Mẹ đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian gần đây công việc của NamJoon cũng không còn nhiều, deadline cũng không dồn dập nên anh có khá nhiều thời gian rảnh rỗi để đi đây đi đó với T/b. Vì được anh đưa đi chơi nên em vui lắm! Tuy là em biết anh thích em, và em cũng như vậy nhưng mà lại chẳng dám nói. Chỉ biết suốt ngày tò tò đi theo anh như cái đuôi thôi. Và có vẻ anh rất thích sự hiện diện của cái đuôi nhỏ này, chốc chốc anh lại vuốt ve, cưng nựng nó.
      Mấy ngày nay em hay thấy NamJoon nghe điện thoại, hỏi ra thì anh bảo là mẹ anh gọi, mẹ bảo mẹ nhớ anh, muốn đến thăm anh nhưng sợ phiền. Đáng yêu thật, chẳng bù cho mẹ em, chắc bây giờ mẹ em sẽ thấy việc mẹ đến thăm em sẽ lại phiền cho mẹ, vì có lẽ bà đâu cần đến đứa con này.
     Hôm nay lại là một ngày trời quang mây tạnh, gió cứ hiu hiu thổi đám lá cây trước sân nhà. Cái giờ trưa này mọi ngày nhà anh sẽ yên tĩnh lắm, chỉ có anh và em ở nhà cùng nhau xem phim hay chỉ đơn giản là cả hai trò chuyện với ChuChu. Vậy mà hôm nay chuông nhà anh lại vang
     -NamJoonie! NamJoon à! Gấu con của mẹ, con có ở nhà không?-một người phụ nữ trung niên lên tiếng
     Anh nghe tiếng gọi thì ngồi bật dậy, nhanh chân chạy ra mở cửa
    -ôi con trai cưng của mẹ! Mẹ cứ tưởng con đang đi làm chứ!-bà bước đến ôm chầm lấy anh
    -công việc của con đang chuyển về nhà làm rồi. À mẹ à, mẹ có phiền nếu.....
    -cháu chào bác ạ!-T/b từ trong nhà bước ra
    -ô chào cháu! NamJoon... đây là..?
    -à để con giới thiệu! Đây là T/b, hàng xóm của con, tụi con thường hay sang nhà nhau chơi lắm! Còn T/b, đây là mẹ anh, người hay gọi cho anh mấy ngày qua!-anh chậm rãi nói
    -cháu rât vui được gặp bác ạ! Cháu không biết bác sẽ đến nên ăn mặc có hơi tự nhiên, mong bác bỏ qua ạ!
    -ôi không sao! Cháu đừng lo về vấn đề đó
    -vâng ạ! Vậy bác vào nhà chơi đi ạ, cháu xin phép về trước để không gian riêng cho bác và...-em khẽ từ chối thì bà Kim liền nói

    -không không! Cháu cứ ở đây chơi, bác muốn nói chuyện với hai đứa-bà Kim nắm tay em đi vào nhà còn NamJoon phía ngoài cầm từng túi đồ của bà Kim vào trong
    -cháu là hàng xóm của NamJoon sao? Cháu thấy NamJoon có lười biếng không cháu? Thằng bé có ăn hiếp cháu không? Hay nó có không tốt với mọi người không?-bà Kim nắm tay em hỏi
     -dạ chú NamJoon tốt lắm ạ! Bác không cần phải lo
     -chú?...-bà Kim hỏi
     -à T/b chỉ mới 16 tuổi thôi mẹ ạ, em ấy đã quen gọi con là "chú" từ trước rồi, sửa hoài không được
-NamJoon, con ở đây chỉ có T/b là bạn thì không được ăn hiếp con bé nghe chưa?
-con làm gì biết ăn hiếp ai chứ? Con trai của mẹ có bao giờ làm thế đâu!-anh hơi dẫu môi nói
-bác đừng lo lắng ạ! Chú ấy tốt với con lắm ạ! À bác đã ăn trưa chưa ạ? Nếu chưa thì để cháu nấu một bữa cơm đãi bác nhé!
-ôi nếu được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cháu nhiều nhé! Làm phiền cháu rồi-bà cười tươi nói
Em nói xong liền chạy về nhà đem thức ăn sang rồi đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, chỉ còn lại NamJoon ở ngoài trò chuyện với mẹ của anh
-NamJoon, ở đây con ăn uống có khó khăn lắm không?-bà lo lắng nắm lấy tay anh
-không đâu mẹ! Ở đây có T/b nấu cho con ăn mà, mẹ không phải lo
-T/b nấu ăn vừa miệng con sao?-bà nghe vậy thì bất ngờ hỏi. Vốn dĩ khẩu vị của NamJoon rất khó, anh từ trước đến nay chỉ ăn thức ăn bà nấu, chưa ai có thể làm hài lòng anh trong việc ăn uống. Ấy vậy mà nay T/b lại nấu vừa miệng anh sao?
