17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày gần đây jungkook gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì, đầu óc chỉ xoay quanh một vấn đề mang tên kim ahn mi.

trước đó, ngày mà gã và em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, jungkook đã rất vui và không thể kìm được sự xúc động của bản thân nhưng đáp lại chỉ là câu chào hỏi không khác gì hai người xa lạ mà em gửi đến gã. điều đó cũng chính là lí do khiến jeon jungkook trở nên quên mất đi công việc trước mắt, toàn tâm toàn trí chỉ có em.

biết được em sẽ là thực tập sinh ở công ty mình, dưới bàn tay của gã không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành nhân viên chính thức. bản tính ích kỉ lại sợ em xinh đẹp ngời ngời như thế sẽ khiến những tên đàn ông trong công ty để mắt đến em, như vậy sẽ không hay ho và thiệt thòi nhất vẫn là gã đây. vậy nên jungkook liền mở cuộc họp thảo luận về vấn đề phát sinh tình cảm giữa các nhân viên trong công ty, gã lấy cái cớ cho rằng gần đây công ty đối tác đã xảy ra chuyện tương tự và hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra ngay sau khi mọi chuyện được phơi bày. để ngoài tai vô số ý kiến và sự bất bình của nhân viên, jeon tổng vẫn cương quyết ban hành luật cấm phát sinh tình cảm trong công ty.

sự xuất hiện của em đã tác động không ít lên jungkook. ví dụ như, tính chiếm hữu trong gã lần nữa bắt đầu trỗi dậy. hoặc sự thay đổi của bản thân, vì bóng hồng nào đó mà ngày ngày vui vẻ tới công ty thật đều đặn hay đề ra những điều không cần thiết trong mục cấm kị của công ty, điên rồ hơn thế nữa là cho lắp camera quan sát khắp phòng của bộ phận thiết kế.

jeon jungkook căn bản là không có sự kiên nhẫn cho việc chờ đợi một ai đó, để gặp được một thực tập sinh như em với jungkook không quá khó khăn. gã liền cho người mang báo cáo tới chỗ em, bảo em nhất định phải mang lên văn phòng chủ tịch. thông qua camera jungkook hoàn toàn có thể thấy được biểu hiện miễn cưỡng của em, gã âm thầm tán dương cho sự thông minh của mình, chỉnh đốn lại tóc tai, quần áo chờ đến lúc được nhìn thấy em.

hai tiếng cốc cốc vang lên, em bước vào ngay sau đó. em xinh đẹp hiện hữu trước mắt gã, vẻ mặt thể hiện đầy sự ấm ức, nhìn cách em bước đi cũng đủ để jungkook hiểu rằng mình đã chọc giận ai kia rồi.

"chị min bảo tôi mang nó lên đây."

em đặt bảng báo cáo lên bàn theo chỉ thị của gã, ánh mắt vẫn không nhìn lấy người đối diện. jungkook ngã người ra sau ghế, tâm tư và ánh nhìn vẫn không thể thoát khỏi em. gã tự hỏi, liệu lúc này ôm lấy em thì có được không? nỗi nhớ em biết làm thế nào cho nguôi?

"em giận sao?"

"nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."

thấy em quay đi như vậy jungkook không cam tâm, gã còn chưa nói với em được quá ba câu. thái độ của em chính là không muốn nhìn mặt gã, cũng chính vì vậy mà jungkook càng muốn tiếp cận em hơn.

"quay lại đây."

gã rời khỏi vị trí ban đầu tiến về phía em, không có sự báo trước liền nhẹ nhàng kéo em vào cái ôm thật chặt. giày cao gót khiến em khó khăn trong việc đi đứng, lần này lại còn bị kéo bất ngờ cho nên không kiểm soát được đã ngã vào người phía sau mình.

vòng tay jungkook càng lúc càng siết chặt, gã hôn đỉnh đầu, hít lấy mùi hương quen thuộc vương trên mái tóc em. jungkook thừa biết được người trong vòng tay mình đang thút thít và gần như đã khóc rồi, bàn tay em đang bấu chặt từng tấc thịt trên ngực gã. tuy đau nhưng nếu làm vậy để em thôi giận, jungkook cũng cam lòng.

"không nhớ anh sao?"

em không trả lời, cũng chẳng còn ý định rời khỏi cái ôm của gã.

"anh xin lỗi. tha thứ cho anh, được không?"

em áp trán vào lồng ngực rắn chắc, vòng tay ra phía sau ôm lấy gã để thay cho câu trả lời. chính là cảm giác này, chỉ khi trong vòng tay jungkook em mới cảm thấy an toàn và ấm áp. trước đây đã tự dối lòng rằng, sẽ thôi chờ đợi jungkook, cũng sẽ không nhớ thương đến gã nữa. nhưng cho đến khi gặp lại mới chợt nhận ra rằng, hóa ra suốt năm tháng ấy đều là tự dối mình, âm thầm chờ đợi, âm thầm yêu thương jeon jungkook.

jungkook một tay đỡ lấy eo em, tay còn lại lau nước mắt cho em. ôn nhu đặt từng cái hôn lên đôi mắt ướt đẫm, khuôn miệng khẽ kéo lên nụ cười, ôn ôn nhu nhu, âu yếm em trong vòng tay.

"bỏ ra."

"một chút nữa thôi."

"không."

em dùng lực đẩy jungkook ra, nhất nhất không cho gã có cơ hội tiếp tục chạm vào em. cũng phải thôi nam nữ gần nhau như vậy là chuyện không nên, jungkook cũng hiểu được em là chưa quen với việc này. nhưng mà người đàn ông hơn 30 cái xuân xanh như jeon jungkook vẫn chưa một lần nhìn thấy ai có thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

môi em hơi bĩu ra, nét mặt rõ là đang giận dỗi, mắt hướng nhìn xuống đôi chân đang sưng tấy rồi lại nhìn lên gã đàn ông cao to đang ngơ ngác nhìn mình. tức giận lại càng tức giận, môi mỏng liền buông lời trách mắng.

"chú có phải là đồ ngốc không? ayyy... bỏ đi, bỏ đi."

"em nói xem, có phải là tại em không?"

jungkook vừa nói, song hai tay liền bế em ngồi lên bàn làm việc của mình. bản thân thì ngồi dưới chân em, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày cao gót chết tiệt đã làm đau em, cẩn thận xem xét cổ chân đáng thương đang sưng lên.

"chú đừng có vô lý. không phải lỗi của tôi."

"anh bảo em đi giày cao gót à?"

"đừng có lớn tiếng."

"thật là..."

jungkook hiểu em hơn ai hết, kim ahn mi chẳng bao giờ chịu nhận sai về mình cả, cho nên gã cũng không muốn lý lẽ với em thêm.

sau khi bôi thuốc xong jungkook cũng vứt luôn đôi giày của em vào thùng rác, sau đó liền gọi người mang tới một đôi sneaker khác để em đi ăn tối cùng gã. em không muốn nhưng gã đàn ông đáng ghét này nghe được tiếng từ chối của em liền lấy công việc ra làm lí do, cho nên không muốn cũng phải gật đầu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net