23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook mở cửa căn hộ của mình bằng vân tay, đôi môi gã cong lên nụ cười khi trông thấy đôi giày của bé con được đặt ngay ngắn trên kệ giày ở cạnh cửa ra vào. gã buông thả chiếc vali mặc cho nó trôi dạt về một hướng nào đó, bản thân thì tranh thủ cởi bỏ hàng cúc áo của chiếc sơ mi, đôi chân từng bước đi vào phòng ngủ.

jungkook tựa lưng lên thành ghế nhâm nhi ly rượu vang trên tay, từ phía xa ngắm nhìn thân ảnh mà gã hằng nhung nhớ đang ngủ say trên giường của mình. kim ahn mi dường như đã ngủ quên và gã có thể thấy được màn hình của chiếc máy tính bên cạnh em vẫn còn phát sáng. gã nốc cạn ly rượu trước khi bước tới cầm lấy chiếc máy tính trên tay, đôi mắt gay gắt nhìn cuộc hội thoại hiện trên màn hình, gã gập màn hình trong khi tầm mắt đã dời về phía em.

jungkook một chân đứng, chân còn lại quỳ trên giường, hai tay chống hai bên đầu em. ánh mắt sắc lạnh ngắm từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, gã vén vài sợi tóc rủ xuống ở gò má em.

"em chỉ thấy những lúc anh thế này thôi, có đúng không?"

gã bắt lấy chiếc cằm nhỏ yêu chiều hôn lên nó và cái hôn dường như đã đánh thức cô gái bên dưới. em mơ màng đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, jungkook không lâu sau đó đã nắm tay em kéo xuống, gã hôn lên tay em, rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai bầu mắt để em cảm thấy dễ chịu hơn. em biết không phải là ai khác mà chính là jeon jungkook, đôi mắt cuối cùng cũng thoải mái mở ra để nhìn người trước mắt đang nở nụ cười ôn nhu với mình, đưa tay áp lên mặt gã, từng đường nét trên gương mặt đều được ngón tay của em nhẹ nhàng lướt qua.

"em đang mơ sao?"

ánh đèn ngủ mờ ảo soi rọi cả hai với thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo được phát ra từ khuôn miệng em. gã lại cười, đưa tay áp lên bàn tay nhỏ đang đùa nghịch với xương hàm của mình, jungkook hôn lên đôi môi mềm mại của người bên dưới, ánh mắt mang theo dục vọng nhìn vào mắt em, giọng khàn khàn vang lên.

"không phải mơ. anh nhớ em."

"cũng phải xong việc rồi mới về chứ."

"kim ahn mi khiến anh không làm được việc gì cả."

em mỉm cười, choàng tay qua cổ kéo gã sát lại gần mình hơn, mang môi mình áp lên môi của ai kia, càng lúc càng khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt.

em rời khỏi môi jungkook, sau đó làm những điều tương tự như gã từng làm với em, chính là một nụ hôn ở trán. em kéo jungkook nằm hẳn lên người mình rồi ôm lấy gã, không quá nặng nhưng có lẽ sẽ chịu được và ở khoảng cách này em có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể gã. em dừng lại việc massage nhẹ ở đầu jungkook, đôi môi dường như đã chạm lên vành tai jungkook khiến gã rít lên một tiếng trước khi em bắt đầu hỏi gã có dùng rượu hay không.

"lão công, anh uống rượu sao?"

"ừ... một chút."

jeon jungkook trả lời em xong thì càng rút mặt vào cổ em hơn, từng tấc da trên cổ đều được chiếc lưỡi của gã chăm sóc rất kỹ lưỡng. em cảm thấy người yêu mình hôm nay thật lạ, mặc dù trước đây đã từng chứng kiến jeon jungkook say khướt trở về nhà nhưng chưa lần nào như lần này cả, dính chặt lấy em không muốn rời. em bất ngờ bị gã cắn ở xương đòn, chưa kịp kêu đau đã bị jungkook đưa tay bịt miệng lại. gã ngồi dậy, khiến một phần của chiếc áo em bị sốc lên làm lộ ra phần eo nhỏ, ánh mắt jungkook đen lại vài phần, gã lướt dọc theo từng đường nét trên cơ thể em.

jungkook kéo em ngồi lên đùi gã, vén mái tóc dài ra phía sau để phần vai của em được lộ ra rõ ràng trước mắt. jungkook đưa tay nhẹ nhàng lướt trên xương đòn, nơi đẹp nhất gã vừa để lại dấu răng. cho đến khi bị chủ nhân của nó ngăn lại gã mới nhìn lên và gay gắt nói:

