chap 12 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc tại nhờ Hàn tôi nhận được điện thoại của mẹ về đứa em trai tôi : Khang 

Em trai tôi tên đầy đủ là Lê Trần Thanh Khang , sinh ngày 17/8/200X, cung sư tử,nhóm máu AB , nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi  , đẹp trai , thông minh , con nhà tri thức , nó được cho là người thông minh vô hạn với IQ 193 của mình( IQ main nhà t là 110 tầm trung :)) )  , nó là người có thể làm bất cứ thứ gì trên đời ( trừ hát ) nó chẳng cần cố gắng chẳng cần nỗ lực nó cũng đạt được , hai em tôi tính tình , sở thích , châm ngôn sống, tất cả đều khác nhau , nếu nói về tính tình tôi khá là e dè , hiền lành nó hung hăng , nhiệt tình , sở thích tôi thì ngồi một chỗ để vẽ tranh , may vá,hoặc lay hoay trong bếp , còn nó thì ghét rồi một chỗ thích các môn thể dục thể thao nên cơ thể nó trở nên hoàn mỹ , còn tôi sắp hai ngấn rồi .

Ngày xưa chữ lốt tôi được đặt là Nhật là ý chỉ mặt trời cha mẹ mong tôi năng động , tinh nghịch , khỏe mạnh , như mặt tời nhưng ngờ đâu bẩm sinh tôi quá ư là hiền lành, nhút nhát , còn hay bệnh nữa , còn khi em tôi ra đời cha mẹ mong muốn nó lúc nào cũng thật bình tĩnh , tịnh tâm , nên đạt chữ lốt là thanh trong thanh bình , bình yên nào đâu nó quá ư là nghịch ngợm hiếu động , cha mẹ tôi luôn mệt mỏi với nó . 

 Tôi nghĩ cuộc đời nó sẽ không gặp trắc trở chuyện gì vậy mà lần đầu tiên tôi thấy nó đau khổ về chuyện này , tôi tự nhịn không cười được

- Em đau khổ vậy mà anh cười được à , anh không thương em à huhuhuhu - thằng nhóc trước mặt tôi đang khóc rống lên .

Làm tôi nhớ lúc nó còn lớp 2, lớp 3 , cứ bị ba mẹ mắng sẽ núp sau lưng tôi khóc ,miệng cứ kêu hai hai  , lúc đó tôi tôi rất thương nó , rồi chiều riết thành hư đốn không còn nghe lời tôi nữa , miệng bất giác thở dài .

Chuyện gì khiến cho cậu nhóc có tính tình cao ngạo phải khóc thì quay ngược thời gian vài tiếng trước 

9h AM 

Tôi xin chị an nghỉ sớm để thăm tình hình thằng bé ,tôi biết tính nó , điều gì khiến nó khó chụi bực mình nó sẽ tách biệt với thế giới chắc khoảng 2-3 ngày gì đó , người mà nó có thể chụi tâm sự chắc có mình tôi thôi, nên ba mẹ mới kêu tôi qua ,

 Đi một chút nhớ ra lâu òi tôi cũng không về nhà , không biết nên mua gì cho cha mẹ và khang thôi thì ghé cửa hàng của anh Trường mua ít bánh ngọt .

Mở cánh cửa ra mùi bánh mới ra lò làm nức mũi tôi , ngưởi chút vị đắng đáng của trả xanh , mùi ngọt ngào của socola , và mùi hồng trà thơm lừng , đây đúng là nơi thiên dường của tôi , nhưng mà phải kiềm lòng lại mình đang giảm cân mà .

- Hùng đấy à - Anh Trường nở nụ cười thật đẹp chào đón tôi , nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi vì vẻ đẹp của anh , tôi sẽ chết mất .

- Anh Trường ngại quá bán cho em một phần bánh flan ngọt , một phần bánh dâu ,một phần bánh tart trứng , một phần kem chuối - tôi nói 

- Em mua tặng ai vậy , đây không  khẩu vị của em   - anh ấy thật tinh ý 

- Là cho cha mẹ với em trai em - tôi nói 

- Mà giờ đâu phải giờ tan tầm của em đâu nhỉ - anh ấy chuẩn bị bánh cho tôi  ,xoay người bỏ bánh vào hộp .

