Chapter 1. Món nợ nhỏ - M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha! ^^

Nếu thấy yêu quý tớ thì có thể qua kb FB làm quen co vui nhé, dạo này ít bạn bè quá! :)))

 M.

-Cô làm cái gì vậy?

Giật cả mình. +_+

Chi Linh quay lại, ngay lập tức giáp mặt Chí Linh, một khoảng cách không hề xa. Vô hình Chi Linh đại tiểu thư thấy chút bối rối, biểu hiện rõ ra mặt nhưng cũng may trong rạp tối tăm không thể nhận ra. Nhưng cái giọng lắp bắp thì dù có cố tình không nhận thấy cũng không được.

-Em… chỉ… chỉ là… đau cổ. ^_^

-Đau cổ à?

Nói rồi Chí Linh đưa ngay tay lên cổ Mỹ Chi, ấn nhẹ, tự nhiên vô cùng. -_- Lần này lại là tiện tay làm luôn nhân viên massage chăng?

-Anh làm gì vậy? – Chi Linh ngượng chín người, rối rít. – Người ta lại nghĩ…

-Chúng ta đang hôn nhau? =)))

Chắc chắn rồi, những người đằng sau không nhìn thì thôi, đã nhìn thì mười người cả mười đều không ai nghĩ gì khác ngoài việc hai người đang hôn nhau. Danh tiết chỉ đơn giản thế thôi đã bị làm vấy bẩn, Chi Linh trong lòng  gầm gừ thảm thiết nhưng Mỹ Chi thì lại chỉ dám đưa tay đẩy nhẹ Chí Linh ra, khốn nạn thay, động vào đâu không động lại cứ bộ ngực lực lưỡng của anh chàng mà sàm sỡ, làm ánh mắt anh tròn vo sửng hết cả sốt.

-Cô…

-Em… em xin lỗi, em không… cố ý…

-Đồ ngốc cô cũng thật háo sắc. =”=

-Không, em đã bảo là… (ngực anh có cái gì mà đòi tôi sàm sỡ, nực cười!).

-Có nên hôn nụ hôn cuối không nhỉ? À mà còn chưa có cả nụ hôn đầu. Yêu nhau quái gì đâu mà kì nhỉ?

-Nụ hôn cuối???

 Vẻ vô tư vô lo hôm nay của Chí Linh lại thấy thoáng phần ưu tư, cả ý trong lời nói của anh nghe cũng thật kì lạ, tất cả khiến Chi Linh thấy thật khó nghĩ. Không lẽ hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng? Trò chơi chưa bắt đầu được bao lâu đã đòi kết thúc rồi sao? Bị gì vậy???

-Kiểu như trước khi chia tay làm thế để tạo ấn tượng tốt trong nhau ấy.

Có tẹo ấn tượng tốt nào về nhau đâu mà bày đặt, à mà vì thế mới phải tạo. ^-^

Không thấy Mỹ Chi nói gì, Chí Linh rút ngắn thêm một chút khoảng cách.

-Thật may ngày hẹn hò cuối cùng cô lại xuất hiện trước mặt tôi khác hẳn mọi khi, rất đáng để nhớ!

Biết buổi hẹn hò cuối cùng tôi đã làm gì đó cho anh cả đời chẳng thể nào quên. Chi Linh không sao làm mình khỏi bực bội trước việc Chí Linh tự ý quyết định mọi việc đến phút chót mới thông báo cho được, thậm chí cô còn không thể để biểu hiện của mình không thái độ trước mặt Chí Linh. Thấy vẻ mặt đó, anh lại chỉ cười.

-Sao thế? Không bằng lòng chấm dứt à?

-Thế còn món nợ?

-Cô nghĩ là tôi định bán thân trả nợ thật sao? Cô ngốc quá thế hả? Nợ mai tôi sẽ thanh toán hết!

-Thế việc hẹn hò…

-Chẳng qua mấy ngày nay chán quá cần tìm trò tiêu khiển thôi, thật xin lỗi đã biến cô thành trò chơi cho mình như thế, càng xin lỗi hơn nếu mà tôi có làm cô hiểu lầm.

Chí Linh không nổi cáu khi Mỹ Chi hỏi quá nhiều, ngược lại còn rất tốt bụng giải đáp hết mọi khúc mắc cho cô, tuy nhiên càng giải đáp càng khiến người ta thấy kiến bò trong lòng. =”= Chi Linh cứ nghĩ chính mình mới là kẻ tạo dựng trò chơi, ai ngờ chính cô lại bị biến thành nhân vật bị điều khiển trong trò chơi đó. Khốn nạn, đáng ghét, cô hận!!!

-Tôi là một người rất có lòng, có lỗi với cô là tôi nên tôi sẽ bù đắp lại.

