Chapter 2. Khoản nợ lớn - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   B.


Trước khi đi ăn nảy sinh một vấn đề lớn. Chí Linh nhìn chằm chằm vào người Chi Linh rất lâu, cứ nhìn như thế không nói gì khiến cô nàng xộn xạo bực bội, cuối cùng cũng đành phải lên tiếng.


-Anh...

-Cô tính làm nhục tôi phải không?


Mãi không nói, người ta vừa mới mở miệng cái thì chặn ngang luôn, lại còn nói năng gì khó nghe một cục, ai làm nhục ai được đây.


-Sao anh lại nói thế?

-Đi ăn nhà hàng mà cô lại ăn mặc kiểu đó chắc định làm nhục tôi chứ còn gì nữa.

-Ăn nhà hàng?


Ôi, đúng là đại thiếu gia nhà tài phiệt, vung tay rất mạnh. Đào mỏ Kiều Chí Linh để bù lại những ngày đòi nợ bị đào trước kia cũng là một phần trong kế hoạch của Lam Chi Linh. Sướng rồi, đào mỏ một tay dân chơi như Kiều Chí Linh đây thu hoạch không phải là ít. :)))


-Chứ cô nghĩ người như tôi sẽ ăn ở đâu.

-(Anh ăn ở đâu liên quan tôi à?) Nhưng mà ăn ở đó tốn kém...

-Lạy cô, nhà cho vay thiếu tiền hay nghèo khổ độ nào mà lại mở miệng nói ra những lời đáng xấu hổ đó.

-Em chỉ tiết kiệm thôi... :(

-Cái đó là ti tiện! ="=

- T^T (Sao anh cứ gắt lên với tôi thế hả tên khốn??? >"<)


Hình như bị lạc đề, Chí Linh quay ngay lại với việc ăn mặc khi nãy.


-Nếu cô muốn đi ăn với tôi thì phải đi thay đồ trước đã. Cô phải biết là chưa từng có ai được cái diễm phúc ăn...

-Vậy thôi, em về nhà ăn với Tiểu Bảo cũng được.


Có một cách câu cá hiệu quả đó là thả mồi rồi đùa giỡn với cá, để cá phải đuổi theo mồi rồi sập bẫy, không nên nóng vội để mồi bị đớp mất ngay không chừng lại mất mồi sổng mất cả cá, trò chơi lại cũng không còn gì thú vị. Và quả nhiên, cá họ Kiều sửng sốt không dám tin cá họ Lam lại dám phũ với mình như thế, thậm chí cá họ Kiều còn chưa kịp nói hết câu. Nhục!!! +_+


Đã thế còn cố tình hỏi lại nữa cơ. =="


-Cô nói cái gì cơ?

-Em nói là nếu phiền phức vậy thì anh đi ăn một mình đi cho khỏi nhục, em về nhà ăn với Tiểu Bảo cũng được.

-Là cô đang lo cho tôi sao?

-Vâng.


Hồn nhiên vô tư quá mức trong khi cái bản mặt méo mó do bị làm nhục kia đã trơ trơ ra trước mắt rõ đến là như thế.


-Đi!!!


Bực bội không muốn đôi co thêm nữa, Chí Linh tóm lấy một mớ tóc của Mỹ Chi vũ phu kéo đi, lại còn đi rất nhanh khiến con bé không ngừng la oai oái.


-Anh, đau tóc em, đi chậm thôi, a... anh ơi...

-Chân ngắn thì chết!


Những ánh mắt giờ còn tập trung hơn. Những kẻ xưa nay không ưa Chi Linh thì đứng cười thỏa mãn trước cảnh thương tâm cô bị bắt nạt, lòng đắc ý cuối cùng đại ác ma cũng có ngày hôm nay. Những kẻ đột nhiên bị vẻ đẹp thuần khiết của Chi Linh hấp dẫn thì ức chế tức thay cho cô gặp phải tên xấu xa nhất trường, hận mình không thể xen vào giúp, và hơn cả đã có cảm tình với Chi Linh thì lại càng thêm bội phần thương cảm. Lam Chi Linh dẫu sao cũng trúng số, thắng lớn rồi!


Nói thế nào thì Lam Chi Linh tội nghiệp cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi. Lam Tiểu Bảo hay là Nam Anh mà nhìn thấy cảnh này ắt không khỏi xót xa cộng phẫn nộ.

...



Không từng dính dáng đến con gái song xu hướng thời gian của Kiều Chí Linh không phải là tồi, ngược lại còn khá tinh tế và thời thượng. Tuy nhiên anh lại nói rằng:


-Với một kẻ ngốc nghếch như cô không cần phải cầu kì, sơ mi quần jean thôi là ổn rồi.


