Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây cô đã trở thành một thiếu nữ 18.

Hôm nay trường cô được nghĩ. Cô không quan tâm bởi vì cô cũng không muốn đi học, cô vận một cái áo thun sọc đỏ có chữ MODERN kèm quần đùi trắng rách tưa tưa, chân để lên bàn ngã về phía sau dựa vào thành ghế tay cầm điện thoại chơi game miệng vừa ngậm kẹo mút vừa chửi.

"Đậu phộng, lại thua" cô bực tức.

Không để ý anh cùng một người khác đi vào mà ra sức chửi.

"..."

Anh từ ngoài bước vào đã nghe tiếng cô, theo sau là một cô gái. Cô ta mặc một cái váy hai dây  ngắn ngang đùi, mặt thì toàn phấn nhìn là biết loại người gì rồi.

"Sao cháu lại ở nhà" anh nhíu mày hỏi cô.

" Hôm nay cháu được nghĩ, bà chị kia chị là ai vậy?" cô trả lời anh xong, mắt nhìn qua hỏi ả.

"Đừng nháo nữa Mẫn Mẫn, con có phép lịch sự không?? " anh ảo não xoa mi tâm, không biết việc nhận nuôi cô là đúng hay sai.

" chị là bạn gái của Hạo" ả giả vờ cười đáp, bước lại khoát tay anh.

"Bạn gái, chị là bạn gái chú ấy" cô nhìn chần chần vào tay cô khoát tay anh, cười khẩy hỏi lòng thầm nói ' rõ ràng chú ấy là tôi chọn trước'.

Ả gật gật đầu

" Nhưng tôi là VỢ TƯƠNG LAI của chú ấy". cô nhấn mạnh 3 từ * vợ tương lai*.

" Mẫn Mẫn cháu đừng qua đáng" anh tức giận nói.

"Không sao, chắc là em ấy chỉ giỡn thôi, em ấy dễ thương quá anh nhỉ" ả giả vờ cười hiền hòa, tay xoa mặt cô.

Cô gạt tay ả ra, hung tợn nói:

"HỪ...CÔ DẸP CÁI BỘ MẶT GIẢ TẠO CỦA CÔ ĐI..."

Chát...

Anh tát cô lần đầu tiên anh đến cô, lại vì một cô gái. Cô nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi.

"ĐỦ RỒI" mắt thấy mọi thứ càng trở nên tồi tệ, anh quát to.

Nhìn thấy cô khóc, tim anh chợt nhói đau, anh lại nhìn bàn tay vừa đánh cô. Lần đầu tiên anh đánh cô.

"Mẫn Mẫn, chú..." anh ngước lên nhìn cô, đau lòng nói.

"Chú! Chú đánh cháu! Lần đầu tiên, chú đánh cháu lại còn vì một người ngoài" cô nhìn anh thờ ơ nói.

"...cháu có đau không! chú...chú xin lỗi" anh bước lại gần nhưng anh vừa bước được một bước thì cô lại lùi một bước.

"KHÔNG CẦN...chú lo cho bạn gái của chú đi!" nói rồi cô bước lên cầu thang đi lên phòng.

Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net