Khoảng cách lại thêm lần nữa bị thu gọn, giờ Chi Linh có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh ấm nóng phả vào da mặt, khoảng cách gần đến nỗi khi Chí Linh thở ra thì Chi linh lại hít vào, có những thứ đi vào cơ thể người này cũng vừa lúc đi ra từ cơ thể người kia.

Chút nữa thôi thì đôi môi kia đã chạm môi Chi Linh rồi, vẫn là cô kịp thời quay đi.

-Không được…

Ngang nhiên bị từ chối giữa lúc quyếtđịnh cứ như đang nuốt miếng cơm thịt ngon thì miếng xương cá không hiểu từ đâu chui ra chẹn ngang cổ họng, Kiều Chí Linh tím tái mặt mũi, hai bàn tay bóp chặt thành ghế, nhắm mắt lại đau đớn rồi cuối cùng cũng nói được lên lời.

-Cô từ chối tôi sao? Đồ ngốc cô…???

-Xin lỗi nhưng nụ hôn đầu phải để cho người em yêu…

-Người cô yêu??? Không phải tôi sao???

“Đùa nhau. ==. Nụ hôn chia tay nữa thì có phải là anh muốn Lam Chi Linh này suốt đời mãi mãi không thể quên anh???”

Làm gì mà phản ứng mãnh liệt thế, hôn người ta cũng đâu có đến nỗi nào. ^-^

-Thích thì hôn đi!

-Từ chối xong lại kêu tôi hôn hả? Cô nghĩ tôi là…

-Tôi bảo thằng tác giả, nói chi gì anh đâu mà xoắn?

Ơ Lam Chi Linh, nói tác giả như thế không được, làm lộ bản chất thật của mình lại càng không được. Nghiêm túc chút cái! =”=

-Cô câm hả? Sao tôi hỏi nãy giờ không nói? >”<

Chi Linh nghĩ ra một cách thoái thác thiệt là an toàn, không muốn phải đôi co với Kiều Chí Linh mà nhẹ nhàng gục vào vai anh, lặng lẽ… giả ngủ.

-Này, đô ngốc, sao cô…

Nãy giờ hai người ngồi nói chuyện quá công suất, quá mức độ cho phép, mọi người xung quanh đã cố chấp nhận cho qua nhưng quá tam ba bận, con giun xéo lắm cũng quằn, không thể để tiếp diễn thêm tình trạng làm ồn chốn công cộng nữa, tất thảy những người trong phạm vi cho phép đều quay nhìn Chí Linh cau có, không nói gì nhưng vẫn đủ khiến anh nuốt nước bọt không trôi đành phải ngồi im lặng, lại còn cái tội trên vai gánh nặng nữa. Không thể nói thành lời, Chí Linh lẩm bẩm trong lòng những lời nguyền rủa.

Tiếng nhạc phim nhè nhẹ vang lên, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng yên bình. Trên vai Chí Linh, một cô gái đang gục đầu giả ngủ, kệ chứ ngủ thật hay ngủ giả thì cũng tạo lên một khung cảnh hết sức lãng mạn, người ngoài nhìn vô thấy ngưỡng mộ là được rồi. Ngồi im không thể cử động, Chí Linh lần đầu tiên biết đối với một cô gái thì cần lịch sự và dịu dàng, bởi đây là lần đầu tiên anh dính đến chuyện có con gái, mục đích của trò chơi tan biến mất theo những niềm vui. Quãng thời gian qua cùng với Lam Mỹ Chi anh đã nhận ra được nhiều thứ, nhận ra rằng trước giờ anh chỉ luôn có một mình, những nơi như công viên giải trí hay rạp coi phim anh đó có ý nghĩ sẽ tới, nhờ cô gái đó anh mới biết được thêm giá trị của cuộc sống mà trước nay anh chưa từng nhận ra, hạnh phúc trước nay anh chưa từng có. Hóa ra Kiều Chí Linh sống 22 năm trên đời này chỉ có một mình đơn độc.

-Tôi sẽ về nhà, cô ngốc ạ…

Chi Linh vẫn lim dim mắt, mơ màng giữa thực và mơ, phải công nhận một điều rằng bờ vai gã họ Kiều đó thật vững chãi và an toàn, cảm thấy như bản thân đang được bảo vệ, không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì. Anh ta nói sẽ về nhà.

-Nói thật…

Tôi rất cảm ơn cô, nhờ cô tôi đã nhận ra được nhiều thứ, lại nhờ câu nói đó của cô mà tôi muốn được thay đổi, bỏ đi lòng tự trọng trẻ con của mình mà quay trờ về. Có lẽ cô với ba cô rất tình cảm, tôi thấy ngưỡng mộ lại cũng ghen tỵ điều đó, tôi cũng muốn được như thế. Bởi vậy… tôi sẽ quay về nhà…

Trò chơi đã kết thúc.

Game over!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net