Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo nằm liệt giường đến tận chiều tối. Lúc cậu vừa thức dậy đã thấy Chu Chí Hâm đang ngồi ở cái ghế phía dưới dựa vào cửa sổ ngủ. Cậu sờ lên trán mình, đã đỡ hơn so với hồi sáng nhiều rồi.

Nhớ lại chuyện hôm qua, mặc dù Tả Hàng với Mục Chỉ Thừa nói là giận Trương Cực và Trương Tuấn Hào nên mới lôi cậu, Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm đi giải sầu. Nhưng bây giờ Tô Tân Hạo chỉ cảm giác mấy con người đó có mục đích là chuốc say cậu chứ không giận gì nhau. Làm sao mà buồn có thể uống không say và hôm nay vẫn có thể tung tăng đến trường được?

Quan trọng là bây giờ nhìn Chu Chí Hâm gầy gò trước mặt, cậu không nỡ giận được nữa. Cậu leo xuống giường, đến trước mặt anh.

"Chu ca, dậy đi, anh mệt lắm rồi hả?"

"Hơ..."

"Chu ca, lên giường nằm đi, ngủ như vậy đau lưng đấy."

"Soái Soái!"

Anh tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi, lần sau anh không giận dỗi kì cục như vậy nữa đâu!"

"Ơ..."

Thân ảnh nhỏ nhắn của Tô Tân Hạo bị vóc dáng cao lớn của Chu Chí Hâm bao trọn. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy hai cơ thể đang dính vào nhau. Anh dụi đầu vào đôi vai nhỏ bé của cậu.

Anh khóc mất rồi, cậu thì vẫn chưa hiểu gì cả, tự nhiên anh xin lỗi cậu. Nhưng mà nghe được anh nói như vậy cậu cũng ấm lòng. Giờ nhìn anh khóc khiến cậu xót hết cả ruột gan, đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.

Cậu mới nhìn thấy tô cháo ở trên bàn học của cậu, chưa nguội.

Cậu cầm lên ăn, vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian hai người giận nhau. Lúc đó cậu nhận ra, cậu cần anh. Cậu không muốn có mâu thuẫn với anh.

Dù sao họ cũng lén lút hẹn hò cả trăm lần sau lưng bạn bè rồi, giờ cậu muốn yêu anh chắc không sao đâu nhỉ. Anh cũng rất chiều cậu, không cần công khai, không cần danh nghĩa, anh vẫn theo ý cậu. Trong mắt anh luôn chỉ thấy cậu.

Mà cậu nhìn anh có nhiều người để ý cậu cũng thấy ghen. Cậu cũng muốn có danh nghĩa, cậu muốn được yêu anh một cách công khai.

Chỉ là trước đây cậu có chút hoài nghi về tình cảm của chính mình. Giờ thì chắc chắn rồi, thiếu anh không được.

Nhưng mà cậu muốn được anh chiều cơ, dám giận cậu lâu như thế!

——————————

8h tối.

[Thuyền Chu Tô đến đây!!!]

[zhangjunhao_zjh]
anh em nghĩ sao rồi?

[zhangji_zj]
đoán thử xem, tối rồi, còn phải về ngủ nữa!

[muzhicheng_mzc]
cho tao với Hàng ca qua đó đi, chứ về làm gì! không thì tìm mấy phòng chiếu phim tự chọn ấy, ngủ ở đó.

[zouhang_zh]
hợp lí đó, tìm được phòng lớn là okie, có bốn giường là đủ rồi!

[huangshuo_hs]
anh biết một chỗ gần trường này, chỗ rạp Gỗ, anh đi một lần rồi!

[dengjiaxin_djx]

chỗ đó tốt đó, đi đi! anh cũng đi rồi!

[zhangjunhao_zjh]
nhớ là chỗ đó cho thuê hai người trở lên cơ mà? hai người đi chung à?

[dengjiaxin_djx]
đúng *thu hồi*

[zhangji_zj]
hả???

[huangshuo_hs]
có đi không nào?

[muzhicheng_mzc]
đi đi, trước cổng trường gặp nhau nhé?

[zouhang_zh]
okie!

Vậy là tối nay tận sáu người không về kí túc ngủ, căn phòng chiếu phim tự chọn đầy mùi "cơm chó" mà chỉ có Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm ngửi thấy.

Sợ cô đơn, sợ hôm sau họ sẽ trầm cảm vì cái mùi kinh khủng này nên Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc quyết định ôm nhau lên giường ngủ chung với nhau. Lúc đó họ chợt nhận ra phòng có mỗi ba cái giường.