Mẹ kiếp, nếu thế thì bà đây khỏi cần, ti tiện mà lại thích ra vẻ sĩ diện, đúng là đê tiện! Nhưng mà có nhất thiết quý cô Lam phải phản ứng thái quá như thế không? Đã dùng chùa còn đòi hỏi quá đáng, thật vãi cả danh dự! =.="


-Tuy nhiên, nhan sắc đã tầm thường mà còn ăn mặc bình thường nữa thì thật chẳng khác nào nhân đôi sự tầm thường đó.


Thế rút cuộc là chọn cái gì? Có đi ăn thôi mà chuẩn bị lắm thứ, anh ta cứ nghĩ như thể mình là minh tinh làm gì cũng cần hình tượng vậy. Phô trương! Chịu bị sỉ nhục cũng sắp thừa với Chi inh rồi, mong là anh ta biết điều.


May quá, cuối cùng cũng chọn được một chiếc sơ mi crop-top trắng và và quần soọc đen cạp cao đưa cho Chi Linh. Cầm trên tay thứ đó, cô nàng nhăn nhúm:


-Thế này chẳng phải là hở quá nhiều sao? -__-

-Chịu cô thôi, quần soọc để cô khoe chân, có nhìn thấy chân như thế mới không thấy nó ngắn, cạp cao để kéo dài thêm một ít nữa cái chân ngắn đó, hiểu không?

-Thế còn cái áo ngắn này? — Chi Linh giơ chiếc crop-top lên, thắc mắc luôn.

-À, cái đó thì... ngắn người lại thì chân sẽ dài ra.


Sao cái quái gì cũng tập trung vào chân vậy? Bộ chân ngắn khó coi đến thế sao? Chi Linh cũng đã chịu quen cảnh chân ngắn rồi nhưng chưa bị ai đào sâu xới lộn vào vấn đề đó như tên Chí Linh kia. Ức chế!!! ="=


 -Với cả... ăn mặc thế cho mát, bộ cô mặc bộ thể thao đó cả ngày không thấy nóng?!?



Hóa ra cũng chỉ là một tên háo sắc đê tiện, Chi Linh cau có trong lòng, rồi lại nghĩ chẳng qua là mình có sắc thì người ta mới háo, ackk! +_+ Đừng lúc nào cũng trèo lên mây vậy cô ơi... +_+


-Được rồi, vô thay lẹ đi rồi còn đi ăn, không tôi đói tôi ăn cô đừng trách!

-A... ="=


Lời này là khó nghe nhất nãy giờ. Vừa háo sắc vừa đê tiện lại vừa vô sỉ, quả là nhân gian hiếm có. -__-


Lùa Chi linh vào thay đồ, Chí Linh quay ra bắt gặp ngay cái túi xách của cô, nhìn qua cũng đủ biết nó là hàng hiệu không hề rẻ. Là của Lam Mỹ Chi sao? Tin được không? Một kẻ mà anh nghĩ là ti tiện lại dùng một thứ sa sỉ như vậy sao? Không tin được, thật không thể nào mà tin được!!!


Chí Linh cầm lấy cái túi xách, mở ra. À quên chưa nói, Kiều Chí Linh xưa nay không biết đến quyền riêng tư, chẳng cần biết là của ai, thích thì lục. Moi ra từ trong cái túi đó được một chiếc áo ba lỗ màu đen, một chiếc quần da đen và một chiếc áo lửng khoác ngoài cũng là da đen nốt.


-Tất cả đều là mốt mới, lại là hiệu nữa...


Cô nhân viên nhìn mớ đồ trên tay Chí Linh phán gọn một câu như càng làm tăng thêm sự u ám trong đầu óc anh hiện giờ. Không nghĩ ngợi gì hơn, anh chỉ có một điều muốn được giải đáp: Nhưng thứ này là sao? Của Lam Tiểu Bảo chăng?


Đáng lí ra khi người con gái thay đổi diện mạo mới thì theo kịch bản người con trai nên hồi hộp tò mò mà chờ đợi để rồi khi cô ấy bước ra từ phòng thay đồ thì sẽ vô cùng kinh ngạc, đứng như chết chân và nhìn cô ấy như mất hồn. Nhưng khi Lam Mỹ Chi từ phòng thay đồ đi ra với vẻ ngượng ngùng nữ tính thì Chí Linh lại không chút bận tâm, còn không thèm đánh mắt nhìn cô ấy một lần, vẻ mặt thì lạnh băng.


-Em thấy mặc thế này...

