3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đánh nhau?"

". . ."

"Choi Beomgyu"

"Không có gì đâu, chú đừng lo"

Taehyun thở dài, trên tay cầm miếng bông băng cứ vậy nhấn nhẹ lên má Beomgyu.

Đứa nhỏ nhà anh lại đánh nhau nữa rồi, không biết lần này lí do là gì nữa mà nhất quyết không nói.

"Em không nói cũng không sao cả, chúng ta về nhà thôi, hôm nay tôi làm món em thích nhất đấy, ăn xong chúng ta có thể xem phim nếu em muốn, thậm chí trước khi đi ngủ, tôi còn có thể hát hoặc kể chuyện cho em nghe nữa-"

Bất chợt Beomgyu lao đến vòng tay qua ôm chặt lấy Taehyun.

"Có chú thật tốt... Tại sao mọi người lại nói mấy điều không hay chứ..."

Taehyun cứng đờ người không nói lên được câu nào chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy cơ thể run bần bật của Beomgyu.

À, thì ra đây là chuyện khiến nhóc nhà anh bận tâm.

"Ở trường có ai bắt nạt em à?"

"Không, họ không bắt nạt tôi, chỉ là họ nói mấy điều không hay về chú và điều đó khiến tôi bực bội... Chú có giận vì tôi đã đánh nhau không"

Beomgyu trề môi nhìn Taehyun với ánh mắt long lanh ứa nước, anh bật cười hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Tôi không giận đâu, nhưng tôi không thích em đánh nhau, nhìn xem gương mặt xinh đẹp của em đã bị biến thành dạng gì rồi nè"

Nói rồi áp môi lên những vết thương trên mặt Beomgyu.

"Bọn chúng đã nói gì với em..."

.

.

.

.

.

"Choi Beomgyu, đây đã là lần thứ bao nhiêu em đánh nhau với bạn học rồi!!!!!"

Thầy hiểu trưởng lên giọng với Beomgyu khi một lần nữa thấy cậu được giáo viên đưa lên đây.

"Lần này lại là chuyện gì nữa"

"Cậu ta đánh em trước, em chẳng làm gì sai cả!!"

"Được rồi, Beomgyu, em thì sao, lời cậu ấy nói có phải sự thật không?"

"Em đã đánh cậu ấy, điều đó là sự thật nhưng do cậu ấy nói mấy lời không hay với em nên..."

"Bộ tao nói sai à!! Đích thị là mày được sugar daddy bao nuôi"

"Im lặng!!! Sao lại nói bạn như vậy"

"Nhưng thầy ơi, đó là sự thật, không thì bằng cách nào cậu ta từ một tên học sinh bình thường giản dị nay lại sắm bên mình đồ hàng hiệu"

"Bây giờ thầy thực sự không biết ai đang nói sự thật, Beomgyu, nếu như điều bạn học này nói là những lời dối trá thì em có quyền đòi lại công bằng cho mình, và bạn học kia, nếu như những lời em nói là sự thật thì em cần cung cấp bằng chứng cho thầy"

Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy bạn học kia liếc mắt cười khinh Beomgyu một cái rồi lôi điện thoại ra.

Beomgyu trợn ngược mắt lên khi thấy hình ảnh mình và Taehyun nói cười vui vẻ trong điện thoại của bạn học kia. Cổ họng cậu trở nên khô khan, lời nói muốn thoát ra lại bị chặn lại nơi cuống họng không tài nào thoát ra được.

"Thầy thấy chưa, điều em nói là sự thật"

". . ."

Thầy hiệu trưởng cứng họng không biết phải nói gì nữa. Mặc dù thầy không muốn tin đây là sự thật nhưng hành động lẫn biểu hiện trong bức hình kia lại nói lên rất nhiều. Thầy không muốn cũng phải tin.

Ngay lúc Beomgyu tuyệt vọng nhất thì cửa phòng bật mở phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"C-Chú!!"

"Cậu Beomgyu, Sếp thông báo là hôm nay ông ấy không thể đến đón cậu được nên hôm nay tôi đến thay ông ấy"

Taehyun nháy mắt ra ám hiệu với Beomgyu và mặc dù cậu không biết trong đầu anh đang có ý tưởng gì nhưng hiện tại cứ bơi theo đã.

"Vậy ạ, xin lỗi vì lại phiền chua một lần nữa"

"Không sao đâu ạ, Sếp đã giao cho tôi trách nhiệm phải chăm sóc cậu nên không việc gì tôi lại thấy phiền cả"

Cả một màn vừa rồi khiến tất cả mọi người trong cánh phòng há hốc mồm.

"Xin cho hỏi, quý phụ huynh đây là ai ạ?"

"Dạ, vâng, chào thầy, tôi không phải phụ huynh của em Beomgyu mà đúng hơn là tôi là người làm trong nhà em ấy, thi thoảng nếu như ba của Beomgyu bận thì tôi sẽ thay ông ấy chăm sóc cho cậu nhóc này, nếu như thầy có bất kì thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi ạ"

Nghe nó vô lý đến mức hợp lí luôn á trời ơi.

"Thì ra là như vậy, vậy là mọi chuyện đã rõ rồi, bạn học kia, em sẽ bị phạt kỷ luật vì tội vu khống và nói dối, còn Beomgyu em cũng sẽ bị phạt kỷ luật vì đã đánh nhau với bạn, hai em có thể ra về được rồi"

.

.

.

.

.

"Thật luôn à, người làm trong nhà"

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi, em phải thông cảm chứ"

Taehyun phụng phịu bĩu môi ngước lên nhìn Beomgyu. Cậu cười lớn một tiếng rồi cũng ghé lại áp môi mình lên môi anh.

"Dù sao cũng cảm ơn chú, mặc dù chúng ta không công khai được nhưng việc chú đứng ra bảo vệ tôi như vậy làm tôi vui lắm"

"Có gì đâu, em là người yêu tôi mà, tất nhiên là tôi phải bảo vệ em rồi"

Beomgyu đừng một mình chịu đựng nữa nha, có gì thì cứ nói ra vì Taehyun sẽ luôn ở bên bảo vệ em mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net