"anh chưa từng thấy em ăn mặc như thế này."

kim ahn mi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc mới hốt hoảng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của jungkook nhưng căn bản là không thể. nói sơ về bộ đồ em đang mặc đại khái là một bộ đồ ngủ, hở hang và mỏng manh. gã chưa từng thấy em mặc như vậy, bởi vì em chưa từng mặc nó khi ở cùng gã, vì nếu có là một quyết định có hơi mạo hiểm. em ngượng ngùng úp mặt vào khuôn ngực trần của jungkook, kéo lấy chiếc áo sơ mi của gã che đậy phần vai bị lộ ra.

jeon jungkook lướt nhẹ bàn tay ở đùi trong của em, tay còn lại vẽ lên những vòng tròn vô nghĩa trên làn da mịn màng dọc theo sống lưng và nụ hôn bắt đầu ở vành tai trải dài xuống bộ ngực đang phập phồng bên dưới. em cảm thấy khó chịu, nhiệt độ cơ thể và hơi thở cũng không còn ổn định như trước, ý thức được những điều sắp xảy ra với mình liền bấu chặt ở lưng jungkook, môi run run phát ra những âm thanh non nớt.

"jungkookie... bé muốn-... đi ngủ."

"ăn tối đã."

bây giờ chính là khoảnh khắc đầu tiên xảy ra với kim ahn mi và jungkook không hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng gã chắc chắn sẽ khiến em không cảm thấy khó chịu.

sáng hôm sau em thức dậy trong vòng tay của jungkook, sự cọ sát của da thịt làm em cảm thấy ngượng ngùng, cố gắng rời khỏi giường trước khi người nằm cạnh thức giấc và dường như điều đó đã đánh thức gã. nét mặt jungkook tỏ ra khó chịu, bàn tay mạnh bạo nắm chặt cánh tay em kéo về phía mình, không lâu sau kim ahn mi đã nằm gọn trong vòng tay gã. jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu của em, tay vuốt ve tấm lưng bên dưới, đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền trong khi môi mỏng đã sớm bật ra từng tiếng thì thầm với bé con.

"em có muốn biết chuyến công tác vừa rồi anh đã gặp ai không? cậu ta có vẻ rất hiểu rõ về kim ahn mi của chúng ta."

"người đó, có đẹp trai không?"

"không cao nhưng rất lịch lãm và trẻ tuổi."

"ai vậy ạ?"

"park. ji. min."

em ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, ánh mắt trong veo chạm với ánh mắt sẫm đục và jungkook dường như muốn tiếp tục chuyện tối qua vậy. em bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bởi ánh mắt của jeon jungkook đang gay gắt nhìn lấy em, gã vẫn yêu chiều vuốt ve cơ thể em nhưng đâu có trong ánh mắt lại toát lên muôn phần đáng sợ.

em đương nhiên biết rõ người đang ôm lấy mình đang nghĩ gì. jungkook không phải ghen tuông như em, jungkook tin tưởng em, jungkook yêu em, tất cả em đều biết và hiểu rất rõ. hiện tại jeon jungkook chính là sợ mất đi em, gã là bảo vệ em không phải ghen. mối quan hệ giữa em và park jimin gã không hề rõ và em cũng chưa từng đề cập về nó cho nên hiểu lầm là điều hiển nhiên.

em tuy sợ nhưng vẫn mỉm cười, dù gì cũng chỉ là sự hiểu lầm, em cũng đã từng như vậy. em rướn người lên một chút để có thể dễ dàng hôn lên đôi môi của jungkook, hai bàn tay nhỏ áp lên mặt người lớn hơn rồi bắt đầu giải thích.

"jimin ấy, bọn em chỉ là bạn bè thôi."

"anh biết."

"ayy... jeon jungkook có phải nghĩ em là đứa trẻ mười sáu tuổi đến cả đường đi học cũng không biết không hả? em tuy là hơi ngu một tí, cái gì cũng không biết, nhưng anh phải nhớ rõ là em biết yêu anh và anh cũng phải thế. em sẽ không dại dột mà bỏ qua một người đàn ông nhiều tiền như jeon jungkook đâu."

"em đọc được suy nghĩ của anh à?"

"bởi vì em yêu anh mà."

"oắt con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net