-dạ đúng rồi mẹ! T/b tuy nhỏ nhưng nấu ăn rất ngon-anh nói rồi thì từ từ kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của T/b. Nghe xong bà Kim có chút xót xa
-đứa trẻ này đã phải tự lập từ sớm rồi sao? Thật đáng thương! Mẹ không hiểu sao nhưng...từ lần đầu gặp con bé, mẹ đã cảm thấy rất quý mến và muốn thân thiết với con bé! Con cũng biết, từ xưa mẹ rất muốn có một đứa con gái mà, cũng chỉ vì ba con sợ mẹ cực nhọc nên không chịu. Hay là...mẹ nhận con bé làm con nuôi?! Mẹ thấy con và T/b rất hợp nhau, hai đứa sẽ trở thành anh em-bà vui vẻ nói
-mẹ à không nên đâu! Con nghĩ bây giờ chưa phải lúc!
-sao vậy NamJoon? T/b gặp vấn đề gì sao?
-không... em ấy không gặp vấn đề gì cả! Vấn đề là ở con thôi
-sao? Con không thích T/b sao?-bà Kim lo lắng nói
-không đâu! Con rất thích em ấy là đằng khác. Chẳng qua em ấy không nên làm con gái của mẹ! Mà thay vào đó nên làm con dâu! Mẹ nên chờ đến sau khi em ấy trở thành con dâu thì mẹ có thể xem em ấy là con gái của mẹ cũng được!-anh thản nhiên nói
-con nói gì? Con... con thích T/b sao? Thích theo kiểu trai gái! Ôi trời cuối cùng con trai của mẹ cũng đã lớn rồi-bà nói rồi ôm chầm lấy anh- còn về Yuna...con sẽ không vương vấn nữa chứ?-bà hỏi, bà có chút lo lắng, lỡ đâu con trai của bà lại nhớ về người con gái đó thì sao? Người đã bỏ rơi anh trong lúc mối tình còn sâu đậm!
-không, con chẳng còn nhớ đến cô ta nữa! Tại sao con phải nhớ đến cô ta trong khi bên cạnh con đã có T/b, người thật lòng yêu thương con chứ?-anh ôm mẹ vào lòng trấn an khiến bà cũng yên tâm phần nào
        -cháu đã làm xong bữa trưa rồi đây! Mời bác và chú NamJoon ăn ạ!-khi NamJoon và bà Kim vừa kết thúc câu chuyện thì cũng vừa kịp lúc em đem thức ăn ra
        -ôi mùi thơm thật đấy! Thảo nào NamJoonie chẳng gầy đi tí nào khi xa mẹ
        Em nghe vậy thì cười tươi rồi dọn hết mọi thứ ra. Bữa cơm cũng chẳng có gì quá đặc sắc chỉ là bà Kim vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngợi và hỏi han em đủ điều. Kết thúc bữa ăn bà chỉ nán lại một tí để nói chuyện rồi lại ra về. Bà nói bà có cho NamJoon rất nhiều thứ nên anh phải chia sẻ cho em mỗi thứ "một chút" . Nói là một chút nhưng khi phân chia bà lại giành phần nhiều cho em khiến anh lúc này chẳng biết nên khóc hay nên cười đây!
        -thôi bác về nhé! Nhờ cháu chăm sóc cho NamJoon nhà bác-bà ôm lấy em rồi cười hiền
        -vâng ạ! Bác đi cẩn thận ạ
        -mẹ à! Con trai của mẹ ở đây mà sao mẹ không thèm để ý gì hết dạ?-anh thấy mẹ chỉ quan tâm mỗi T/b nên liền nhõng nhẽo
-rồi rồi gấu con của mẹ! Mẹ thương con nhất mà! Không có mẹ bên cạnh vẫn phải chăm sóc cho bản thân nhé! Mẹ đã có số điện thoại của T/b rồi, mẹ sẽ thường xuyên gọi con bé để thăm dò tình hình của con. Thôi mẹ về nhé!-bà nói rồi tạm biệt cả hai sau đó lên xe mà đi
Sau khi bà Kim về thì em và NamJoon đi vào trong nghỉ ngơi
-mẹ chú dễ thương thật!-T/b cười tươi nói
-mẹ anh không dễ gì mà có thiện cảm với một người nhanh như với em đâu! Mẹ cứ nói với anh là mẹ rất thích em, em rất hoạt bát và đáng yêu! Mẹ còn nói....
-mẹ chú nói sao?-em mở to mắt, mong chờ câu nói của anh
-mẹ nói thêm là mẹ sẽ vui hơn nếu anh và em thân thiết với nhau và mẹ sẽ mãn nguyện hơn nữa nếu em trở thành con dâu của mẹ!-anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói
-hả? Chú này... cứ nói cái gì đâu á!-nói rồi em bỏ đi vào trong rửa chén mà tim đập loạn nhịp
-nhỏ này! Anh nói thiệt mà....-anh lẽo đẽo theo phía sau em
-chú chỉ giỏi làm người khác ngại thôi! Không chơi với chú đâu!-em ra vẻ giận dỗi nói
        -thôi mà thôi mà! Ôm miếng đỡ giận nè-nói là làm, anh đứng phía sau ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đó mà chẳng chút ngại ngùng
       -chú là đồ con gấu cơ hội!-anh nghe em nói vậy thì cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ của em
       Buổi chiều đó trôi qua nhẹ nhàng như vậy thôi! Mọi chuyện không có gì quá đặc sắc nhưng mà T/b lại thấy vui và NamJoon cũng vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net