-Không thích thì mặc cái này đi, có thể nó hợp với cô hơn.


Chí Linh đưa đám quần áo đang cầm trên tay về phía Mỹ Chi, giọng lạnh lùng đến gai người. Lúc này Mỹ Chi mới để ý chiếc túi trong tay còn lại của Chí Linh đã bị mở ra. Cô thoáng rùng mình cái rồi cấp tốc nghĩ cách giải quyết.


 Mỹ Chi chạy vội lại giựt nhẹ lấy cái túi và mớ đồ, rối rít.


-Anh làm gì vậy, đó là đồ của chị Chi Linh em.

-Của chị cô??? — Chí Linh trừng mắt không tin. — Thế cô cầm làm gì?

-Buổi sáng em vội nên lấy nhầm túi của chị ấy...


Nhìn cái vẻ mặt có vẻ oan ức. Song Chí Linh càng gay gắt hơn.


-Cô và Lam Chi Linh, hai phong cách khác hoàn toàn nhau, có thể lấy nhầm được sao? Đừng làm tôi buồn cười.

-Chính vì phong cách khác nhau như thế mà anh lại nghĩ chúng là của em sao? — Mỹ Chi vẫn cứng rắn bao biện tới cùng. — Nhầm lẫn là chuyện có thể xảy ra cơ mà...


Lập luận chặt chẽ quá. Kiều Chí Linh cứng họng không thể nói gì. Mà anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Lam Mỹ Chi ngốc nghếch này lại mặc những thứ đó hay sao, chắc chắn là chị cô ta rồi.


-Thôi được rồi, đi ăn!


Chi Linh thở nhẹ một cái. Phù, suýt lộ! Cũng may Kiều Chí Linh đó chỉ là một tên ngốc.


Ăn xong trời cũng đã tối, Chí Linh nói là sẽ đưa Mỹ Chi về, nhưng rồi anh ta lại lái xe thẳng tới một khách sạn chi nhánh của tập đoàn nhà mình. Địa điểm không như ý đó lập tức khiến Chi Linh phản kháng.


-Sao anh bảo đưa em về nhà?

-Thì nhà đây.

-Ơ, đây là...

-Khách sạn chính là nhà tôi. Tập đoàn Kiều Tiến quán lí khách sạn cô quên rồi sao?

-Không phải, nhà em cơ mà...  —  Mỹ Chi bất mãn trông điệu bộ sợ sệt ra mặt. Thấy thế Kiều Chí Linh càng cười khoái trá hơn.

-Tôi đâu bảo đưa cô về nhà cô.

-Anh...


Vậy là con cá họ Lam lần đầu tiên bị chơi xấu. Khốn nạn, cũng vì cô quá sơ suất mà nới lỏng cảnh giác mới ra cơ sự này, không hiểu bị gì mà lại nghĩ tên khốn họ Kiều đó tốt bụng đưa cô về tận nhà chứ, điên thật rồi!


Lam Chi Linh kiên quyết không cam chịu thua cuộc.


-Em bắt taxi về...


Kiểu phản ứng này rất thú vị càng làm Chí Linh thêm cao hứng chơi đùa, anh kéo tay Mỹ Chi lại, cười xảo trá.


-Taxi đêm thế này mắc lắm cô à! =]]

-Vậy... em đi xe ôm...

-Xe ôm giờ này là xe ôm thật đấy. =]]]


Mỹ Chi đáng thương mếu máo như sắp khóc đến nơi, bị giai lừa thế này muốn thoát thì phải làm sao? Huhu... Lam Chi Linh điên tiết lắm rồi nhưng không thể làm gì hơn, thời thế tạo anh hùng, cũng chính thời thế hại anh hùng.


-Giờ cô muốn ở cùng bạn trai như tôi cơ may còn được yên ổn hay là tùy ý ra về đến tính mạng cũng khó có thể bảo toàn? Chọn đi!


Nói rồi, Chí Linh bỏ đi luôn, khóe môi cong lên thỏa mãn. Đúng là hồ li tinh mà. -__-


"Đồ khốn, Kiều Chí Linh anh đích thị là đồ khốn! Thù này không trả tôi sẽ lấy tên anh làm họ mình!!!"


Đùa mà cùng tên, lấy tên ai làm họ cũng như nhau cả, đâu cần phô trương thế. =)))


Quả là không còn cách nào khác, Mỹ Chi đành ngoan ngoãn lẽo đẽo đuổi theo Chí Linh, lòng tự trấn an tên đó thì dám làm gì cô, sẽ chẳng có chuyện gì cả, không phải gì phải lo lắng tổn thọ hại thân, bất quá thì làm liều.


