Đằng Tùng thấy thầy ngày ngày đều đều đặn mang cơm tới cho mình mà lòng vui buồn lẫn lộn.

Cậu thích cảm giác được thầy của mình quan tâm giống như bây giờ,lại không muốn vì mình mà công việc của thầy bị ảnh hưởng.

Đăng Phong từ sáng sớm đã đứng trên giảng đường,chiều lại tranh thủ chạy về nhà nấu cơm,không những vậy còn ở lại với cậu đến tối muộn mới về.

Ngày nào cũng đều đặn tới vào đúng thời điểm này,còn đúng giờ hơn cả chiếc đồng hồ treo tường trong phòng của bệnh viện.

Có mấy lần cậu thử khuyên anh rằng thầy,em ăn cơm bệnh viện cũng được mà,lại chỉ thấy mặt vị giáo sư nọ sa sầm,dường như có vẻ gì đó không thoải mái,lại thôi,không dám nói nữa.

Thôi vậy,dù sao cơm cửa thầy cũng ăn ngon như vậy,mình tranh thủ thưởng thức một chút!

Đăng Phong bỏ mấy hộp cơm đang xếp chồng lên nhau từng chiếc từng chiếc một,để lên mặt bàn.Đoạn,anh mở nắp hộp ra.

Mùi thức ăn toả ra lại kích thích cơn đói sôi trào trong dạ dày Đằng Tùng.

Thực đơn hôm nay gồm có bắp cải nhồi thịt,canh bí đỏ,gà xào nấm,món nào món nấy hẵng còn đều có màu sắc hết sức bắt mắt,chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi!

Vị giáo nọ lúc xới cơm ra chiếc bát sứ nhỏ,lại chú ý tới hộp kẹo sô cô la ngộ nghĩnh đang bóc dở đặt trên bàn.

Đằng Tùng thấy anh có vẻ quan tâm tới hộp kẹo kia,liền mở lời:

"A,đây là do bạn của em gái em mang tới hôm nay,là loại kẹo hiệu Chim Cánh Cụt mà em vô cùng thích ăn!"

Cậu vừa nói vừa tiện tay lấy ra một viên kẹo nhét tới miệng Đăng Phong.

Đăng Phong ăn trúng một viên kẹo vị chanh mất rồi!

Chẳng hiểu vì lẽ gì,vị chua nhè nhẹ bên trong viên kẹo từ khoang miệng chảy xuống cổ họng vị giáo sư nào đó lại trở thành một vị chát đắng ngắt.Anh thầm nghĩ vì lẽ gì mà sở thích của Đằng Tùng anh lại còn không hiểu rõ bằng một cô né mười mấy tuổi cơ chứ?

Nhưng rất nhanh sau đó,anh lại điều chỉnh tâm trạng bình ổn trở lại,lấy từ trong một chiếc hộp nhựa ra hai chiếc chén sứ nhỏ và hai đôi đũa,dùng muỗng xới cơm vào bát rồi đưa tới tay Đằng Tùng.

Kể từ khi bắt đầu đưa cơm cho cậu học trò của anh,thói quen ăn bữa tối của Đăng Phong cũng bắt đầu thay đổi.

Trước đó,anh thường đợi tới tối muộn sau khi trở về nhà mới ăn cơm,nhưng có lần Đằng Tùng hỏi anh ăn cơm vào lúc nào,anh liền thuận miệng trả lời.Kết quả là bị Đằng Tùng vừa lo lắng vừa giận trách móc một hồi rằng vì sao thầy lại không biết chú trọng tới sức khoẻ của mình như thế,rằng nếu từ nay về sau thầy còn vì em mà nấu cơm bỏ bữa nữa thì em sẽ không ăn cơm thầy nấu nữa,anh đành mang theo một chiếc bát và một đôi đũa tới ăn cơm chung với Đằng Tùng.

Trong ánh chiều loang lổ bên khung cửa kính,đường phố tập nấp trong ánh đèn xe cộ,vị giáo sư cần mẫn nọ,lại mang cơm tới ăn chung bữa với học trò của mình.