//Mấy con người này, thủ đoạn vô biên, lòng dạ hiểm độc!//

Nhưng cũng không sao, Hoàng Sóc có thể một lần nữa hưởng trọn hơi ấm của Đặng Giai Hâm do anh rất dính người khi ngủ. Anh chắc chắn sẽ cần gì đó để ôm và thứ phù hợp nhất bây giờ chính là Hoàng Sóc.

Vậy nên cả đêm anh ôm cậu ngủ ngon lành.

Hai cặp đôi kia đang chim chuột, quay qua quay lại thấy cặp đôi tri thức đã say giấc nồng....

cùng nhau!!!

"Chụp lại ngay!"

Một lệnh của Tả Hàng bốn chiếc camera hoạt động.

Đêm nay đến đây là đủ, nên kết thúc thôi. Sáng giờ họ đi xử lí báo cáp dự án, thay ca ở Tiệm sách Nắng mùa hạ rồi còn đủ thứ nữa.

——————————

Tô Tân Hạo cũng buồn ngủ rồi, đã là 9h tối mà Chu Chí Hâm vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Cậu thì ngồi suy nghĩ cả buổi tối, mệt rồi.

//Hừm... Sang giường ai ngủ cũng không ổn cả.//

Thực tế thì qua chỗ ai cũng được, chẳng ai ý kiến bạn thân nhảy lên giường nằm ngủ tạm một đêm đâu.

//Giường của mình thì bị chiếm rồi...//

//Chiếm lại chắc chắn không sao. Mai dùng mĩ nam kế thì Chu ca sẽ không ý kiến được gì cả.//

Với suy nghĩ rất táo bạo, cậu chui lên giường của mình, chui tọt vào vòng tay Chu Chí Hâm.

Mặt anh sạm, mọc mụn, đen đi mất mấy tông. Cậu tự nhủ ngày mai chắc chắn sẽ ép anh chăm sóc lại da cho bằng được.

Còn bây giờ thì cứ tận hưởng mà đi ngủ thôi, cơ hội trời ban mà không hưởng là có tội.

"Ưm~ Soái Soái, ngủ ngon~"

"Ơ..."

Chu Chí Hâm thì ra đã thức dậy được một lúc và ngắm nhìn chú cừu nhỏ suy nghĩ linh tinh. Giờ thì anh đang như một con sói, giữ chặt cừu nhỏ trong lòng, miệng nói ra những lời ngọt ngào.

"Thôi, Soái Soái ngủ đi~"

"Lo cái gì, anh ở đây rồi mà!"

"Ngủ ngoan đi cừu nhỏ, không là con sói này ăn thịt em đó~"

Cảm giác giống dụ dỗ hơn là ru ngủ.

Tô Tân Hạo thì có dám trả lời hay nói gì không?

Dám.

"Anh đừng có làm như anh chuẩn bị bắt cóc em như thế, anh lo ngủ đi."

Dù sao thì bây giờ cậu cũng không biết ngại nữa, kệ mọi thứ, mai cậu sẽ tỏ tình anh, chắc chắn không cần bàn cãi gì nữa.

Hai thân hình ôm lấy nhau dưới ánh sao mờ ảo của đêm đen yên tĩnh.

Đêm hôm nay, là một đêm chữa lành mọi khổ cực mà Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã chịu trong hơn một tháng kia.

Nhân tiện thì sau khi ép Tô Tân Hạo uống thuốc, Chu Chí Hâm nghe cậu nói mớ. Từng lời từ miệng cậu đâm thẳng vào tim Chu Chí Hâm, cậu đã buồn như thế nào, tại sao anh lại không đến. Anh đã cố gắng kìm lại để không khóc, nhưng khi cậu xuất hiện trước mặt anh thì có làm gì anh cũng không nhịn được.

Đi ngủ đi thôi, muộn rồi.

——————————

Mặt Trời đã lên cao, một buổi sáng cuối tuần yên tĩnh.

Ánh nắng xuyên qua tán lá của cây bàng đang nhảy múa trên con đường. Mùi hương của thiên nhiên thu hút đàn chim ghé đến tạo nên một bản giao hưởng sáng sớm.

Đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh. Bức tường trắng của toà kí túc cũng được tô điểm bởi nắng vàng.

Kiến trúc sư đã làm bản thiết kế và người yêu cầu thêm mảng xanh chắc chắn là thiên tài.

