chap 5: Đã lỡ yêu anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong khai giảng tôi phải theo nhóm khách mời đến hội trường dự tiệc , trong lúc đi tôi gặp vài học sinh nhìn vào tôi bằng nhiều ánh mắt khác nhau , chán ghét có ham mộ có , mà biết sao được câu nói lúc nãy có phần đã kích nhiều học sinh 

- Nhóc con - tên hồ ly kia bước đến chỗ tôi đang đứng 

- Lão già kia , làm gì hả tránh xa tôi ra tôi khống thích SM nghe không 0 tôi đẩy ra nói 

- vậy là mày có mặt ở đó - ông ta tức giận đến tím mặt 

- ừ thì sao - tôi cười kinh bỉ nói 

- Mà thôi , so đo gì với đứa ế như mày - lão ta cười nham nhở nói 

Ông ta là Lê Trần Kim Hậu năm nay 34 tuổi,  là chú ruột của tôi , tuổi của chúng tôi không cách nhau là nhiêu nên cả hay rất thân thiết đến nỗi ghét nhau, dần lớn chúng tôi bị ép phải thay đổi cách nói chuyện nhưng vẫn ghét nhau , ông ta là người thông minh cùng với sự mưu mô toan tính nên hắn nhanh chóng phát triển nghề thầy giáo của mình bằng những cách mà tôi không thích cho lắm , nên tôi gội ông ta là lão hồ ly , đối với em tôi thì luôn coi ổng là vầng hào quang  sáng nên từ khi vào lớp 1 nó gọi ông luôn là thầy luôn, nó nói nó học được nhiều thứ về ông ta,  không phải người xưa có câu một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy sao  , tôi phải câm lặng , lão ta không xứng dắng với thầy Huỳnh , nhưng biết làm sao giờ có lẽ thầy cũng bị tên hồ ly đó dụ dỗ mất rồi .

- Hùng tao giới thiệu một đứa học sinh rất tài năng cho mày - lão ta cười nói .

- Hả , tôi không cần . - Tôi khó chụi 

- Không phải lúc nãy mày khen thằng bé hát hay mà - lão ta nói 

- Thằng bé đó sao , nhưng có liên quan gì , nó hát hay thì có liên quan gì đến tôi. - tôi liếc lão ta

- Thật ra thằng bé học rất giỏi , tài năng không kém gì thằng Khang đâu , nguyện vọng của nó sau này muốn vào trường đại học danh tiếng , sau đó thực hiện ước mơ bao lâu của thằng bé là vào công ty của mày - lão ta ít khi đánh giá ai đó nhưng khí nhìn ai đó được chứng tỏ là người đó là thật tài năng .

- Nó là đối thủ duy nhất trong mọi lĩnh vực với em trai của mày đó , vậy chứng minh được nó rất thông minh đó - làm đối thủ với em trai mình cũng xem là rất tuyệt rồi ,em mình từ nhỏ đến giờ chẳng ai khiến cho nó có cái cảm giác gọi là quyết tâm thắng, nên xem ra tên nhóc kia không phải hạng tầm thường gì .

- Vậy ông muốn tôi xem mắt nó -  tôi nói 

- đúng vậy , cậu biết không cha nó là chủ tịch tập đàng thời trang WA đó , vô cùng nổi tiếng - tôi khá bất ngờ .

- Vậy là con trai chủ tịch Thịnh sao , tôi rất hâm mộ ông ấy đó nha -tôi thật sự hào hứng nhưng 

- khoan đã ông ấy  chỉ có hai đứa con một nam một gái thôi mà, vậy ... - tôi nhớ ra một điều . 

- Đúng vậy , thằng bé là con riêng của ông ta - lão ta hiện rõ trên mặt nỗi buồn .

- Nếu như tôi không lầm , người con lớn nhất cũng chỉ mới vào lớp 10 , vậy...- tôi phân tích 

- Duy là đứa con của ông ta và  người ông yêu thương , còn người vợ hiện tai là do cha mẹ ông ta bị ép buộc ,  do áp lực của gia đình người yêu và vợ người yêu nên mẹ của Duy đã chết do trầm cảm nặng , Duy được chấp nhận do thằng bé rất thông minh , nhưng không được phép bước vào nhà chính, cha duy lúc đó rất tức giận gần như muốn giết chết cha mẹ và vợ mình nhưng ông đã kiềm nén  ,sau đó  cha Duy không biết làm sao , mua cho duy căn nhà , hai cha con sống ở đó rất vui vẻ , và rất ít khi nào về nhà chính - Lão ta nói .

- Sao ông biết ???- tôi hỏi 

- À thì ông Thịnh là bạn của tao , kể tao nghe - lão hồ ly nháy mắt nói 

- chuyện nhà người ta sao lại đem ra nói như thế - tôi nói 

- Thằng bé muốn vào công ty mày làm, nên ổng kêu tao giúp ổng  , biết tao và mày là chú cháu nên ổng mong tao nói giúp giùm , nè thằng bé rất giỏi nên nhận đi - lão ta cứ nhây nhây bên người tôi .

- Thằng bé nên tự mình bước đi , tôi chỉ cho thằng bé nơi làm việc , còn muốn vươn lên nơi cao hay ở mãi chỗ nhỏ bé thế thì lá quyết định của nó - tôi nói 

-nhóc hùng , á mà cũng ghê nhỉ , ngầu dữ ta - Lão hồ ly cười tôi , thật muốn đánh lão cho hả giận .

