Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Thẩm, sao không nhìn thấy Hạ Linh". Nhất Trung ngồi xuống bàn ăn cơm, việc đầu tiên anh tìm xem Hạ Linh đâu, mấy hôm nay anh bận việc hoàn toàn không để mắt đến cô. Hôm nay, về nhà đúng giờ cơm tối không ngờ cũng không thấy cô đâu.

"À, cô ấy dùng bữa trong phòng". Dì Thẩm chuyển bát cơm cho Nhất Trung trả lời.

"Cô ta bị tử kỷ à?". Nhất Trung đắn đo.

"Cậu Nhất Trung thật là, mấy ngày trời bận rộn không về nhà, không hỏi thăm ba mình lại quan tâm đến người ngoài làm gì". Thụy Miên, người phụ nữ ngồi bên cạnh Trần lão gia lên tiếng. Vốn dĩ bà cũng không ưa sự xuất hiện của Hạ Linh trong ngồi nhà này, tự dưng có một cô gái trẻ đẹp hơn mình, bà ắt sẽ lo đến vị trí. Bà đến Trần gia, đi theo Trần Minh cũng được chục năm vậy mà cái vị trí danh chính luôn không chắc chắn.

"Ở đây ai mới là người ngoài". Nhất Trung nhàn nhã thưởng thức bữa cơm, đến cái liếc nhìn cũng không có. Với anh, người phụ nữ kia chỉ là một cái bóng không hơn không kém. Việc ba anh để người phụ nữ này ở bên vì mục đích gì, anh không rõ, nhưng giấc mơ hão huyền của bà ta thì anh hoàn toàn chắc rằng, không bao giờ.

"Con bé đó, chỉ cần nó ở trong phạm vi chúng ta quan sát là được, con không cần phải hao tâm sức lực quá". Trần lão gia cuối cùng cũng buông đũa lên tiếng.

"Để không sẽ rất uổng, ba không cần để tâm con dùng người thế nào".

Nhất Trung lạnh lùng nói. Ngoài việc cùng chung mục tiêu muốn Cao Tường xuất hiện, giam giữ Hạ Linh bên cạnh để dẫn dụ, còn lại anh và ba mình không cùng quan điểm về việc dùng người thế nào. Anh không muốn giết người vô tội, người anh muốn giải quyết là Cao Tường và Lý Vân Hoa. Về bức thư Hạ Linh đưa cho anh, Nhất Trung cũng không nói lại chuyện đó cho ba mình, đối với những việc liên quan đến cô, anh vẫn tự mình giải quyết thì hơn.

"Dì Thẩm, mấy ngày hôm nay Hạ Linh như thế nào vậy?".

Khi ba anh và cô ả Thụy Miên rời khỏi bàn ăn, Nhất Trung gọi dì Thẩm để hỏi chuyện.

"Mấy ngày nay, cô ấy đều không bước chân ra khỏi phòng, cứ đúng giờ dì sẽ mang đồ ăn lên phòng cho, sau đó ba mươi phút sẽ lên dọn đồ xuống. Việc dọn dẹp cũng là cô ấy tự làm, quần áo cô ấy tự giặt, đều không cần dì giúp đỡ gì hết". Dì Thẩm có chút nghi ngại, bởi Nhất Trung đã dặn ngoài dì ra không cần ai trông nom hay chăm sóc Hạ Linh trong thời gian ở đây.

"Vậy cô ta ở trong phòng làm gì?". Nhất Trung thắc mắc.

"Dì cũng sợ cô ấy mới đến đây, lại có một mình sẽ buồn, dì có ngỏ ý muốn nói chuyện cùng, hỏi han này nọ, hoặc ra ngoài vườn cùng dì làm việc. Nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm, à hình như cô ấy biết may vá, có nhờ dì tìm cho ít vải". Dì Thẩm thuật lại việc tiếp xúc với Hạ Linh mấy ngày qua. Lần đầu tiên gặp, dì cứ nghĩ cô gái mới hai mươi này sẽ rất hoạt bát, dì còn nghĩ cuối cùng cậu Nhất Trung cũng quan tâm đến một người con gái nào đó. Ai ngờ Hạ Linh cả ngày không nói chuyện được mấy câu.

Nhất Trung cảm nhận được thấy sự kìm nén đối với cuộc sống của Hạ Linh, có rất nhiều thứ cô biết, cũng có nhiều thứ cô không biết, có nhiều điều cô còn hoài nghi, băn khoăn, nhưng Hạ Linh hoàn toàn không hỏi lời giải đáp. Hạ Linh đối với cuộc sống này gần như bỏ cuộc, cô không còn quan tâm đến nguyên nhân dẫn cô đến cuộc sống tù túng là gì, không quan tâm đến tương lai của mình sẽ ra sao. Ánh mắt của Hạ Linh, Nhất Trung thấy rõ sự sợ hãi, nhưng đối lập bên ngoài lại là vẻ kiên cường, bàng quang với mọi thứ, cái vỏ bọc cô tự tạo nên, cái sự chấp nhận mọi kết cục, Nhất Trung hoàn toàn không quen mắt. Giờ anh đã hiểu tại sao Cao Tường lại để lại bức thư như vậy bên cô con gái của mình.

Nhất Trung không vội gặp Hạ Linh ngay, dù sao cô cũng là con gái, anh cũng không muốn quá tàn nhẫn với cô, dành cho cô một chút thời gian đón nhận cuộc sống mới, bản thân anh cũng còn rất nhiều việc phải bận tâm.

Kết thúc đợt công tác, Nhất Trung dành cho mình một ngày nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, dì Thẩm đã nói với anh, ba và bà dì Thụy Miên đi đâu đó rất vội. Anh cũng không để tâm lắm, ngày thường ở nhà cũng rất khó có thể chạm mặt nhau hay cảnh hai ba con ngồi nói chuyện với nhau cũng rất hiếm khi xảy ra. Nhưng cái sự vội vàng lần này dì Thẩm nhắc đến, khiến anh nghĩ ngay đến nguyên nhân liên quan đến chuyến đi.

"Sao lại là anh?". Hạ Linh ngạc nhiên khi mở cửa phòng nhìn thấy Nhất Trung đang bưng khay đồ ăn thay vì là dì Thẩm như mọi hôm. Sau hôm anh chuyển cô đến gian phòng này, cô và anh vẫn chưa gặp lại, cô cũng chưa bao giờ hỏi về anh.

"Cùng ăn cơm thôi". Nhất Trung bình thản đi vào phòng đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh cửa ban công. Anh quan sát xung quanh, đúng như dì Thẩm nói, Hạ Linh biết may vá, cô có một chiếc máy khâu nhỏ đặt ở chiếc bàn gần giường, bên cạnh vẫn còn rất nhiều vải, có cả những chiếc áo được cô là ủi gòn gàng. Dù là phòng con gái nhưng có vẻ Hạ Linh không có nhiều vật dụng lắm, đồ trang điểm chỉ có vài ba món, thay vào đó trên bàn trang điểm lại có rất nhiều đèn pin tích điện. Góc giá sách thì để rất nhiều tạp trí, nhìn sơ qua thì toàn về thời trang và nấu ăn, rồi những quyển tiểu thuyết xếp gọn gàng ở hàng dưới. Trong góc phòng có một chiếc đàn tranh đặt rất ngay ngắn.

"Anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi". Hạ Linh không nhìn Nhất Trung, cô vẫn lẳng lặng cúi đầu nhìn vào bát cơm anh chuyển cho cô. Hạ Linh cũng chưa động đũa vào bất kỳ món ăn nào, cô không quen ăn cơm với người khác.

"Bảo mẫu dạy cô phải đề phòng với tất cả mọi người à? Kể cả người nói sẽ bảo vệ cô?". Nhất Trung nhận thấy vẻ lạ thường, anh không dè dặt mà đặt câu hỏi luôn.

"Không, chỉ là tôi không quen". Hạ Linh nghĩ cô không nhất thiết phải tỏ ra quá sợ hãi, dù sao cô cũng quyết định trao cho anh bức thư đó.

"Vậy ăn đi". Nhất Trung gặp thức ăn vào bát cho Hạ Linh, cô cũng cố gắng tỏ ra bản thân rất bình thường. "Nói về cuộc sống của cô đi".

Hạ Linh ngước mắt nhìn Nhất Trung nhưng cũng vội vàng cúi đầu xuống, cô vừa ngạc nhiên vừa không biết phải trả lời anh thế nào.

"Tôi không có gì để kể".

Nhất Trung mỉm cười, cô đúng là thành thật hơn anh tưởng, không phải nên nói, "anh đang bắt giữ tôi, chẳng phải anh biết rồi sao, còn hỏi".

"Vậy tôi sẽ đặt câu hỏi chi tiết hơn nhé'. Nhất Trung vẫn rất tự nhiên, việc gắp thức ăn vào bát cho Hạ Linh càng tự nhiên hơn. "Đống đèn pin đó để làm gì?".

"Tôi sợ bóng tối". Hạ Linh trả lời rất ngắn gọn.

"Cô biết chơi đàn tranh?". Nhất Trung gật đầu với câu trả lời đầu tiên hỏi tiếp câu thứ hai.

"Biết". Hạ Linh vẫn trả lời rất ngắn gọn.

"Biết may vá?".