Chu Chí Hâm quay qua quay lại tìm bóng hình chú cừu nhỏ hôm qua còn nằm ngủ chung với anh, hôm nay đã biến mất không một dấu vết. Vừa mở mắt ra đã phải nhìn điện thoại cố soạn tin nhắn tìm xem Tô Tân Hạo đang ở đâu. Thứ duy nhất anh nhận lại được là tin nhắn của Đặng Giai Hâm nói mau ra khỏi phòng.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, mở cửa bước ra là hai tên đồ đệ họ Trương của anh. Một người dúi cho anh bộ đồ, một người đá anh vào phòng và kêu thay đồ nhanh lên.

Đó là một cái áo sweater trắng và một chiếc quần suông màu be, đều được lấy từ tủ đồ của anh. Còn cái kì lạ là có thêm cả vòng cổ, giày cũng được chọn cẩn thận.

//Từ khi nào mà hai tên nhóc này lại chọn đồ chỉn chu quá vậy???//

Dù hơi chút nghi ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh thay bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa anh một lần nữa bị đá vào trong, Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng xuất hiện với lược cùng máy duỗi tóc biến hoá đủ thứ trên đầu anh cho đến khi có một mái tóc ưng ý.

Lần này người xuất hiện sau cửa là Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm cùng bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn thêm một cặp kính đen thui. Tưởng mình sắp bị đá vào trong lần nữa nên anh đi vào trước, nhưng lần này anh bị lôi ra.

Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc mỗi người một bên "hộ tống" Chu Chí Hâm đi đâu đó.

"Từ từ nào! Tiểu Tô đâu rồi? Biến mất rồi đấy!Anh cần tìm Tiểu Tô!"

"A Chí ca, cứ bình tĩnh đi với bọn em đã rồi hãy thắc mắc!"

"Nhưng hai đứa à, nhìn anh bây giờ có khác gì tội phạm bị giải đi không?"

"Tiểu Chu à, đừng nói nữa, im lặng thôi!"

"???"

Lúc đến nơi thì Tô Tân Hạo đang dựa vào tường và nghịch điện thoại.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác một cái sơ mi màu be và quần dài trắng. Trông vừa tươi sáng vừa mang cảm giác của một bạch nguyệt quang.

Ánh nắng như đang ưu ái cậu, nhảy nhót trên bóng dáng nhỏ nhắn đang có chút ngơ ngác của. Đồng thời cũng mang chút ánh sáng đến chỗ Chu Chí Hâm, bay nhảy trên cơ thể anh như muốn nói mau bước đến đi.

"A Chí ca, buổi hẹn này, bọn em tặng anh, đi đi! Chúc anh hạnh phúc!"

Rồi Hoàng Sóc đẩy anh đi với nụ cười trên môi, Đặng Giai Hâm ở bên cạnh khoác vai chú sóc nhỏ và tựa đầu vào cậu ngắm nhìn người anh đang rất hạnh phúc.

Đâu đó còn lấp ló bóng dáng của những người bạn còn lại.

5h sáng hôm nay, tin nhắn của Tô Tân Hạo gửi cho từng người trong nhóm ngoại trừ Chu Chí Hâm là

[suxinhao_sxh]
Em thích Chu ca, mọi người giúp em tỏ tình trong hôm nay được không?

Không một ai trả lời, nhưng đúng 15 phút sau cửa phòng kí túc Tô Tân Hạo được mở ra và cậu bị lôi đi không chút thương tiếc.

Cảm giác bạn mình đã giác ngộ ra và có một bước đi đúng đắn nó tuyệt vời lắm. Bao nhiêu phiền muộn về cặp gà bông của hai phòng kí túc xá trong một giây biến mất.

Hai thân ảnh bước đi cùng nhau trên lối mòn của ngôi trường đại học tuyệt đẹp. Tô Tân Hạo mang trên mình nụ cười hạnh phúc. Chu Chí Hâm vẫn luôn để khoé mắt biết cười của mình xuất hiện mỗi khi nhìn thấy cậu. Miệng anh cũng thường không thể kiểm soát mà lộ ra nụ cười nuông chiều.

Dưới ánh mặt trời, họ đi cùng nhau như một cặp đôi thực thụ.

——————————

Cho đến bây giờ thì toi đã viết xong truyện và hai phiên ngoại ròi, toi đag định vt thêm một cái fic nx, ngắn th.

Toi sẽ để Chu Chí Hâm lm xã hội đen thì toi cs nên để Tô Tân Hạo đơn thuần ko hay cho đen luôn?

H còn đag bị mê Sâm Nhiên của f4 nx TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC