Chap 1 - Tỉnh lại (Xuyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

'' '' : này là lời thoại nhân vật nha 

Cô/anh: nhân vật chính

Cô ấy/ anh ấy: nhân vật phụ 

Mình sẽ viết tắt hơi nhiều á 

Xin chú ý tất cả là giả thuyết thui nhé ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô mở mắt ra và đập vào mắt là một bức tường màu trắng. Phải mất ít phút cô mới tỉnh táo và bắt đầu ngồi dậy.

Fujitora Mia: "Đau quá!!" sao vậy chứ tại sao cơ thể mình lại đau vậy, cô bị sốc trước cơn đau mà cô đang chịu đựng. Cô vốn là người nhát gan và đặc biệt sợ đau. Từ nhỏ đã vậy rồi nên cô rất cẩn thận để hạn chế bị thương. Đột nhiên, một dòng hình ảnh lóe lên trong đầu, nó làm cô dường như đứng hình sau đó.

Những thông tin như dòng chảy xiết khiến cô như đang chìm xuống và khi tỉnh táo lại cô bắt đầu sắp xếp thông tin mà mik nhận được.

Fujitora Mia

15 tuổi

Trẻ mồ côi, người bảo hộ trên pháp luật là cô luật sư Nakayama Seiki, đồng thời cũng là bạn của cha mẹ cô. Họ đã qua đời trong một tai nạn giao thông năm cô 10 tuổi, để lại cho cô một số tài sản đủ để nuôi cô đến hết đại học. Vì không có mối quan hệ tốt với họ hàng nên vào tang lễ phần lớn họ chỉ đến để có lễ và ra về. Một số khác thì bắt đầu phân chia cô và tài sản như những kiện hàng. Cũng nhờ Dì Seiki mà cô vẫn giữ được số tài sản và căn nhà mà cha mẹ để lại. Sau đó, cô sống trong căn nhà đó với Dì đến hết cấp 2, sau khi lên cấp 3 Dì Seiki đã để cô sống một mình và chỉ lâu lâu mới ghé thăm.

Hiện tại, cô đang học ở trường cấp 3 Sugisawa, năm nhất. Có vẻ kỳ học vẫn chưa bắt đầu và cô vẫn đang trong kỳ nghỉ. Nhưng thật không may cách đây 2 ngày cô bị sốt và nhập viện ngày hôm qua vì cơn sốt không hạ và tăng dần đến 40 độ. 

Tóm lại đó là ký ức của Fujitora Mia trước đó, và giờ nó là của cô. 

Fujitora Mia: "hức.." Mặc dù trước đây khi đọc truyện đã rất nhiều lần cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác trở thành nhân vật trong đó và viết nên câu chuyện của bản thân, nhưng khi mọi thứ xảy ra trước mắt, sự xa lạ, sợ hãi và pha lẫn sự nuối tiết với cuộc sống trước đây khiến cô không ngừng khóc được. Vậy cô ở thế giới kia có còn sống không hay đã chết rồi? Gia đình cô sẽ ra sao khi biết cô đã chết? Cô có thể trở về không?... Giờ cô rất hoảng loạn, nước mắt cô không ngừng rơi được. 

Cạch..

"Em tỉnh rồi sao Fujitora- san?" Giọng nói đột nhiên vang lên cùng tiếng mở cửa khiến cô giật mình, theo bản năng cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình.  

Theo tiếng bước chân một cô y tá xuất hiện cách giường bệnh của cô không xa. Có vẻ như cô ấy nhận ra sự khác thường của cô nhưng vẫn im lặng và bắt đầu hỏi thăm sức khỏe như thường. 

"Fujitora-san, chị là Suna, y tá chịu trách nhiệm chăm sóc em. Bây giờ chị sẽ giúp em kiểm tra thân nhiệt và huyết áp nhé." 