Tuy nhiên, Lam Chi Linh đã đánh giá quá cao tư cách đạo đức và đánh giá quá thấp khả năng hành động của gã họ Kiều đó. Vừa vào phòng cái, Kiều Chí Linh đã khóa luôn cửa và chồm tới vồ lấy Chi Linh như hổ đói vồ mồi. Mẹ kiếp, vừa mới ăn xong đói đói cái quái gì??? >"<


Cũng may Lam đại tiểu thư cũng là con người nhanh nhạy tinh tường nên đã thoát được cái chạm môi của họ Kiều, tuyệt vời, hai lần phản xạ kịp lúc, lòng tự tôn của Chí Linh này còn đâu. :))) Nhưng lại khác với lần trước, anh không hề bực dọc mà ngược lại nén mọi cảm xúc, chỉ cong môi cười khẩy một cái ngứa mắt. Để coi cô xử lí việc này thế nào.


-Anh không được làm như thế... :(((


Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn bình tĩnh diễn xuất được, liệu có phải đã quá nhập vai rồi không? Thiệt tình bội phần cảm phục mà. -_- Không lẽ Chi Linh không biết hoàn cảnh của mình hiện giờ đang rất nguy cấp, còn chưa biết con sói gian tà kia có ý gì khi làm thế nữa.


Cô không tin sinh viên ưu tú Kiều Chí Linh lại là một kẻ Sở Khanh đê tiện, tiếp xúc hơn một tuần dù có ấn tượng không tốt đẹp nhưng cũng không thể là một tên bại hoại đạo đức cho được, không tin...


-Cô là ngây thơ thật hay cố tình để trúng bẫy vậy? Một nam một nữ trong khách sạn cô tin có thể không có gì sao?

-Anh...


Phẫn nộ, căm ghét nhưng không hiểu sao Chi Linh không thể biểu hiện được điều đó ra mặt, giờ không cần cái trò chơi chết dẫm này nữa, cô căm hận nhà họ Kiều và chỉ cần cứ căm hận mãi như thế thôi không cần phải hành động gì, lật mặt cũng không sao. Không biết điều quái quỷ gì đã làm cô tin cái tên đê tiện Kiều Chí Linh đó là người tốt nhưng cô nguyền rủa cay đắng điều đó!!! ="=


-Nói đùa vậy thôi, chỉ là nụ hôn bắt đầu lại bù cho lần đó cô ngủ quên. :)))


Thật chứ? Chi Linh lòng vẫn đầy nghi ngờ, giờ lại không thể nào tin con người đó là có ý tốt. Vậy thì chịu rồi. =.=


-Nếu thế thì... không cần đâu... em đã nói là...

-Nụ hôn đầu cho người cô yêu chứ gì? Chính là tôi đây!


Mô Phật, lại lên cơn rồi. +_+


Chi Linh kiên quyết không đồng ý, cố gắng đẩy Chí Linh ra xa khỏi mình nhưng anh lại ôm xiết lấy eo cô chặt hơn, giọng gầm gừ.


-Cô muốn hẹn hò với tôi mà lại không muốn yêu tôi sao? Vậy là đang có ý gì?


Ánh mắt sâu hút khó nắm bắt của Kiều Chí Linh khiến cô nàng thêm phần chột dạ. Anh ta phát hiện ra được gì rồi sao, hay vẫn còn nghi ngờ chuyện áo quần khi nãy? Không, Kiều Chí Linh là một tên ngốc nhất định không thể phát hiện ra kế hoạch của cô, càng không thể tinh ý trước những điều cỏn con vụn vặt.


Nhân lúc Chi Linh còn đang phân tích tình huống thì Kiều Chí Linh đã cơ hội kiểm soát được cô một cách dễ dàng, không nói gì thêm mà nhanh chóng bao chiếm lấy đôi môi ấy. Thế là xong, nụ hôn đầu tiên... T^T


Không có tâm trạng hưởng thụ nụ hôn chết dẫm đó, càng không dám để bản thân chìm vào tuyệt vọng vì mất đi nụ hôn đầu với kẻ không nên, Chi Linh vực lên bi cảnh, biến đau thương thành thù hận, ra sức phản kháng, ra sức đẩy, đẩy cả người, cả môi. Tuy nhiên tất cả đều trở nên vô dụng, Kiều Chí Linh không những không dừng lại mà còn ác liệt hơn, chuyển từ  cửa sang đột kích giường ngủ. #_____# Bước chân Chi Linh như bị tên đó bước hộ, chẳng mất chốc đã ngồi êm trên nệm ấm, với Chi Linh lúc này nệm ấm chẳng khác nào dàn hỏa thiêu nóng rực, sợ hãi và khó chịu, chỉ muốn vượt thoát. Nụ hôn đầu của Chi Linh lại là một sự đau đớn, ê chề, nhục nhã, phẫn nộ đến khóc cũng không nổi. Tâm hồn nhỏ bé của cô đã vì tên họ Kiều đó mà bị tổn thương. Để cơ sự như thế lỗi chính là cô đã quá ngạo mạn...


