09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook tới đón em như đã hứa, đưa em đi mua một số thứ cần dùng cho năm học mới, rồi cùng nhau về daegu.

từ busan về daegu. cả một quãng đường dài như vậy, mà jungkook chẳng nói năng gì với em, vẻ mặt u buồn, trông gã như đang có rất nhiều tâm sự. em không kìm được lòng mà quay sang nhỏ giọng hỏi thăm đôi chút, sợ jungkook này chất chứa quá nhiều tâm sự, không chịu chia sẻ không biết sẽ thành ra thế nào đây?

"chú... có chuyện gì vậy?"

"không có. chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"oh... chuyện của người lớn các chú rắc rối đến vậy sao? một số chuyện thôi, vậy mà chú đã bỏ rơi em từ busan đến đây rồi."

nghe giọng điệu của em thì biết chắc là đang trách gã rồi, em nói xong liền quay ngoắt qua phía bên kia, chẳng buồn nhìn lấy gã. jungkook cho đó là đáng yêu, em nhiều lúc đáng yêu như thế làm gã không nhịn được mà bật cười, nụ cười vốn chưa từng dành cho bất kì ai.

sau bữa ăn tối, em nói muốn xem phim bởi vì lâu rồi cả hai chưa ngồi lại xem phim với nhau. em sỡ dĩ sợ ma, sợ cảnh máu me, kinh dị nhưng vẫn đinh ninh muốn xem những bộ phim có tình tiết như vậy. kết quả là trở thành trò cười của jeon jungkook, mỗi lần nhìn em la toáng lên khi bộ phim đến đoạn gay cấn trông buồn cười biết bao.

"chú... xuất hiện chưa? con ma ý, nó đâu rồi?"

"chưa."

em buông cái áo khoác của gã xuống, lòng nơm nớp lo sợ nhìn lên màn hình, chưa được bao lâu con ma mà em vừa hỏi đã bất ngờ xuất hiện. em cảm giác như nó đang nhìn chằm vào mình, đang chỉ tay vào mình và đang tiến về phía mình. em thét lên, nhảy vọt về phía jungkook, gói gọn trong cánh tay to lớn kia. jungkook lại cười cho em, mặc kệ em lo sợ vẫn bất chấp kể chi tiết đoạn phim đang diễn ra.

"nó không có mắt, hình như bị móc mắt mất rồi, máu chảy ra rất nhiều. không có chân, đang bò về phía chúng ta. aaaa..."

rõ ràng là đang trêu chọc em, gã thét lên giống hệt như em từng làm lúc nãy, hù dọa em sợ hơn thế nữa. em vì phản xạ tự nhiên cũng thét lên, ôm lấy gã khóc lóc.

"tới rồi. tới rồi... aaa... đang ở bên cạnh em. làm thế nào đây? ahn mi à!"

"chú à... làm ơn đi. huhu."

người vì sợ mà khóc nức nở, kẻ vì lừa được người mà được trận cười lớn. căn nhà tối mờ vì đó mà trở nên rộn ràng. jungkook cảm thấy như vậy là đủ rồi, còn tiếp tục trêu một người nhát gan như em e là đêm nay em không thể ngủ ngon. gã bấm dừng bộ phim, kéo chiếc áo khoác xuống khỏi đầu em, nhìn vẻ mặt vừa dỗi vừa lấm lem nước mắt của em thật khiến người ta động lòng.

"em giận sao?"

"không có."

"em rõ ràng là giận mà."

"do ai chứ?"

"từ đầu đã bảo đừng xem bộ này rồi, là em cố chấp muốn xem."

"nếu không phải là chú thích xem thể loại này, có chết em cũng không xem. cứ nghĩ có chú thì... em sẽ không sợ."

jungkook không nghĩ em vì gã mà xem nó, cũng không dám nghĩ đến chuyện em dựa dẫm vào một người như gã. sau khi nghe em nói thì hoa trong lòng đã bắt đầu nở rộ, muốn ôm em một cái nâng niu, yêu thương, đáng tiếc là không nên.

em nói xong thì cả hai đều im lặng nhìn nhau. chẳng hiểu vì lí do gì vừa rồi em còn thao thao nói, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy khó xử? jungkook cũng không muốn làm khó em, lấy cớ là đi bật đèn, chủ ý là muốn em thoải mái một chút.

nhìn tay em đỏ lên, biết là đang rất lạnh rồi mà em vẫn ăn mặc mỏng manh như vậy. jungkook lấy từ dưới chân bàn một túi giấy, bên trong là một chiếc khăn choàng. không nói chẳng rằng gã choàng vào cổ cho em, lấy áo khoác của mình mặc cho em, vẫn không quên phủ kín bàn tay đỏ tấy đang run rẩy kia.

"em đấy, chẳng bao giờ chịu giữ ấm cơ thể."

"chú... khăn choàng?"

"ừ... bạn... bạn tôi vừa chia tay bạn gái, cảm thấy không cần thiết nên đưa cho tôi. nhưng tôi làm gì có ai khác, cho nên-..."

"cho nên bất đắt dĩ chú mới cho em."

"cứ cho là như vậy đi. chí ít tôi cũng có lòng giúp đỡ em đấy, ai bày cho em cắt lời người lớn đang nói như vậy chứ? aishh... thật là!"

"gì chứ? chú đang khó chịu với em á?"

"ừ. thì sao? ai làm ai khó chịu?"

