LẠI LÀ NGƯỜI YÊU CŨ HÃM LOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Event của Khanh diễn ra không như ý, quá nhiều vấn đề bất ngờ xảy ra. Khanh ngồi một mình trong khách sạn nhìn bảng chi phí phát sinh và ngổn ngang những bất ổn xảy ra ngày hôm nay. Nó đột nhiên muốn khóc dã man. Chẳng phải nó đã hấp tấp quá sao? Chẳng phải nó đã vội vàng quá sao?
Nó cứ chăm chăm vào số lượng mà quên mất rằng trải nghiệm của người tham gia kể ra quan trọng hơn nhiều!
Dù hầu như những kháh quan trọng đều thông cảm và mọi người bảo event nào chả có lắm vấn đề nhưng nó vẫn buồn lắm.
Nó nằm bẹp trong khách sạn không buồn nhúc nhích.
- Sao rồi? Ngon lành chứ?
Tin nhắn từ nơi rất xa
- Không!
- Thế à? Thế giờ đang đâu?
- Khách sạn!
- Sao có vẻ buồn thế? Chuyện bé tí mà☺ Lớn lên đi rồi sẽ thấy, chuyện bé như điếu thuốc hút xèo cái là xong.
- Thôi im! Cháu ngủ đây!
- Bật cái facetime nhìn cái mặt cái coi đã nào?
- Không!
Đỉnh cao của sự lật lọng là nói không nhưng người ta gọi đến vẫn ấn nút nhận☺))
- Cái gì mà mặt xị ra thế?
- Còn cái mặt chú thì như bạch tạng ấy gì? Hay là hôm qua mất mấy ngàn đô, mất sức 😛
Khanh nói đùa nhưng mặt không cười nữa. Bên kia Tuấn thấy lòng nhói nhói chắc rồi. Còn đâu cái con điên suốt ngày lí lắc, ra cái  vẻ bất cần nữa. Tự nhiên không muốn đốp chat nữa.
- Ở bên này lạnh lắm! Lạnh tím cả người. Wifi trong phòng còn trả tiền tao đang phải đứng dưới sảnh để nói chuyện với mày đó.
- Ừ!
- Có đi đâu chơi không? Hay bảo bạn sang đưa đi chơi nhé! Nhìn cái mặt xị ra tao thấy đời u ám quá!
- Thôi! Chả muốn đi đâu! Chú tiếc tiền wifi để dành tiền đi gái đi!
- Ơ con này! Đùa một câu mà cứ nói mãi! Tao mà muốn thì đi lâu rồi không phải nhắc đâu! Chẳng qua đang quen hơi nên...
- Quen hơi gì...
- À bện hơi... em...
Từ "em" bật ra khó khăn vãi chưởng luôn.  Khanh thấy mặt tự nhiên đỏ bừng.  Nó thấy tim nhảy tưng tưng. Đúng là thần dược. Thần dược thần dược quá đi mà. Hormon yêu đương tăng cao, quên luôn cả sầu bi công việc☺) Nó đánh trống lảng:
- Sài Gòn hôm nay nóng lắm! Chả đi đâu đâu!
- Tưởng buồn nhờ bạn đưa đi chơi cho. Ở trong đó mấy tháng nên lắm bạn!
- Haha! Bạn đẹp trai không?
- Thôi dẹp. Ở nhà. Đợi đấy về cắn cho mấy phát!
Ông chú kinh chưa? Đáng sợ chưa?
Chắc lão cũng thẹn nên nhanh chóng đổ cho wifi chậm rồi chui tọt vào phòng. Khanh lại nằm vật ra giường, ưỡn qua ưỡn lại, môi vẫn cười cười sung sướng☺) Cơn động "chú" của nó lại đến giờ☺)
Tin nhắn điện thoại ting ting: " Buồn ít thôi nhá! Về dẫn đi ăn rồi cho di Hà Giang! Nhớ hơi quá, nhìn cái mặt càng nhớ... Ám tao quá đấy"
Khanh không trả lời nó mỉm cười nhẹ nhõm rồi nằm ngẩn ngơ, ngủ quên lúc nào không hay.

Khanh bay về Hà Nội vào lúc 10h tối ngày thứ 3.  Nó loay hoay kéo vali ra cổng thì chuông điện thoại reo. Là Cường. Nhạc chuông vẫn thế. Nó khựng lại một chút rồi quyết định không nghe máy.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Khanh tắt chuông để im lặng.
Màn hình bật tin nhắn:
"Anh đợi em ở bên ngoài"
Khanh không hiểu tại sao anh biết lịch trình bay về của cô cũng không hiểu vì lý do gì anh tìm cô.  Khanh không hiểu Cường.  Người đàn ông đã từng của cô ấy dù có chết cũng không níu kéo một ai, người đàn ông phũ phàng gạt cô ra khỏi cuộc đời ấy ... Khanh thật sự không hiểu.
Trời Hà Nội ẩm ương tháng 5 mà mưa rả rích khiến không khí cứ sền sền đằng đăc như chính tâm trạng của những người trong cuộc. Khanh bắt đầu câu chuyện trước như thói quen bao nhiêu năm ở bên cạnh Cường, ừ thì người bắt đầu.
- Ủa? Anh mới mua xe à?
- Ừ! Mới! Mua để lấy vợ?
Cô thoáng giật mình, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, bỗng không muốn hỏi thêm gì nữa.