Tiếp đó mọi thứ diễn ra bình thường và chiều hôm đó Dì Seiki đã đến đón cô xuất viện. Trên đường đi:

 Nakayama Seiki: "Con có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn"

Fujitora Mia: "Con ổn ạ"

Nakayama Seiki: "vậy sao.."

Fujitora Mia: "..."

Nakayama Seiki: "sẵn tiện thì chuyện nhập học của con tại Sugisawa ta đã hủy giúp con rồi. Ta đã nhờ người quen giới thiệu cho con một trường phù hợp hơn. Con thấy sao!!"

Fujitora Mia: "sao cũng được ạ" Một câu cảm thán chứ chẳng phải câu hỏi nhỉ! Dì Seiki là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, đặc biệt là những lúc như thế này.

Nakayama Seiki: "Nếu không có vấn đề gì thì đây là vé tàu đến Tokyo, 3 ngày sau xuất phát sẽ có người đón con khi đến nơi" 

Fujitora Mia: "Là trường nào vậy ạ? Con có cần chuẩn bị gì không?"

Nakayama Seiki: "Ừm.. không cần đâu tới đó họ sẽ hướng dẫn con. Đây là trường mà cha con từng học trước đây Đại học Công nghệ Ma thuật Metropolitan Tokyo."

Khi nghe thấy tên đó, cô hoàn toàn chết lặng. Những gì sau đó cô hoàn toàn không nhớ nổi. Sau khi đến phòng bằng bản năng cô ngồi phịch xuống sàn. Phải rồi, cô cứ tưởng mình xuyên vào thế giới bình thường với khoa học kỹ thuật không khác gì thế giới cũ nhưng mà đây lại là thế giới trong Jujustu Kaizen. Tại sao chứ, cô rất nhát gan, rất sợ ma,... tại sao cô lại xuyên vào thế giới này... 

Lúc 8:00pm, cô chợt nhận ra mình đã ngồi dưới sàn rất lâu với cái bụng đói. Cô đứng dậy quẳng đi hết mấy cái suy nghĩ kia và đi kiếm thứ gì đó lấp đầy bụng, dù sao thì cô cũng đang là người bệnh mà.

Đi xuống cầu thang, men theo hành lang bên phải là phòng bếp, mở cửa ra là một căn phòng khá rộng với bộ bàn ghế chính giữa và các vật dụng khác. Cô nghĩ thầm đúng là một phòng bếp sạch sẽ, có vẻ cô giúp việc đã rất chăm chỉ. 

Cô đi một vòng quanh bếp, mân mê thứ này một chút thứ kia một chút. Sau đó, cô chú ý vào tờ giấy note được dán trên tủ lạnh.

Fujitora Mia: "Là dì Seiki... "

Giấy note: Trong tủ lạnh có thức ăn nấu sẵn rùi nhé, nhớ hâm lại và ăn đúng bữa, thuốc thì trên bàn.

Nhìn tờ giấy note không chủ ngữ vị ngữ này khiến khóe mắt cô cay cay. 

Fujitora Mia: "Thiệt tình.. thảo nào ba mươi mấy rồi vẫn chưa kết hôn.. ế là phải" Nói hết câu cô bỗng giật mình, có vẻ tận sâu trong tâm hồn cô đã chấp nhận mọi chuyện rồi hoặc cô và Fujitora Mia đã là một rồi cũng nên. 

Sau khi ăn xong, dọn dẹp một chút cô trở về phòng. Mở cửa tủ quần áo ra, cô cạn lời trước style ăn mặc của Fujitora Mia trước đây. Mặc dù, cô cũng có đôi lúc bánh bèo nhma như nguyên 1 tủ đồ lớn thế này mà không có nổi một cái quần là sao chứ. Cô bất lực chọn đại 1 cái váy ngủ màu xanh rồi bước vào phòng tắm. 

Trước gương là một cô gái với mái tóc trắng xám dài đến ngang lưng và đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp, đột nhiên cô cảm thấy xuyên như vậy cũng không tệ lắm. Đời trước mặt dù cx tính là dễ nhìn nhma  so với ngoại hình này thật đúng là không so sánh không đau thương.