"không nói với chú nữa."

em đứng lên bỏ đi một mạch vào phòng, jungkook ngẩn ngơ đứng nhìn. em như vậy là giận rồi sao? vì lí do gì mà giận dỗi gã? lẽ ra người giận phải là jungkook này mới đúng?

"ahn mi. em lấy cớ gì mà giận? em nói xem, có phải rất vô lí không?

"phải. vô lí cả đấy. chú đừng có tùy tiện vào phòng người khác."

lúc này jeon jungkook mới phát hiện là mình đang đứng trong phòng của thiếu nữ trước mắt, ngượng đến chín cả mặt. em trả lại áo khoác, trả lại khăn choàng cho gã, giận dỗi trèo lên giường.

"đồ xấu xa nhà chú. tối nay chú ở lại, phạt chú ngủ ở sô pha, ngày mai đưa em tới trường."

jungkook cất áo khoác, cũng như khăn choàng vào tủ, rồi rón rén bước tới nằm xuống bên cạnh em. kim ahn mi này không phải ngốc đến mức không cảm nhận được bên cạnh có người đang cố giành chăn với mình.

"ngài jeon, xin ngài-..."

em mở chăn, lại thấy khuôn mặt tuấn tú của người đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy em. ngay lúc này em lại cảm thấy trái tim mình đang rộn nhịp vì ánh mắt này, vì người đàn ông không biết thận trọng là gì như jeon jungkook đã khiến em không biết bao nhiêu lần dao động.

"thế này, đã quá tự trọng với em rồi."

"chú ra ngoài đi. em còn phải ngủ."

"tâm địa em đúng thật là... lạnh đến như vậy, em không cho tôi về đã đành đi, bảo tôi ngủ ở sô pha có phải muốn tôi chết vì lạnh không?"

"trong tủ còn dư một tấm chăn, chú cứ lấy mà dùng."

em lạnh lùng quay lưng lại với gã, nhất nhất không muốn nhìn mặt. jungkook chính là không hiểu tại sao tình huống lại thành ra như vậy, rõ ràng từ đầu là gã có ý muốn giận em, hiện tại cũng là gã mặt dày năn nỉ làm hòa.

"ahn mi... nhìn ở đây này, quay sang đây này."

"..."

"ahn mi ah..."

kim ahn mi bừng bừng sát khí mở chăn ngồi dậy, ánh mắt như hai móc câu chăm chăm nhìn gã bên cạnh mình. nhìn jungkook mà xem, gã vờ như mình vô tội vạ mà nhìn lại em.

"nằm ở đây vẫn ấm hơn ở sô pha mà..."

"được rồi. chú cứ ngủ ở đây, em sang phòng bố mẹ."

jungkook giữ em lại, nắm chặt lấy cổ tay ghì em nằm xuống bên cạnh, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý để môi mình chạm lên gò má em.

"chú... lưu manh."

"em chính là nguyên nhân khiến tôi trở nên lưu manh như vậy đấy."

"aish... thật là cạn lời với chú."

"em còn đuổi tôi nữa, thử xem tôi có lưu manh hơn không?"

jungkook thực sự đang đe dọa em hay sao? em đến trường bị bạn bè ghen tị, dọa nạt đủ điều cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. gã nghĩ em sẽ dễ dàng bị thu phục bởi những câu như vậy ư? jeon jungkook đã đánh giá thấp em rồi.

"này! chú nghĩ em sợ chú sa-...?"

em cảm giác được tay jungkook đang ở sau gáy mình, khoảng cách càng lúc càng được gã rút ngắn, hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt em, hương thơm cơ thể của jungkook cũng đang bao quanh lấy chóp mũi. cho đến khi mũi gã chạm mũi em, jungkook mới mở mắt nhìn em, còn khuyến mãi thêm nụ cười của gã. đúng là chẳng đoán trước được điều gì cả.

"tôi phải thế này em mới nghe, đúng không?"

"đâu... đâu có. em nghe chú mà, nghe theo chú cả."

"nhắm mắt lại và ngủ đi."

"nhưng... cứ như vậy đến sáng mai tay chú sẽ bị đau đấy."

"bỏ ra? chỉ sợ em chạy mất."

"không có."

jungkook mặc kệ em, gã vẫn giữ chặt em như vậy, vẫn ở khoảng cách ấy nhắm mắt đi ngủ. em vốn dĩ trong lòng vẫn còn giận, nhưng jungkook cứ như vậy em càng lo cho cánh tay của gã hơn. nhìn jungkook em càng thích gã hơn, càng muốn jeon jungkook nhanh nhanh tỏ tình với em. càng nghĩ càng giận, em đã đợi lâu như vậy rồi nhưng jungkook vẫn không có biểu hiện gì là muốn em ở bên gã.

"khi còn ở busan ý, chẳng phải chú bảo có chuyện quan trọng muốn giải quyết sao?"

"ừ."

"chuyện gì vậy ạ?"

"giải quyết xong rồi."

"khi nào cơ? tại sao em không nhớ gì cả?"

"lỗi tại em mau quên."

"chú có thể nhắc lại một tí không?"

"có thể, nếu em ngoan ngoãn đi ngủ ngay và luôn."

jungkook hôn lên trán em, lén lút khẽ nở nụ cười. đợi em ngủ say trong vòng tay mình, rồi mới cẩn thận buông em ra, đặt em nằm ngay ngắn trên giường. gã mở tủ lấy tấm chăn còn dư, trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên quay lại nhìn em, xót xa nói:

"hiện tại chỉ nên như vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net