Sớm hơn dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã qua ba ngày đi công tác mà NamJoon và Julie chỉ gặp đối tác đúng một lần vào buổi sáng hôm đó. Còn lại mọi thời gian anh đều rảnh rỗi, mà người rảnh rỗi nhất cũng chính là Julie. Ngày ngày nằm trong phòng khách sạn lướt điện thoại tìm địa điểm ăn uống, vui chơi rồi rủ anh đi cùng. NamJoon thấy thời gian mình bỏ ra thật uổng phí, cứ nghĩ hôm nay sẽ có công việc để làm nên tối hôm qua anh đã nhờ Hoseok gửi công việc ở công ty đến cho anh xem và xử lí. Mãi đến hôm nay, đã quá 12 giờ trưa nhưng vẫn không thấy bên Julie có động tĩnh gì, anh bèn bước sang hỏi thử xem lịch trình sẽ như thế nào thì đã thấy cô ta qua gõ cửa, mặt đầy phấn khởi

    -anh NamJoon này, nhìn xem em tìm được cái gì! Là chỗ đi chơi nổi tiếng nhất thời gian dạo gần đây đó! Có nhà hàng, có sân golf, có hồ bơi, có trường đua, có sân khấu ca nhạc kịch và cả chỗ massage, xông hơi nữa! View ở đây thì đẹp miễn bàn! Anh mau chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi thôi!-cô ta chìa điện thoại cho anh xem, giọng phấn khích nói. Mà kiểu nói này chính là không cần biết ý kiến của anh ra sao, anh có muốn đi hay không, anh có hứng thú với việc này không mà chính là kiểu ra lệnh, chỉ cần biết cho bản thân mình

    -cô Julie, tôi cũng đang muốn tìm cô đây! Phiền cô cho tôi biết lịch trình làm việc ngày hôm nay của chúng ta!-anh điềm đạm nói nhưng thực chất bản thân anh dường như đã mất hết kiên nhẫn cho cô ta rồi!

     -chúng ta rảnh! Anh mau mau chuẩn bị...-còn chưa nói hết câu thì cô đã bị anh cắt ngang

     -thật xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hiện tại chúng ta đang đi công tác! Lịch trình làm việc tôi hoàn toàn không nắm rõ vì cô luôn không muốn cho tôi biết. Mấy ngày nay chỉ tốn thời gian vào mấy chuyện vô ích! Cô nói đi công tác gần một tuần nhưng tôi thấy đã nửa tuần rồi mà chúng ta chỉ gặp đối tác có một ngày. Vậy không biết những ngày còn lại sẽ phải làm gì tiếp đây? Tôi cùng cô đi chơi sao? Phiền cô cho tôi xem lịch trình NGAY BÂY GIỜ!-anh nhấn mạnh ba từ cuối thật rõ ràng khiến Julie cũng dần xanh mặt. Cô ta cầm điện thoại trong tay lướt tới lướt lui sau đó chỉ nhìn vào nó ái ngại không dám đưa cho anh xem

    NamJoon nhìn như vậy liền biết mình bị lừa, thực chất đợt đi công tác này chẳng phải do chủ tịch sắp xếp mà chính là do một tay Julie dựng nên, kéo anh tới đây để muốn gần gũi với anh mà thôi

     -tôi hiểu rồi! Xin lỗi, tôi sẽ không đi chơi cùng cô. Cô đi một mình vui vẻ! Bây giờ tôi còn có công việc phải làm!-nói rồi anh đóng cửa đi vào trong

     NamJoon nằm phịch lên giường chán nản suy nghĩ, nếu không phải vì cái chuyến "công tác" nhảm nhí này thì mấy ngày nay anh đã không hao tâm tổn sức vào việc soạn bản thảo chuẩn bị gặp đối tác này mà có thể ở nhà nghỉ ngơi, sống một cuộc sống như mọi ngày với T/b bé nhỏ của anh rồi! Không biết có phải chủ tịch vì thương con quá mà dung túng, đưa cho cô ta mấy dự án gần đây của công ty hay là Julie đã nhờ người giúp đỡ, nhúng tay vào cho cô ta biết thông tin bảo mật của công ty nữa

     Anh suy nghĩ đến nhức đầu, cuối cùng nghĩ thông suốt một chuyện. Nếu như sắp tới không có công việc gì cho chuyến công tác này thì bây giờ anh nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi về nhà với cục cưng nhỏ của mình, anh nhớ em tới héo khô rồi đây! Nghĩ là làm, NamJoon nhanh chóng thu dọn hành lí sau đó đặt chuyến bay sớm nhất để trở về. Chưa đến giờ check in sân bay mà anh đã vội vội vàng vàng kéo hành lí đi trả phòng rồi bắt taxi chạy đến sân bay ngồi chờ

    Cách thời gian anh lên máy bay một tiếng đồng hồ thì Julie lại mò sang phòng anh với ý định mời anh đi ăn tối xem như lời xin lỗi nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên liền đi xuống quầy tiếp tân hỏi, cô nhân viên nghe Julie hỏi như vậy liền nhập dữ liệu vào máy tính rồi xem xét sau đó nói

    -thưa quý khách, vị khách này đã trả phòng được gần 5 giờ đồng hồ rồi ạ!

     -cá..cái gì? 5...5 giờ đồng hồ á?-Julie liền làm bộ mặt nhăn nhó, hoang mang hỏi

     -vâng ạ!-cô nhân viên thấy vậy thì vẫn bình tĩnh đáp

     Julie lúc này lại tức như điên, mặt mày không khỏi nhăn nhó, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi thầm chửi mấy câu. Cô ta lên đến phòng khách sạn vẫn không ngừng tức giận, nằm lên giường lăn qua lộn lại rồi la hét chói tai

     Khi NamJoon đáp máy bay đã là hơn 8 giờ tối, anh vội lấy hành lí sau đó bắt nhanh một chiếc taxi để đi về nhà. Về đến nhà chỉ thấy căn nhà đã tắt đèn, cửa nẻo đã đóng kĩ càng, nhìn thật lạnh lẽo và buồn bã. Anh lấy ra chìa khóa nhà mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ChuChu nằm ở trước cửa nghe được tiếng động nhỏ thì hai tai càng vểnh cao nghe ngóng, chỉ có T/b nằm ở nệm xem bộ phim tẻ nhạt kia là không biết chuyện gì

     Mãi đến khi anh mở cửa bước vào thì T/b vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, đầu đang cố xử lí mớ chuyện vừa xảy ra thì anh đã bước đến ôm chầm lấy em mà hôn tới tấp

    -anh nhớ em chết mất! Thật sự là nhớ em muốn chết! Nhớ em đến héo khô trái tim! Nhớ em đến hao tổn tâm sức! Nhớ em mà muốn nhanh chóng bay về với em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! ANH NHỚ EMMMMM!-NamJoon phấn khích vừa hôn em vừa vui vẻ nói

     -em cũng nhớ chú lắm!....Khoan...khoan đã...không phải đến tuần sau chú mới về sao? Sao bây giờ lại?....-T/b như nhận ra sự khác thường mà ngăn anh lại hỏi cho ra lẽ

     NamJoon nghe vậy thì chỉ ôm em vào lòng âu yếm mấy cái sau đó làm mặt khổ, kể lại mọi chuyện cho em nghe. T/b nghe hết mọi chuyện thì vuốt ve bạn trai mình đang không ngừng nhõng nhẽo nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ loại mưu kế kinh tởm mà Julie bày ra. Để xem chị ta còn cố gắng diễn trước mặt em được bao lâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net