Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     NamJoon đêm qua ngủ mà cứ trằn trọc, giấc ngủ chập chờ, ngủ chẳng ngon. Lo lắng cho em mãi thôi mà chẳng có cách nào liên lạc. Sáng mới 6h đã dậy, anh ra trước hiên ngồi nhìn sang nhà đối diện mà lòng buồn vô hạn. Cứ chờ cái bóng nhỏ nhắn đó đi lướt qua cho anh nhìn thấy một lần thôi cũng được. Lại vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho em
NamJoon
     -T/b à đọc được tin nhắn thì trả lời nhé!
     -anh xin lỗi
     -tối hôm qua anh đã rất lo lắng cho em!
     -T/b đừng giận anh nữa nhé!
      Anh bỏ điện thoại xuống rồi lại lủi thủi đi vào nhà. Buồn thì buồn thật nhưng anh chẳng thể bỏ bê công việc nên đành vùi đầu vào công việc vậy!
      Đến tận 11h, em mới mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt sưng vù lên vì hôm qua khóc quá nhiều, nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp. Mở khoá điện thoại lại thấy tin nhắn của anh, chán ghét không thèm nhìn tới mà đi vệ sinh cá nhân. Xong em lại xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng cho qua bữa rồi lại lên phòng buồn rầu nằm trên giường. Lăn qua lộn lại muốn ngủ tiếp nhưng mãi chẳng được thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Bước đến cửa sổ, thấy NamJoon đứng trước cổng, hai tay đút vào túi quần, mặt có vẻ khẩn trương lắm! Ánh mắt anh vô tình lia đến cửa sổ thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cáu kỉnh nhìn anh. Thấy anh nhìn mình thì em liền đi vào trong khuất tầm mắt anh để né tránh rồi nằm phịch lên chiếc giường êm. Anh nhìn dáng vẻ em liền biết em vẫn còn giận mình lắm nên đã nhắn tin cho em
NamJoon
-T/b, anh biết em đang ở trong, mau xuống mở cửa cho anh đi mà!
-em không xuống, anh tình nguyện đứng đây chờ em đến tối hôm sau vẫn được!
Nói là làm, anh đứng đó kiên trì chờ T/b suốt hơn bốn mươi phút, cứ năm phút lại nhắn một tin hoặc nhấn chuông cửa. Làm T/b chán ghét đến mức khoá điện thoại và tắt cả chuông cửa. Hết cách để liên lạc, anh đành mặc dày leo cổng vậy! Chật vật hơn năm phút cũng leo đươc qua cổng nhà, anh tiến đến cửa mở một cái nhanh gọn đã vào được nhà em,liền nhanh chân lên phòng em tìm bóng dáng nhỏ bé
Đến trước cửa phòng,anh không kiêng nể mà mở ngay cửa bước vào, vì anh biết dù có gõ cửa em cũng chẳng ra mở. Bước vào trong anh đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ ngồi ở giường cuộn tròn trong đống chăn mà khóc thút thít. Em thấy anh bước vào thì bất ngờ lắm! Mắt mở to như kiểu "làm sao mà chú vào được nhà em?" Anh đứng đó nhìn em, ánh mắt mang vẻ nhớ nhung và hối lỗi lắm. Cứ đứng đờ ra đó cho đến khi một cái gối văng thẳng vào người anh

-chú đến đây làm gì? Ai cho chú vào? Tôi không tiếp chú, mau đi đi! Không thì tôi gọi cảnh sát bắt chú-em nói lớn, nét mặt mang vẻ uất ức, dù đôi mắt ngập nước, chóp mũi đỏ hồng nhưng nhìn vẫn hung dữ lắm
-anh muốn qua để nói chuyện với em!-anh vừa tiến được một bước thì lại thêm một cái gối văng vào người anh
-chú mà bước tới tôi báo công an đó-em cầm điện thoại lên hù doạ
-nhưng mà T/b, nghe anh nói đã. Anh thật sự khôn.......-anh chưa dứt câu thì lại thêm bao nhiêu là gối và thú bông bay vào người. Con bé này anh càng nhẹ nhàng thì lại càng làm tới, chỉ có kiềm kẹp thì mới ngưng thôi! Nghĩ vậy, anh liều mình sấn tới mặc kệ cho dù em có ném bao nhiêu thứ vào người mình. Em thấy anh sấn tới thì có chút sợ sệt, ngồi sát vào thành giường, nước mắt lại rơi lã chã
-tôi....hức...đã nói là không muốn tiếp chú mà. Hức...hức..chú còn đi đến làm gì chứ?-em vừa khóc nấc vừa nói,tay chân cũng vùng vẫy, chẳng chịu ngồi yên
-em quấy đủ chưa?-anh có chút mất kiên nhẫn, nắm chắt lấy cổ tay em ngăn không cho ném đồ
-hức...đau..bỏ ra-em mếu máo nói, cố gắng rút tay mình khỏi bàn tay to lớn. Anh nhận thấy bản thân đang làm em đau thì cũng bình tĩnh lại, thả lỏng cổ tay em ra
-anh xin lỗi-anh đưa tay xoa xoa gáy như bối rối rồi ngồi bên cạnh nhìn em lườm mình, khóc nấc
-thôi đừng khóc nữa mà!-dứt câu anh ôm lấy em vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc
-hức..c..chú là đồ...xấu xa!....Đồ đáng ghét! Hức..hức đồ hung hăn....-em được anh ôm thì bao nhiêu phẫn uất lại dâng cao, tay nhỏ nắm thành quyền rồi đánh vào vai anh, miệng nhỏ cũng không ngừng trách mắng
