Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Ngọc ngồi xếp bằng, khí thế tăng cường liên tục, xung quanh nàng đạo văn liên tục xuất hiện, tạo thành từng vòng, từng vòng, tăng cấp bậc của nàng khiến cho ngay cả Kim Bào Chí Tôn cũng cảm thấy áp lực, vẫn không dừng lại.

Ầm!

Cơ thể của nàng bạo tẩu, hỏa diễm linh khí bộc phá khiến không gian xung quanh nở ra không biết bao nhiêu lần, ngay cả mấy lão tổ cấp bậc cảnh giới Âm Dương cũng phải quỳ xuống trước khí thế bức người của nàng. Mi mắt của nàng dần mơ ra, kim quang bùng nổ thành từng tia từng tia chiếu sáng vô cùng, phượng bào phấp phới cơ hồ là tạo ra cả một tôn phượng hoàng chèn ép hết thảy vạn vật, sinh cơ cuồn cuộn giữa biển lửa mênh mông. Nàng ở giữa như một vị thần tối cao mang ánh mắt thương hại nhìn xuống chúng sinh.

Đối diện với Huyền Ngọc là Nguyên, hắn đã đứng dậy từ lúc nào, khí thế của hắn tăng lên theo cấp số nhân từng bước, từng bước đuổi theo khí thế của Huyền Ngọc, nếu Huyền Ngọc là linh văn dịu nhẹ với chiến ý ngút trời, thì Nguyên chính là sở hữu khí thế nuốt trọn mọi thứ, hàn quang lãnh khốc vô tình, tạo thành một tràng băng tuyết đối trọng với biển lửa mênh mông của Huyền Ngọc.

Khí thế của hắn so cùng với Huyền Ngọc cũng là một chín, một mười, ngoài trừ một số lão tổ cấp bậc Âm Dương cảnh giới đại viên mãn trở lên thì hầu hết đều bị hai cổ khí thế của Huyền Ngọc và Nguyên ép đến quỳ xuống, không thể nào đứng dậy nổi.

Nguyên đột nhiên xuất thủ trước, trong chiến trường hai kẻ mạnh gần như ngang nhau thì kẻ nào xuất thủ trước, kẻ đó đoạt được tiên cơ!

Trên bầu trời Hoàng Đô, một tảng băng cực lớn như xé rách cả bầu trời đánh mạnh xuống đại địa bên dưới, một màng này khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, cường giả cảnh giới Âm Dương cũng không có khác biệt vẫn là cực kì kinh hãi. Tảng băng kia theo không khí ma sát liên hồi bên ngoài là lửa, bên trong là băng đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Huyền Ngọc.

Nàng thở ra một ngụm trọc khí , khí thế trong cuốc lát bình ổn trở lại. Nàng nhìn lên tảng băng đang hạ xuống, xuất ra một cước. Cước này mang theo sức mạnh đại đia lại thêm hỏa diễm gia cố, đạo tắc nổ liên hồi, tích tắc như đem toàn bộ không gian trên bầu trời Hoàng Đô trấn vỡ hết.

Hai chiêu đối đầu nhau, nổ ra một tiếng to đến độ đinh tay nhức óc, nhiều kẻ thực lực không đủ thì bị uy chấn này làm cho thất khiếu chảy mau tử vong tại chỗ.

Băng tan, lửa tắt tạo thành một màn sương dày, những kẻ còn chịu nổi thì nhanh chóng lùi ra xa, không thể nhìn rõ bên trong, chỉ thấy vô số linh văn tan biến.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Tiếng nổ liên hồi, kéo theo là dư chấn đem màn sương kia đánh tan đi, bên trong là Nguyên và Huyền Ngọc đang dùng một tốc độ cực nhanh để xuất thủ, thực lực ngang nhau, ai nhanh hơn kẻ đấy thắng.

Nguyên đặt tay trước mi tâm, từ trong mi tâm đánh ra một cỗ đao lực, Huyền Ngọc ánh mắt động mốt chút rồi tiếp ra một chỉ, một đao kia khí thế bức người, ngay cả Hoàng Đô bên dưới cũng bị vô số đao quang chém thành vụn, vô số vết nứt xuất hiện. Một chỉ của Huyền Ngọc thì như thần linh giáng lâm, hai bên động nhau đánh vỡ vô số cực hạn của đại lục Thần Diễn, chỉ riêng trận này đã có thể thành một trong những trận đánh hoành tráng nhất lịch sử đại lục!