- Em không hỏi lấy ai à?
- À, dạ vâng! Em nghĩ linh tinh thôi, lấy ai...
- Lấy em đấy!
Khanh bất giác nhìn sang Cường rồi lại nhìn ra ngoài đường cầu Nhật Tân đang làm chắc sau này sẽ đẹp lắm ( Lẽ ra không có câu này đâu mà hồi đó đang làm thật, giờ đẹp vãi đ☺)
- Em nghĩ...
- Khanh này! Em có thể đừng nghĩ nữa không?
CƯờng quay sang nhìn cô bằng đôi mắt đã từng nhìn cô lớn cả môt thời sinh viên ngây ngô dở hơi tềnh tệch như con dở. Nó khiến Khanh im lặng chỉ là đến hôm nay sự im lặng khiến cô ngột ngạt. Cô đã từng xem anh là bầu trời là mặt đất à không chói chang nhất phải là mặt trời chứ nhỉ. Ừ, chính là mặt trời. Là mặt trời mà cô ngưỡng mộ. Trước mặt trời ấy cô tình nguyện cuí đầu giống như một nàng công chúa nho nhỏ luôn được ánh sáng rực rỡ vàng ươm kia dẫn đi. Tình cảm của Khanh đối với Cường chính là như vậy, một cô gái nhỏ khi xem ai đó là điểm tựa dẫu có là cánh diều xiêu vẹo bay tè le trên trời vẫn luôn thấy được neo đậu. Điểm neo đậu của Khanh không gì khác chính là đôi mắt cương nghị, thông minh và rất sáng của Cường.
- Đừng nghĩ nữa và chúng ta lại bước đi như tất cả những gì đã định sẵn. Những gì chúng ta đã sắp xếp từ trước cho đám cưới, cho hôn nhân, nhà cửa và những đứa con. Cả sự nghiệp của chúng ta nữa... Chúng ta cứ bước đi thôi, em tốt nghiệp, mình sẽ cưới, một năm sau mình sẽ đẻ, anh sẽ mua nhà to hơn ở gần hồ và chúng ta sẽ...
- Anh!
Trong thoáng chốc từ "Anh" của Khanh bật ra thành tiếng không định trước. Giọng Cường từ chỗ đang xúc động, ngưng lại, buông thõng vào không gian im lặng với một chút mùi nội thất từ ô tô mới. Họ không nhìn nhau. Khanh thấy tim nghèn nghẹn, thấy ngực đau đau, thấy ngồi trong ô tô mới chả sướng gì cả. Cô quay ra ngoài, gồng lên giữ những giọt nước mắt ở lại trong khoé mắt. Nước mắt chả giải quyết được cái mẹ gì trong trường hợp này. Và nếu như nước mắt có thể khiến mọi thứ quay ngược lại 2 tháng trước hay một sức mạnh siêu nhiên nào đó cắt đi một miếng thời gian đứt gãy, chằng chịt những vết xước, những đớn đau, những tủi hờn mà cô đã đi qua... thì có lẽ... đã khác.
Khanh không quên tất cả những dự định 2 đứa đã vạch ra, không quên tất cả những gì 2 người đã có với nhau, những tháng ngày đầu tiên cô đặt chân đến Hà Nội bơ vơ như thế nào, người ta đã ở bên cô ra sao...
Nhưng cũng không quên được ngày anh ấy nói không cần cô nữa, cô không phù hợp làm vợ anh, ngày anh bỏ mặc cô phi ra đường giữa mưa với chiếc xe đap điện gần hết điện. ...
Ừ! Một miếng thời gian nham nhở là tự cô đã đi qua!
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Khanh bước xuống xe, nắm vali từ tay Cường, nở một nụ cười công nghiệp:
- Em vào đây!
- Khanh!
Cường giật tay cô lại, ôm lấy cô. Mưa làm áo anh ướt đẫm, nhưng bờ ngực căng đét, dựa vào là êm của anh, Khanh méo có quên. ( Chết choaaa, tao viết cái gì đây trời)
- Để anh ôm một lát. Anh nhớ em. Công chúa của anh!
Giá như Cường đừng gọi như thế nữa thì Khanh sẽ đứng yên đấy. Nhưng vừa nghe xong, cô lập tức cựa người, đẩy nhẹ anh ra. "Không! Chẳng có cổ tích nào, công chúa lại bị bỏ rơi cả" . Chuẩn cmnl.   
- Anh về đi! Muộn rồi! Lần sau không cần đón em đâu! Giờ em đi làm rồi, đầy tiền... Khỏi lo cho em nhá!
Nói rồi Khanh cười xoà. Quay người kéo  vali đi. Được vài bước, nó đứng lại một xíu rồi đột nhiên quay lại nhìn Cường.
- Anh! Em....
PS: Cắt ở đây cho kịch tích.  Vấn đề là méo hiểu sao cứ viết cái đoạn với anh Cường là không xưng là nó được. Thấy mình già dặn trưởng thành thấy mợ luôn. Nên không phải tại tui quên ngôi xưng đâu nhá mà cảm xúc sao tôi phệt ra đó đó.
Hihi. Yêu thương ❤. À quên có mấy đoạn bây giờ nhớ lại buồn cười vãi. Rõ ràng viết buồn mà cứ phải chêm vô☹( Không chịu được cái con Khanh bánh bèo dở hơi ăn cứt Nhím kia☺))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net