- Hôm nay em xin nghĩ , thằng em trai bé bỏng của em nó bị gì ấy  ,em phải về nhà xem nó bị làm gì ấy - tôi nói 

- Em trai em đang tuổi thiếu niên hay bốc đồng thế ấy - anh ấy nói 

- Dạ - tôi nói 

- À mà Hùng ... - anh ấy cầm hộp bánh đến chỗ rồi thì thầm vào tay tôi .

-' Chừng nào em có thể đến chỗ anh nữa đây ' - câu nói chứa đầy ẩn ý , tôi ngượng đỏ cả mặt.

- Đây bánh của em - Anh ấy hun lên mặt cậu

- Dạ vâng - tôi cúi mặt nói

Tôi nhẹ nhàng rời đi, bước ra cửa khuôn mặt còn đỏ tươi.

Nhưng tôi không để ý khuôn mặt cười gian của anh

Tôi về nhà , ba mẹ ai cũng lo lắng

- Hùng,  con mau lên coi em con đi- mẹ tôi lo lắng vô cùng cho Khang

- Vâng thưa mẹ,  à đây quà của còn,  cha với mẹ cứ từ từ thưởng thức - nói xong lên lầu

* .*.*.*.*
- Khang,  Anh đây,  Khang - tôi đứng trước cửa phòng khang,  nói

Cánh cửa mở ra từ từ,  một cái đầu lò ra,  mắt có quần thâm,  đầu tóc rối bù,  môi đầy máu.

Cái đầu nhìn xung quanh nhưng quyết tâm không lòi cái mình ra,  rồi cánh tay thò ra kéo tôi vô phòng

- Khang mày bớt đóng phim ma giùm Anh - tôi rất yêu tim à nha , từ nhỏ tôi đã rất sợ ma,  thằng nhóc này lại rất thích chơi mấy trò chơi giả ma giả quỷ ấy , chết lâm sàn không dưới  năm mươi lần .

- Hứ - thằng nhóc quay mặt

- Chuyện gì khiến nhóc thế hả - tôi tháo cà vạt,  cởi Áo sơ mi cùng với vài nút áo cho mát.

- .... - nhóc ta im lặng

Vài phút sau

- Hahahahhaha - tôi không thể tin được,  càng ngày tôi càng cười lớn

- Em bị vậy Anh còn cười được , làm Anh như qq - thằng bé tức giận

- Haha má ơi con , con không ngờ đứa em hoàn hảo của con lại đau khổ vì một chữ tình hahaha- tôi cười như chết đi sống lại

- Anh ra khỏi phòng em mau,  đi ra mau - thằng bé khóc quăng gối

- thôi thôi,  chỉ vì chuyện này mà nhóc khóc ư?? - tôi hỏi

- không là vì... -

Nghe lời thằng bé nói thì nó thích bé Ngân cô bé hôm bữa hát chung với nó với Duy,  nó thích bé ấy,  rồi nghe Duy đang hẹn hò với Ngân

- Em nghe từ đâu - tôi nghiêm túc hẳn

- Bạn em thấy , hai người họ thân mật... Huhuhuhu hai ơi - thằng này thật rất thông minh tại sao ngu ngốc trong chuyện này chứ haizz

- Nhóc con ...mai hỏi Duy coi có không?? - tôi nói

- Em không muốn hỏi tên đó - nó nói

- Thật là tên nhóc này...được rồi,  chuyện mày  rồi thuận lợi thôi không thể nào Duy với Ngân yêu nhau được - tôi nói

- Vì sao ???- thằng bé hỏi

- hừ tao nói gì thì im nghe đi , cấm mày sao này nghĩ học - tôi nói

- Dạ - thằng bé vâng lời

Sau đó tôi xách thằng khang xuống nhà cho nó nhận tội với cha mẹ,  nó xin lỗi rúi rít mà cha mẹ tôi cũng cho qua dễ dàng thôi.

- xin lỗi nha Hùng mẹ lỡ ăn hết bánh của con òi - mẹ tôi nói

- Không sao,  dù sao con cũng mua cho mẹ mà - tôi cười nói

- À vậy không còn việc gì nữa con đi về công ty đây - tôi bước đi

- Con đi òi hả,  nhanh vậy - mẹ tôi dõi

- Con sẽ về vào cuối tuần này mẹ yên tâm - tôi cười với bà

- con bà 28 tuổi òi còn đâu mà bà cứ lo lắng quài thế - cha tôi nói mẹ tôi hiểu

- Nó là con vàng của tôi thương nó không được sao - bà tức giận

- con không là con cưng của 2 người sao - em trai tôi hỏi

- Mày thì không - hai vị phu huynh phũ phàng dồng thanh trả lời .