"Biết".

"Biết nấu ăn?".

"Biết".

"Biết băng bó vết thương?".

"Biết".

"Biết sử dụng súng?".

"Không biết".

Những câu trả lời rất thành thật của Hạ Linh khiến Nhất Trung khá hài lòng, dù cô kiệm lời nhưng ít nhất, đúng là cô không có ý chí phản kháng.

"Bảo mẫu đã dạy cô cái gì vậy, bà ta nên dạy cô cách dùng nắm đấm, dùng súng thì đúng hơn. Con gái của Cao Tường lại không biết những thứ đó, bà ta muốn giúp cô tẩy rửa việc mình là con gái của một tên xã hội đen chắc". Nhất Trung buông những lời nói rất cay nghiệt khiến Hạ Linh có chút nghẹn lời, cô buông bát cơm đang ăn dở xuống, mấy phút sau mới trả lời anh.

"Tôi lại thấy bà đã dạy tôi rất đúng, tôi là nguyên nhân dẫn đến những mối thù của mọi người, nếu tôi còn biết cách gây sát thương cho người khác, thì không biết đến bao giờ thù hằn mới chấm dứt".

Nhất Trung khẽ cau mày với câu trả lời của Hạ Linh, hóa ra đây chính là cách Cao Tường nói muốn giữ vẻ đơn thuần cho cô con gái của mình. Nhất Trung dừng bữa ăn của mình lại, anh biết Hạ Linh cũng không muốn tiếp tục nên gọi dì Thẩm vào dọn và mang cho anh chút đồ tráng miệng.

"Cô không muốn ra ngoài?". Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục là những câu hỏi của Nhất Trung và Hạ Linh vẫn lặng lẽ ngồi đối diện anh, trả lời từng câu một, không tức giận.

"Tôi có thể ra ngoài?". Câu hỏi ngược lại của Hạ Linh khiến Nhất Trung liên tưởng ngay cảnh, cô luôn sống trong một căn phòng bốn bức tường, cần gì sẽ có bảo mẫu cung cấp, những việc cô làm, những điều cô biết đều do một người dạy, không có quen biết với ai, và chính điều đó đã đánh mất đi dáng vẻ vui vẻ của cô.

"Từ trước đến nay tôi rất ít khi ra ngoài, một năm chỉ một hoặc hai lần khi có dịp nào đó". Hạ Linh giải thích, nếu cô đã chọn cách tin tưởng anh, và cũng muốn anh giúp cô gặp lại được Cao Tường thì cô không nhất thiết phải giấu anh những điều này. "Tôi cũng chưa từng được đến trường học, tất cả mọi thứ tôi biết đều là bảo mẫu dạy, những thứ mọi người vẫn dùng bây giờ tôi hoàn toàn không quen lắm".

Nhất Trung cũng không lấy gì làm lạ, khi rõ ràng sống trong thời đại điện tử như thế này, đến điện thoại hay laptop cô cũng không có, chiếc tivi trong phòng dây cắm vẫn treo lơ lửng bên trên chưa được tháo ra sử dụng, rốt cuộc anh nên làm sao với cô gái này đây.

"Cô còn nhớ gương mặt của Cao Tường không?". Nhất Trung chuyển chủ đề.

"Không nhớ lắm, đã rất lâu rồi chưa gặp lại". Hạ Linh thật thà.

"Nếu trên thế gian này, ngoài Cao Tường ra cô vẫn còn những người thân khác thì sao?". Nhất Trung gợi ý.

"Anh sẽ đưa tôi đến gặp họ chứ?". Hạ Linh hỏi ngược lại, cô biết anh không nói đùa, chỉ là vấn đề thời gian và thời điểm.

"Tất nhiên, tôi mang cô về đây đâu phải để ngắm, tôi sẽ đạt được mục đích trả thù của mình đồng nghĩa cô chắc chắn sẽ gặp được người thân". Nhất Trung ngả bài, cô cũng biết cách làm anh cứng họng đấy chứ. Anh cố tình nhắc đến hai chữ "trả thù", nhưng Hạ Linh lại chỉ gật đầu để đấy, cô vẫn không hỏi tại sao, cũng không hỏi mối thù đó là gì. Nếu cô đã không vội, vậy anh càng không vội.

"Còn nhiều chuyện rất muốn cho cô biết, nhưng phải xem cô hòa nhập với cuộc sống ở đây có tốt không". Nhất Trung lấp lửng, anh thử xem cô giấu được sự tò mò này bao lâu. "Từ ngày mai ra ngoài phụ việc cùng dì Thẩm đi, ở mãi trong phòng cô không lớn được đâu, nhập gia tùy tục, bảo mẫu không dạy cô điều đấy à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net