Sau một chiêu kia, Huyền Ngọc như một vị nữ thần linh đứng tại trời xanh cao cao tại thượng, còn Nguyên thù đứng dưới đất cánh tay đẫm máu nhìn lên bên trên với ánh mắt ngưỡng mộ, cơ hồ mọi người tưởng rằng hắn đã bại! Nhưng không! Cánh tay của hắn dần dần hồi phục, thậm chí là hồi phục với tốc độ cực nhanh tưởng rằng chỉ trong tích tắc.

Nguyên vui vẻ, ánh mắt nhu mì nói:

"Không hổ danh hai chữ "Thần Cơ", người mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng."

Huyền Ngọc ánh mắt không đổi, sắc mặt vẫn như cũ là một vẻ lạnh như băng:

"Trong số tất cả những người ở đây tính từ Chí Tôn trở xuống, ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta đối đầu".

Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ chấn kinh, nhận được lời khen của Huyền Ngọc chính là cách tốt nhất để chứng minh thực lực của bản thân, mà ở đây Huyền Ngọc đã nhận định Nguyên mạnh hơn tất cả, phải biết ở đây cường giả cấp bậc cảnh giới Âm Dương tính bằng vạn, cường giả Chí Tôn cũng là tám vị. Vậy mà Nguyên mạnh hơn tất thảy, thực lực của hắn, tiền đồ của hắn không đong đếm được.

Nghe được lời khen, trên khóe môi của Nguyên hiện lên một nụ cười, lời khen này không phải quá vì hắn thực sự có tự tin đánh một trận toàn lực với Chí Tôn vẫn còn dư sức. Hắn nói:

"Nhận được lời khen của Thần Cơ điện hạ, tôi cảm thấy hổ thẹn".

"Bất quá chỉ như vậy". Huyền ngọc tiếp tục xuất thủ, tốc độ của nàng tăng đến khiến người at kinh hãi, chỉ trong chốc lát đã đáp đến trước mặt Nguyên, trong không gian còn có lưu lại vài tia điện, càng thấy rõ tốc độ của nàng ngay cả ma sát cũng không theo kịp.

Nàng giơ chân lên cao, hạ xuống một cước. Chỉ là một cước đơn thuần, thế nhưng khí thế nó mang theo lại không hề dừng lại ở hai chữ "đơn thuần". Mạnh mẽ, áp đảo, hủy diệt,... Sẽ chết.. Là những gì mà Nguyên cảm nhận được. Hắn rút tay, đánh ra một hư ảnh thần long, băng hàn đem không gian ngưng tụ đến mức nứt gãy.

"Băng Long Quyền".

Huyền Ngọc vẫn tiếp tục hạ xuống một cước kia, trực tiếp đem hư ảnh băng long xóa bỏ, không gian bị nung nóng đến mức chảy sền sệt.

Ầm!

Dư chấn khiến cho những người xung quanh, kể cả cường giả cấp bậc Âm Dương cũng thụ trọng thương, ho ra một ngụm tiên huyết.

Tưởng rằng, Nguyên đã chết thế nhưng làn bụi dần lắng xuống, chỉ thấy Huyền Ngọc đang đứng yên một chỗ, một mình. Hoàn toàn không nhìn thấy Nguyên. Đến khi tất cả nhìn lên trời, một hư ảnh khác xa với nhân tộc, hắn cao đến hơn ba trượng, làn da thì là da người, nhưng lại chằn chịt những văn tự cổ xưa, trên đầu là một cặp sừng màu đỏ máu rõ ràng không thể nào là con người.

Lúc này, Thanh Y Chí Tôn mới hét về phía Huyền Ngọc:

"Điện hạ! Tên đó là Thiên Ma cấp bậc Chí Tôn!!!"

Lời nói của hắn khiến tất cả cường giả thế hệ trước kinh hãi, Thiên Ma cấp bậc Chí Tôn là tồn tại mà bọn hắn không bao giờ quên được.

"Ai dám can thiệp, bổn cung giết kẻ đó"

Nếu là khi khác đương nhiên Huyền Ngọc sẽ chẳng bận tâm đến Thiên Ma cấp Chí Tôn, trong mắt nàng kiến vẫn là kiến, nhưng tên này không đồng dạng, hắn, à không trên người hắn có khí tức của mảnh vỡ Đại Đạo!

Mảnh vỡ này vừa hay có thể giúp nàng tu bổ lại Thần Cách, đương nhiên nàng phải xuống tay hạ sát hắn mới có thể lấy được. Một Thiên Ma không đáng để nàng đặt vào mắt. Hắn toi là chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net