Nghĩ đến đây cô mới nhớ, đây là thế giới có sự tồn tại của các chú thuật sư và nguyền. Cơ sở để làm chú thuật sư là bản thân họ phải nhìn thấy được nguyền, dù cx có một vài ngoại lệ. Nói cách khác mình có thể nhìn thấy nguyền. Và lúc nãy dì Seiki có nói đó là trường mà cha mình từng học. 

Fujitora Mia: "chật.. phức tạp thật đó!! Tắm cái rồi tính tiếp!!"

45' sau

Fujitora Mia: " Thoải mái quá...!!!"  Sau khi tắm xong, mọi thứ đúng là thoải mái hơn thật, hiện giờ gần như mik đã chấp nhận cuộc sống hiện tại rồi, nhưng tiếp theo thì sao đây. Mình phải vào học và trở thành chú thuật sư với cái cơ thể động một cái là ngã này sao? Hơn nữa mình chắc chắn phải chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng đó, nếu như nếu như mình chết ở nhiệm vụ thì sao nhỉ? 

Cô khẽ cắn môi và đôi mắt hiện lên sự mơ hồ về tương lai sắp tới.

Fujitora Mia: "Hay là..." Cô nhìn về phía chiếc điện thoại trên giường và bắt đầu do dự.

 Ít phút sau khi trầm tư, cô bước về phía chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ ngón cái cô dừng lại ở cái tên Dì Seiki. Hiện tại cô có rất nhiều cái muốn biết và quan trọng nhất là liệu cô có thể từ chối việc nhập học tại ngôi trường đó không?

Trong lúc đầu cô đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội thì 

Tít..Tít

 Nakayama Seiki: "Alo.."

Fujitora Mia: "..." Đùa nhau à cô còn đang phân vân mà nhấn nhầm nút thì cũng phải lựa thời điểm chứ.!!! Cô rủa thầm không lòng và bắt máy.

Fujitora Mia: "Là con đầy dì Seiki.."

 Nakayama Seiki: "Ừm ta biết." Sau đó Dì im lặng mà không nói thêm gì cả, bầu không khí đó khiến cô càng khó mở lời hơn.

Fujitora Mia: "À... thiệt ra... con..." Cô ấp úng và không tài nào nhớ ra mình muốn hỏi điều gì.

 Nakayama Seiki: "Có vẻ khó khắn nhỉ?  Ta biết con có nhiều điều muốn hỏi nhma tất cả những gì ta có thể trả lời chỉ có vậy thôi!"

Fujitora Mia: "Khoan đã dì seiki..." Cô đột ngột cắt ngang lời dì và nói "Dì có thể nghe con nói trước không!"

 Nakayama Seiki: "ta hiểu rồi"

Fujitora Mia: "Nếu như.. nếu như con nói không muốn học ở trường Đại học Công nghệ Ma thuật Metropolitan Tokyo thì dì có thể hủy việc nhập học giúp con không?"

 Nakayama Seiki:  "Ta xin lỗi con Mia"

Mặc dù đã biết trước nhma khi nghe câu xin lỗi từ dì ấy cô lại thấy không đáng, không đáng để dì xin lỗi như vậy. Cô thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì cả một mặc không muốn học ở ngôi trường đó, một mặt lại cảm thấy tức giận khi nghe thấy lời xin lỗi ấy.

Fujitora Mia: "Dì seiki.. con sẽ cố gắng (học thật tốt)". 2 từ cuối cô không dám nói ra bởi cô không biết mình có chịu được không nữa. 

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, chính xác thì cô đã ngắt cuộc gọi ngay sau đó.

Bên phía Nakayama Seiki nhà riêng:

Nakayama Seiki: "Con bé biết bao nhiêu rồi..." Cô ấy nhìn về phía hộp gỗ trên bàn và trầm tư.



  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net