Rời khỏi nhà , vì giờ này chắc Duy chưa tan học nên đợi tới trưa  , nhắn tin cho em ấy nói khi tan học tôi sẽ đến rước em ấy đi chơi , sau đó nói vác tài xế chở tôi về nhà , thay quần áo , lấy chiếc xe hơi nhìn cũng bình thường , nó là chiếc xe gắng bó với tôi gần 5 năm òi , dù giờ tôi đã có tiền sài ngập họng nhưng tôi vẫn thích cái gì đó thân thuộc hơn , điểm này tôi và em trai giống nhau , chiếc xe vẫn luôn mới vì tôi hay lau chùi nó .

Sau đó tôi thẳng tiến tới trường học , tôi đền trể 3 phút và hình như học sinh đã về gần hết , và tôi thấy Duy hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi đó , tôi lấy xe đến chỗ em ấy .

- Anh tới muộn - giọng nói này thật lạnh lùng 

- Anh xin lỗi - tôi mở cửa xe mời em vào coi như lời xin lỗi của tôi .

Em ấy ngồi ghế lái phụ , thắt day an toàn , ngồi ngoan ngoãn như mèo vậy , tôi tự lòng than rằng sao em dễ thương quá vậy , 

Tôi đưa em đến một nơi là nhà hàng ( khiêm khách sạn =)))))~~~) , tôi đã đặt lúc sáng , tôi bước cùng em vào nhà hàng , một phòng ăn riêng , tiếng nhạc vu vơ nghe khá êm tai , em ấy muốn rượu tôi không cho thứ nhất là vì em ấy còn là học sinh , thứ hai em ấy mà uống rượu rồi mê hoặc tôi thì sao ??? dù vậy em ấy  vẫn uống thản nhiên, những món ăn bưng lên thứ nhất là sò điệp nướng rong biển , món thứ 2 là đùi gà nướng siêu to , món thứ 3 là bò ninh , món ráng miệng là   chocolate lava cake , đồ ăn ở đây thật rất ngon , riêng tráng miệng thì tôi không vừa lòng cho lắm vì nó quá ngọt không hợp khẩu vị của tôi nhưng hình như Duy rất thích ,cứ say mê nãy giờ , nhìn em ấy say đắm thì tôi hỏi em 

- Em đang hẹn hò với cô bé tên ngân à 

Em và tôi hai cặp mắt nhìn nhau , rồi em mỉm cười nói 

- Có ai như anh không, hỏi người yêu mình rằng đang quen người khác hả ??? - em ấy nói 

- Anh xin lỗi tại thằng Khang ấy nó thích cái Ngân nên khi thấy em vui vẻ bên con bé liền ngay lập tức giận - Tôi nói 

- thì ra mấy ngày nay nó không đi học vì lý do đó ư , em nói luôn em chỉ có anh thôi , chỉ có anh thôi ,còn cái ngân thì là bạn thân em  - em ấy cười mỉm 

- vậy là tội của thằng nhóc nhà em - tôi cười

Tự nhiên dưới sàn có gì đó

- Duy à em làm gì vậy chúng ta đang ở nơi công cộng mà?? - chân của Duy đang cọ vào đùi tôi

- Em nghĩ Anh đã đặt một nơi ở đây rồi chứ nhỉ, sao hai chúng ta không - em ấy với khuôn mặt xinh đẹp kia quyến rũ tôi

- tên nhóc con này... - tôi tức giận nói

Sau đó nhanh chóng tôi cùng em bước vào phòng , mới bước vào em đã cuồng nhiệt hôn tôi.

- ah em nhớ Anh rất nhiều - em ấy ôm tôi dựa vào ngực tôi

- Nhóc em thật là...

- em thật rất buồn - em ấy nhẹ nhàng mở cái cà vạt của tôi

- Vì anh nói muốn gặp em,  em đã rất vui nhưng anh lại hỏi về người con gái khác,  em giận anh lắm đó - em ấy nũng nụi như đứa trẻ,  mà những điều như vậy cũng đúng với người chưa trưởng như em ấy

....

