Chủ Tịch Bá Đạo Họ Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Phong đang đứng dưới gara để xe của Công ty đôi mắt hướng về 1 phía như đang chờ ai đó, rồi hắn chạy thẳng về phía chiếc xe đang đi ra. Ngồi Trong xe thấy có người chạy lao đầu tới Tiểu Cương thắng gấp nhưng cũng không kịp. " Cộp" 1 tiếng và chạm mạnh. Thấy vậy Tiểu Cương xuống xe xem người ngoài kia có làm sao không. Thì lúc này mới nhận ra đó là Lưu Phong.
- Chủ Tịch, Chủ Tịch. Anh có làm sao không. Nói rồi Tiểu Cương bế Lưu Phong lên nhưng mặc nỗi Tiểu Cương Thì mảnh khảnh còn Lưu Phong quá ư là vạm vỡ nên cậu ta đành dìu Lưu Phong đứng dậy cho vào hàng ghế sau và chạy tới bệnh viện. Về phía Lưu Phong sau khi đc đưa lên xe với 1 một gương mặt khờ khạo cậu nói vọng ra.
- Vợ ơi ! Vợ đưa chồng đi đâu đấy.
- Tôi đưa anh tới bệnh viện. Đáp lại lời Lưu Phong nhưng với ý nghĩ thoáng qua trong đầu." Vợ ư không phải bị đụng xe đến mất trí rồi đó chớ" nghĩ vậy cậu khẽ rùng mình. Tới bệnh viện câu lại dìu Lưu Phong vô khám. Bên trong phòng Khám vọng ra.
- Vợ ơi! Chúng ta về thôi
- Ai là vợ của anh. Tiểu Cương chau mày
- Bác sĩ! Anh ta có bị Sao không bác sĩ.
- không có gì nghiêm trọng! Chỉ là xây xát nhẹ. Nhưng do va đập có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời, người thân nên !đưa về nhà điều một thời gian. Nghe bác sĩ nói vậy Tiểu Cương tối xầm mặt mũi " Chuyện lớn rồi mình vừa làm ra chuyện lớn rồi"
- Vợ ơi! Chúng ta về thôi. Lại giọng nói nũng nịu như đứa trẻ lên 3 làm Tiểu Cương bừng tỉnh.
- Về đâu! Anh có nhớ số nhà của anh không. Lưu Phong nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiểu Cương lắc đầu nói.
- Không nhớ. Hay về nhà Vợ đi. Câu nói của Lưu Phong càng làm Tiểu Cương khó chịu nhưng biết làm sao đc việc cậu làm ra thì cậu phải chịu trách nhiệm. Về tới nhà Tiểu Cương chỉ vào ghế sofa.
- Anh ngồi đó chờ tôi 1 chút. Lát sau cậu đi ra vứt vào tay Lưu Phong 1 cái khăn tắm và cái quần đùi nói.
-Anh đi tắm trước đi. Rồi vô phòng của tôi mà ngủ. Nghe Tiểu Cương nói vậy Lưu Phong cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay Tiểu Cương có rất nhiều tài liệu phải làm cậu dậy sớm nấu 1 nồi cháo sau khi để bếp về chế độ giữ ấm cậu viết thêm vài câu dặn dò dán lên trước cửa phòng ngủ rồi mới đi làm. Hôm nay cậu về rất trễ, rất mệt mỏi nhưng khi mở cửa thấy Lưu Phong đang ngồi xem ti vi cậu bật cười nghĩ " đây là chủ tịch của công ty tôi đây sao , giờ lại cứ như một đứa trẻ con vậy".thấy Tiểu Cương về Lưu Phong mừng rỡ

- Vợ đi làm về rồi sao! Có mệt lắm không.
- Cũng bình thường. Tôi đi tắm đã. Nói rồi Tiểu Cương đi vào phòng tắm. Tiếng hơi nước bốc lên mùi sữa tắm lan khắp căn phòng. Bên ngoài 1 vẻ mặt lanh tanh lôi điện thoại ra gọi điện cho 1 ai đó.
- Alo! Cậu xem hôm nay những ai bắt Tiểu Cương làm việc tới bây giờ xa thả ngay cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch! Đầu dây bên kia đáp
- còn tập tài liệu kia thì sao?
- Nó đã ở trên bàn rồi ạ! Đầu dây bên kia trả lời
rồi Lưu Phong cúp máy không để cho bên kia kịp phản ứng lại. Rồi vẫn nét mặt ngây thơ cậu nói với Tiểu Cương đang bước ra.
- Vợ ơi ! Chúng Mình chơi trò chơi vợ chồng đi. Tiểu Cương giật bắn mình "anh ta có bị gì không vậy trời" nhưng cũng gật đầu xem ảnh ta muốn làm gì.
- vậy đã làm vợ chồng mình phải đăng ký kết hôn phải không?. Lưu Phong hỏi
- Ừ Tiểu Cương tiếp lời.
- vậy em ký vào đây đi! Lưu Phong Vừa nói vừa lôi ra tờ giấy và nở một nụ cười gian xảo. Về Tiểu Cương nghĩ chắc hắn ta chỉ muốn chơi đùa nên đưa tay ký đại, vừa đặt bút xuống thì cậu đã bị Lưu Phong bế xốc lên đi vào giường. Trên giường Tiểu Cương vùng vẫy.