Lúc đó tôi không cảnh giác , nên ánh mắt khát máu đó vẫn thèm khát nhìn tôi  nhưng tôi không hay biết điều gì 

Hôm đó học sinh còn ở lại rất nhiều , hình như thương thầy nhớ lớp , mà cứ tận hưởng đi , tôi đến lớp thằng em trai tôi , lớp nó đoán tiếp tôi rất nồng hậu 

- Anh hai , lớp em rất ngưỡng mộ anh đó - nhóc con nhà tôi hớn hở giới thiệu bạn nó cho tôi , xem nó vui chưa kìa . 

Tôi rất vui vẻ tư vấn cho những học sinh ở đây , đa phần lớp này (trừ em tôi) không ai giỏi về học tập lẫn thể thao 

- Em vẽ đẹp như vậy nên học đại học một trường mỹ thuật nổi tiếng , anh sẽ giới thiệu em vài trường không xét bằng học lực - một cô bạn nhỏ nhắn đưa cho tôi một bức tranh siêu đẹp

- Ồ bánh bích quy này rất ngon à nha , em định làm đầu bếp à , quyết định sáng suốt đó - một chàng trai có hơi nữ tính đưa một ít bánh ngộ cho tôi .

-Cái gì đây , em tự làm chiếc flycam này sao ghê vậy , tuyệt thật đó  - mắt tôi lấp lánh.

-.... - tôi tâm sự với bọn trẻ rất lâu mỗi đứa một ước mơ , tôi nghe từng câu chuyện một , nó thật sự rất vui , khiến bản thân không thể giữ được sự vẻ ngoài lạnh lùng như mọi ngày được nữa rồi 

Buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn , nhanh chóng đám nhóc đó phải rời khỏi trường , em trai tôi thì rũ đám bạn của nó đi chơi , nó bỏ tôi bơ vơ ở trường  , ở trường ai cũng về hết , giáo viên cũng về hết , chỉ còn bác bảo vệ đang coi phim Hàn khóc hết nước mắt 

Xui thay, điện thoại tôi hết pin, hết nhanh thật có lẽ tôi nên thay điện thoại mới được , không lẽ bản thân tôi phải đi bộ về tới nhà sao , không chịu đâu , ở đây cũng không có taxi , trạm xe buýt cũng không gần đây , đứng giữa trường tôi hiện tại không biết bản thân sẽ trôi nỗi như thế nào giữa đường đời đáng sợ này.

- Chú sao còn ở đây ??- một tên nhóc bước ra từ ,  xuất hiện từ đằng sau tôi .

- Hả -  bản thân có chút hốt hoảng 

- Chú làm sao thế - nhóc đó nhìn tôi rất dỗi thờ ơ 

- à..à thì điện thoại tôi hết pin nên không thể điện tài xế đến - tôi nhìn kĩ thì ra tên nhóc đó là đối thủ của Khang .

- Chú thật lạ thật, được tôi cho chú mượn điện thoại , đi theo tôi - cậu nhóc dẫn tôi đến lớp 12A1 lớp của cậu ta.

Bước vào phòng nó cũng bình thường,  bảng được lao sạch sẽ,  phấn được sắp xếp ngăn nắp,  bàn ghế sạch sẽ tinh tươm,  thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ , hoàn toàn lớp 12C6 lớp rất bừa bộn, bàn ghế luôn lộn xộn, mùi đồ ăn bay khắp phòng ,lớp 12A1 này rất sạch sẽ tinh tươm,  trang trí rất đáng yêu .

Ngắm nhìn nên bản thân không để ý rằng cậu nhóc khóa phòng này , cậu ta từ đằng sau lưng đẩy tôi xuống bàn học , còn cậu nằm trên người tôi

- Duy cậu làm gì vậy - tôi thật cảnh này thật rất quen.

- Chú , sao chú lại quên nhanh như vậy - cậu ta vẫn là khuôn mặt thờ ơ đó nhìn tôi nhưng trong ánh mắt đó có sự yêu thương , ngưỡng mộ , chân cậu ta chà nhẹ vào chỗ đó của tôi và nhanh chỗ đó phình to ra.

- Tôi chưa gặp cậu lần nào

- Chú không nhớ tôi, vậy tôi sẽ khiến - cậu ta nói xong người cậu trượt xuống chỗ nhạy cảm của Anh , tháo dây nịt ra,  kéo chiếc quần xuống

- Nè nhóc không được làm bậy,  tôi la lên đó - tôi hoảng hốt .

-Chú à, ở đây chẳng còn ai cả chú la cũng không ai nghe, và nếu có người ta đến thấy tôi chỉ cần nói là chú ép buộc , chú nghĩ xem người ta sẽ tin chú hay tin tôi đây - Cậu ta cầm thứ đó của tôi nhẹ nhàng chà sát khiến nó thêm to cứng

- Nhóc là... Quỷ  sao...ăn gì gan thế - tôi không thể làm gì được tên nhóc này quá xảo quyệt.

Một tiểu hồ ly xinh đẹp và dâm đãng

- Tôi sẽ khiến chú nhớ ra tôi.

Vì chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net