- Anh... Ah nó a.. Anh mua nó.. Tên biến thái nhà anh - em ấy đang rên tất cả là do cái máy rung tôi mua

Ahihi  còn tận hai cái để cho anh Trường và Bảo Bảo.

Nhìn em ấy chỉ mỗi cái sơmi trắng trên người,  nơi mẫn cảm của em đang run lên

- Anh chỉ...giỏi ức hiếp em huhuhu - cậu nói với ánh mắt mơ màng đỏ đỏ

- Anh xin lỗi mà  - hun nhẹ lên khôn mặt đỏ bừng của em 

Chời má tôi thành Minh Béo từ khi nào vậy trời .

- Em ... muốn đồ thật hơn ... - em ấy mở rộng hai chân , cặp chân trắng nõn nà , lộ ra bờ mông tròn trịa , em đang khiêu khích anh à .

đương nhiên tôi không chụi nỗi được điều đó , lấy cái máy rung đó ra tôi liền , đeo bao vào , và giải quyết em ấy cho ra lẽ ahihi 

Nhẹ nhàng tiến vào , nóng , chặt như muốn ăn tươi nuốt sống cái đó của tôi 

- A.... thật tu..uyệt với .... Hùng à em ... muốn anh - em ấy lại thế rồi , thật hết cách nếu em muốn thì ... anh vui vẻ đáp ứng cho em 

Mở rông hai chân em ấy ra hết mức , sao đó nâng một chân em ấy để lên vai , mạnh mẽ tiến vào , không cho em có thời gian khiêu khích tôi nữa 

- Không....nhanh quá .. tuyệt quá ...a a a huhuhu .... nữa đi .... thôi bạo với em nữa đi - em ấy cũng chuyển động chung vơi tôi , thật là một con người dâm đãng mà .

- Được , chiều ý em - tôi chuyển động mạnh nhất có thể , đổi tư thế  để em ấy ngồi  vào lòng tôi , rồi thô bạo tiến vào , em ấy như sắp ngất tới vậy , em ấy không thể di chuyển như ban đầu nữa , và tôi làm chủ trận chiến này , tôi là kẻ chiến thắng con em là kẻ bại trận và tôi biến em thành nô lê ngoan ngoãn phục vụ cho tôi 

- Không ...á ..a.a..a..a.a.a em sắp không chụi được nữa ...- em ấy hình như sắp ra , mà tôi cũng vậy , tôi không muốn em ấy ra trước tôi đâu 

- Không.... Hùng ... cho em... ra.... hùng em xin anh đó huhu cơ thể em kì lắm ,em muốn ...- em ấy khóc rồi không được thõa mãn nên mới mít ướt , đáng yêu quá đi 

- Anh xin lỗi ...nhưng cả hai cùng ra nào ... 

khoảng 5 phút sau tôi cùng em ấy ra , em ấy khóc hết nước mắt mới được ra ,tôi thấy vô cùng có lỗi , dù vậy tôi và em có thẹm một hiệp phụ nhẹ ở phòng tắm , em ấy nói đủ thứ câu kiểu ghét rồi giận tôi nhưng rồi em ấy cũng tha thứ cho tôi .

Rồi tối hôm đó tôi đưa em về nhà của mình , và kêu em mai giải thích mọi chuyện thằng Khang 

_>_>_>_>_>_>_>

sáng hôm sau 

9h tại phòng làm việc của Hùng  chiếc điện thoại reng lên , tin nhắn của Duy 

Em ấy nói em trai tôi về việc em và cái Ngân không hẹn hò , và nói luôn là tôi và em đang hẹn hò , rồi em nhắn với tôi là Khang trong một bữa sáng nhận  hai điều bất ngờ , thứ nhất là việc tôi với Duy hên hò , em ấy sốc đến nỗi vô phòng y tế , sau đó cái Ngân đã tỏ tình với nó vì hình như là cái Ngân cũng Khang , còn với Duy thì hai người không hơn là bạn , sau đó thằng bé phải vào bệnh viện vì quá sốc cùng với hưng phấn quá độ nên phải truyền hai bịch nước biển .

Coi như mọi chuyện đếu thuận lợi đi 

End chap 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net