- Anh làm gì vậy! Màu Thả tôi ra.
- Tiểu Cương! Anh yêu em, anh muốn được ăn em. Lúc này Tiểu Cương mới giật mình.
- Anh lừa tôi! thì ra tất cả chỉ là giả tạo. Mau buông tôi ra không tôi hét lên đấy.
- Ai dám ngăn anh ngủ với vợ của anh. Nói rồi cậu đặt lên bờ môi mỏng Tiểu Cương một nụ hôn. Chiếc lưỡi điêu luyện đang luồn lách trong khoang miệng Tiểu Cương thật ngọt ngào thật sự rất tuyệt. Nụ hôn làm Tiểu Cương như thở không nổi nữa. Mặt Tiểu Cương đã ửng đó cậu cố vùng vẫy khỏi tấm thân to lớn kia nhưng cậu đâu biết cậu càng vùng vẫy cậu càng khởi dậy cơn dục vọng của con sói đói kia . Một tay hắn giữ 2 tay Tiểu Cương tay còn lại hắn mơn trớn trên khắp cơ thể làm Tiểu Cương Run Rẩy. Hắn lật người Tiểu Cương nằm sấp rồi kéo chiếc quần hắn xuống để lộ ra 1 vật thể lạ đang lớn dần lên. Lúc này vì được thả lỏng Tiểu Cương quay người lại hét lên rồi ngất lịm đi trước khi ngất đi miệng cậu còn lắp bắp.
-To qua.to quá.
"Gì thế này sao gì nặng thế này gối ôm sao. Gối ôm sao lại có gì cứng thế này" đang mò mẫm khắp người Lưu Phong bỗng Tiểu Cương choàng tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy một thân hình vạm vỡ. Gương mặt đẹp không góc chết. Cơ bụng sáu múi săn chắc.
- rờ đủ chưa! Mới sáng ra em đã câu dẫn t ôi , đồ tiểu yêu tinh này. Nó rồi Lưu Phong vòng tay qua cái vòng eo hoàn mỹ của Tiêu Cương. Về phí Tiểu Cương cậu giật mình đỏ mặt. " Sao đây sao mình lại phải ngắn nghía hắn ta cơ chứ. Một tên biến thái".
- Anh đã làm gì tôi tối qua. Vừa nói vừa đẩy Lưu Phong.
- Em nghĩ xem. Chúng ta đã làm gì. Lưu Phong chọc làm mặt Tiểu Cương đỏ dần lên.
- Cái tên biến thái nhà anh. Mau Thả tôi ra. Lưu Phong chau mày vẻ không hài lòng với câu nói của Tiểu Cương
- Đùa em thôi. Tôi không thích làm chuyện đó 1 mình. Tôi thích làm với 2 mình. Nói rồi Lưu Phong đưa môi mình chạm vào môi mỏng manh của Tiểu Cương. Hai đôi môi hoà vào nhau không khí trở nên ngột ngạt với những tiếng thở gấp của Tiểu Cương." Mình làm sao thế này sao lại không kiểm soát được hành động thế này" Tiểu Cương đáng suy nghĩ thì "phập" tiếng cái gì đó và vào nhau trên nét mặt Tiểu Cương nhăn lại đầy đau đớn. Thấy vậy Lưu Phong ôn nhu
- Thả lỏng ra nào. Cục cưng. Của em khít quá. Không biết vì sao lúc này Tiểu Cương lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Cậu còn chủ động vòng tay qua cổ ôm hôn Lưu Phong. Giờ đây hai thân thể đang hoà làm một những âm thanh dâm dục đang vang lên theo từng nhịp nhấp của Lưu Phong. Tiểu Cương rên rỉ Càng làm Lưu Phong nhấp mạnh hơn.
- mau gọi anh là papa. Lưu Phong càng lúc càng thúc mạnh hơn.ở dưới Tiểu Cương rên rỉ
- A papa. A papa.
Sau cùng Lưu Phong thúc mạnh một cái rối bắn những dòng tinh khí của mình vào bên trong Tiểu Cương. Về phần tiểu Cương đây là lần đầu cậu làm cái việc này rất lạ và cũng rất đau. Cậu đau tới mức không xuống giường đc. Cậu nằm đó thiếp đi vì mệt.
- Alo! Sắp xếp Tiểu Cương nghỉ 2 tuần!
Lại vẻ mặt lạnh lùng nam tính.
- Vâng! Thưa chủ tịch. Đầu Dây bên kia đáp trả. Nghe rồi hắn cúp máy vào phòng tắm rửa để còn tới công ty cho kịp giờ họp hội đồng quản trị. Tiểu Cương nằm đó ngoan ngoãn như một chú mèo con.
-Chờ anh về nhé Vợ yêu! Nói rồi hắn xoa đầu làm Tiểu Cương thức dậy. Tính ngồi dậy thì đã nghe Lưu Phong ôn nhu nói.
- Vợ ở nhà đi! Vợ được nghỉ 2 tuần. Nghe nói vậy Tiểu Cương mừng ra mặt. Đã hai Tháng nay ngày nào cậu cũng phải làm việc tăng ca tới 12tiếng không có chút thời gian nào dành riêng cho bản thân. Cậu ra hiệu cho Lưu Phong là nhất trí rồi lại quấn chăn để ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net