Hai người vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Đằng Tùng gắp một miếng chân gà xào nấm tới bát của thầy,Đăng Phong lại gắp một miếng bắp cải nhồi thịt sang bát của cậu,ánh mắt anh đong đầy sự âu yếm và quan tâm,anh nói:

"Ăn nhiều một chút!"

"Thầy,em nghe lời thầy,ngày nào cũng ăn nhiều như vậy,mập như vậy,sợ rằng sau này lên lớp các bạn còn chẳng nhận ra được em là ai nữa..."

"Nói gì vậy chứ?Tôi thấy em đâu có mập,mà cho dù có mập thêm nữa,tôi cũng cảm thấy hết sức đáng yêu!"

Nói rồi anh lại lấy tay xoa đầu Đằng Tùng.Lúc nói câu này mặt anh rất nghiêm túc,dường như không có vẻ gì là nói đùa,vẻ mặt chỉ đơn thuần muốn nói lên ý kiến của mình như vậy khiến Đằng Tùng không nhịn được cười.

Cười xong một lúc,cậu lại cảm thấy hình như mặt mình hơi đỏ.

Vị giáo sư nọ chỉ thuận miệng đáp một câu mà hai má Đằng Tùng lại dần dần trở nên đỏ bừng,cộng thêm hành động xoa đầu mà ngày trước cậu cảm thấy bình thường,giờ lại hết sức mờ ám kia,bầu không khí trong phòng bất giác trở nên có phần ám muội.

Hai người yên lặng một lúc lâu,cả Đăng Phong và Đằng Tùng đều cảm thấy có đôi chút ngại ngùng.

Một lúc sau,Đăng Phong "khụ khụ" hai tiếng nhằm mục đích phá vỡ sự im lặng ám muội kia,anh chỉ vào hộp sô cô la đặt trên mặt bàn,đoạn hỏi:

"Em thích ăn loại sô cô la kia lắm sao?"

Đằng Tùng đáp:

"Vâng ạ,hồi nhỏ,mỗi lần mẹ em đi chợ về đều mua một hộp sô cô la này,em và em gái em chia nhau mỗi người một phần,đứa này nhìn đứa kia ăn,không muốn để cho phần của mình vơi đi,liền dè dặt mãi chẳng dán ăn hết"

Đăng Phong nghe cậu kể chuyện rất chăm chú,anh thích nghe người bên cạnh kể chuyện về mình,về hồi cậu còn nhỏ và về cả gia đình của cậu nữa.

Dường như chỉ cần một mẩu chuyện nhỏ như ban nãy thôi,chỉ cần là chuyện liên quan đến Đằng Tùng,anh đều cảm thấy nó rất thú vị và mới mẻ.

Hai người lại vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như khi nãy.Đằng Tùng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện của cậu từ hồi còn nhỏ như cục kẹo,như là cậu đã từng trèo sang vườn cây của bác hàng xóm mà trộm lấy một quả đào ra sao,như hồi cậu bị một chú chó nhỏ vô tình bắt gặp trên đường rượt như thế nào,...

Tới khi đồ ăn đã vơi đi gần hết,cửa phòng lại "cạch"một tiếng.Bà Hoa áo mũ dày kịt xoa xoa đôi bàn tay tiến vào.

Bà nói:

"A,là thầy Đăng đấy à?Ây da,thầy cứ khách sáo như vậy với thằng nhóc nhà tôi làm gì chứ?Mỗi ngày đều tới mang cơm cho nó,không phải là vất vả lắm sao?

Đăng Phong lắc đầu,đoạn nói:

"Chỉ là về sớm hơn một chút thôi ạ,với lại cháu cũng muốn chăm sóc cho Đằng Tùng nữa ạ"

Bà Hoa nghe vậy không khỏi cảm thán:

"Ây da,thằng Tùng nhà bác sao lại có phúc gặp được người thầy giáo tốt như cháu chứ!"

Từ sau khi Đằng Tùng gặp chuyện,vị này mỗi ngày đều đặn mang cơm tới cho Đằng Tùng nhà bà,tướng mạo anh tuấn,ăn nói lại lễ phép,có chừng mực.Hơn nữa tay nghề nấu ăn lại rất khá,còn rất quan tâm tới con trai nhà bà nên ấn tượng của bà Hoa dành cho Đăng Phong ngày càng trở nên thân mật và gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net