-ừ, anh là đồ tồi. Là anh không tốt, anh đã làm T/b lo lắng, làm T/b khóc. Là anh hư, dám quát T/b. Bây giờ em có đánh anh bao nhiêu thì anh cũng chịu-anh ôn nhu nói, tay vẫn không ngừng vuốt ve
-hức...chú tránh ra....không chơi với chú nữa! Sau này sẽ không quan tâm chú nữa, từ mặt chú luôn-em đẩy anh ra, đôi mắt ngấn lệ vẫn cố lườm anh, môi bĩu ra, mở giọng hờn trách
-thôi mà, anh xin lỗi! Không cố ý la mắng em, chỉ là anh căng thẳng quá, không giữ đươc bình tĩnh. Sau này sẽ rút kinh nghiệm để không làm em khóc!-anh dịu dàng nói mà đối phương chẳng thèm đáp, chỉ nghe được tiếng mũi sụt sịt, anh cũng chỉ biết yêu chiều dùng tay lau đi hàng nước mắt
-tối hôm qua không có em anh đã rất khó ngủ, gọi nói chuyện với mẹ thì bị mẹ mắng vì tội lớn tiếng với em, mẹ còn nói sẽ giận anh nếu anh không làm hoà được với em. Tìm cách liên lạc cho em thì em khoá máy, nhấn chuông cũng không mở cửa, cứ tưởng tối qua em bỏ nhà đi. Đến tận hôm nay mới thấy được dáng vẻ giận dỗi của em, anh đã cảm thấy an tâm hơn. Bây giờ sao đây? Thấy anh đáng thương chưa?-NamJoon vẫn kiên nhẫn ngồi luyên thuyên kể lể một mình
-chú bị vậy là đáng!-em mang giọng uất ức nói, tay lại đưa lên khẽ lau đi gương mặt lấm lem
-ừ phải, đáng lắm! Dám làm T/b khóc nên có bị như vậy thì vẫn còn nhẹ chán. Em có biết ban nảy vào phòng thấy em ngồi cuộn mình trong chăn mà uất ức khóc như vậy anh đã rất xót xa không?
-là vì ai chứ?-em cáu kỉnh đáp
-tối hôm qua ngủ mấy giờ mà mắt thâm hết cả đây hửm?-anh hỏi
-hơn 2h sáng
-em khóc đến hơn 2h sáng sao? Ôi thật là, anh tệ quá đi mất-anh hối lỗi nói
-sáng giờ đã ăn gì chưa?-anh lại hỏi
Em không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Sáng giờ chỉ có uống nước lã và ăn vài lát táo thôi. Đâu thể nào lấp đầy nổi cái bụng rỗng nhịn đói từ tối hôm qua chứ
-haizz thật là...-anh vừa nói xong thì điện thoại rung lên, hiện lên điện thoại là hai chữ "mẹ yêu" anh liền nhanh tay bắt máy, sao hôm nay mẹ lại gọi facetime nhỉ?
-alo con nghe nè mẹ!
-con với T/b sao rồi? Năn nỉ được con bé chưa? Con mà không năn nỉ được thì mẹ phải đành giúp con thôi NamJoon ạ!-bà than thở
-con đang năn nỉ đây mẹ ạ!-anh nói rồi xoay điện thoại về phía T/b vẫn đang sụt sùi khóc
-ôi trời ơi T/b bé bỏng của bác-bà nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của em thì liền nói
-thằng NamJoon đã ức hiếp con sao? Nó dám mắng con sao? Nó có đánh con không hả bé con của bác?
-dạ cháu không sao ạ......NamJoon không đánh con đâu bác đừng lo-em nhẹ giọng nói
-T/b à, con thương bác, đừng giận nó nữa nhé! Sau này bác sẽ xử lí thằng nhóc hư đốn này sau! Con đừng giận NamJoon nữa nhé!-bà tha thiết nói
        -vâng ạ!-em nói rồi cố gắng cười mỉm
        -thôi được rồi! Con nghỉ ngơi nhé! NamJoon, mẹ đã giúp con một phần, phần còn lại con tự mà lo liệu!
        -vâng ạ-bà Kim nghe anh trả lời thì cũng cúp máy
        -thế nào? Không giận anh nữa nhé!-anh cười mỉm hỏi
        -không biết! Sẽ xem xét sau!-mặt vẻ lại trở vể vẻ giận dỗi, môi hơi dẫu ra rồi lườm nguýt anh
Anh nhìn em như vậy cũng chỉ biết cười xoà, dáng vẻ này chỉ là đang làm nũng thôi! Chỉ cần anh dỗ ngọt một chút, trêu đùa một chút thì liền hết giận ngay mà! Anh vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì, nâng niu bàn tay nhỏ của T/b, chốc chốc lại xoa nắn, lại còn yêu chiều hôn khẽ lên mu bàn tay. Em ngồi đó nhìn anh âu yếm mình mà cũng nguôi ngoai cơn giận, nước mắt cũng chẳng rơi nữa.
-T/b! Về nhà với anh đi!-anh nói
-chẳng phải đây là nhà của em sao?-em hỏi
-ý anh là nhà của anh ấy!-anh giải thích
-không về! Về làm gì chứ? Ở đây vui hơn, không phải lo cho ai hết!-em ngang bướng nói
-nhưng em không về thì anh lo! Em nhìn em xem, mới có buồn một chút đã khóc đến quên ăn quên ngủ, hại bản thân bây giờ nhìn tàn tạ đến phát thương luôn ấy-anh nói, tay xoa nắn cặp má nhỏ
        -mặc kệ em, chú quản làm gì!-T/b dùng giọng hờn dỗi nói
        -em không tự nguyện về thì anh phải đành cưỡng ép em rồi-dứt câu anh bế bổng em lên rồi đem về nhà mặc kệ em la ó đến chói tai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net