Chí Linh cuối cùng cũng chịu dừng lại, ánh mắt mê hồn nhìn Mỹ Chi không dứt, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc cô, từng cử chỉ, từng giây phút nhìn cô đều như cố tình huyễn hoặc cô. Đang trong tâm trạng thực sự tồi tệ, Chi Linh không chút động lòng, đôi mắt vô hồn thất thần. Chí Linh ghé sát vào tai cô, giọng nói thì thầm ma quái:


-Tôi tất cả cũng chỉ vì cô mới trở nên như thế này, ai bảo đôi lúc trông cô lại quá xinh đẹp.


Ôi trời ơi, trái tim Chi Linh nãy giờ băng lạnh rồi cũng vì câu nịnh nọt khoa trương đó mà tan chảy hoàn toàn. Con gái là thế, khi được khen là chẳng còn phân biệt được đâu thật đâu giả. Kiều Chí Linh thật cao tay!


Anh không phải một thằng ngốc dễ dàng bị mấy lời chống chế của Chi Linh cô qua mặt. Thông thường khi người ta mặc một bộ toàn tập đen thì xu hướng sẽ là đen luôn từ ngoài vào trong. =)))


Anh khẽ hôn nhẹ vào vành tai Mỹ Chi khiến cô không khỏi giật mình. Lại nữa??? -__- Rồi từ tai, Chí Linh dần đi xuống cổ. Không chịu được kiểu hôn hít thái quá như thế, Chi Linh đưa tay lên tính đẩy. Ngay lúc đó, một bàn tay rắn chắc của anh đã nắm lấy tay cô, tay kia của cô đột nhiên trở nên vô dụng. Khéo léo kết hợp việc hôn lên vai với việc dùng một tay còn lại di chuyển đến trước ngực Chi Linh nhanh nhẹn tháo nút áo. Muốn kiểm chứng bộ đồ đen khi nãy là của Lam Chi Linh hay là Lam Mỹ Chi thì chỉ còn một cách coi bên trong Lam Mỹ Chi có mặc đồ đen hay là không, mà khổ nỗi cái crop-top anh chọn cho cô quá dày nhìn xuyên qua không được nên đành bỉ ổi một lần tự tay cởi, tận mắt nhìn coi vậy. Khi Chi Linh phát hiện ra mình đã bị sàm sỡ thì Chí Linh anh cũng đã hoàn thành kế hoạch gọn đẹp. Anh nhìn vào nơi nút áo vừa bị mở, nụ cười đắc chí trên môi dần lịm tắt. Áo trắng???


Kiều Chí Linh ngẩn người luôn, không dám mở miệng hỏi tại sao lại là áo trắng. +_+ Công sức nãy giờ của anh đổ hết xuống sông xuống biển. Thế là hết! Lại còn nụ hồn đầu anh cũng đầy mơ mộng định để dành cho người mình yêu. #__# Chết cái tội làm mà không chịu suy tính trước sau, giờ thì ăn đủ rồi. Đáng đời! Chỉ tội nghiệp cho Lam Chi Linh đáng thương. :((( Căm phẫn quá không nói được lời nào, hai tay che vội trước ngực, toàn thân run rẩy. Tự trách mình xong, Chí Linh quay lại nhìn Mỹ Chi mới thấy được hậu quả của tội lỗi mình gây ra. Bất giác anh dịu giọng:


-Anh xin lỗi...


Đây là lời xin lỗi toàn phần, xin lỗi cả việc đã xúc phạm, xin lỗi cả việc đã hiểu lầm. Nhưng đáp lại tấm lòng chân thành đó, Lam Chi Linh trong lòng dậy sóng...


"Anh cái bép!!! >"< Làm xong thì xin lỗi là được à??? Có giống như nếu tôi đập chết anh rồi đến trước linh vị xin lỗi không??? Thằng chó!!!"


Cơn thịnh nộ này ghê gớm đây. Để coi hai bạn trẻ sẽ giải quyết ra sao. Muốn biết diễn biến tiếp theo của sự việc cảm phiền các bạn đón đọc tiếp phần sau. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net