chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Năm nay em cũng đã được 22 tuổi rồi, em đã là sinh viên năm 4 của đại học y, thành tích của em trên trường gọi là xuất sắc luôn, em đúng chuẩn con nhà người ta, trong trường mọi người thường nói em là Hoa khôi

Hồi năm nhất

Em vừa vào trường là gây sự chú ý của rất nhiều bọn con trai, mấy anh khối trên cứ bám đuôi em quài nhưng em không thèm quan tâm họ vì sợ chú người yêu của mình ghen.

Anh vừa xin vào làm giảng viên môn giải phẫu của trường em dạy để quan sát em. Có lần anh thấy em được rất nhiều các bạn trai tặng quà cho em, anh ghen lắm liền giận em, mà em cũng có biết gì đâu chứ, họ tự tặng em mà..

Suốt 4 năm học đại học, ngày nào cũng là anh đưa em đi và đón em về hết trừ những lúc anh bận,vì sợ em la cà đụng mặt bọn con trai hay bám theo em nên ánh mắt của anh luôn theo dõi em mọi lúc mọi nơi

Au : aiss giữ người yêu đó mấy bà, ai kiểu có người yêu xinh quá làm gì nên phải dám sát kĩ:)))

Quay lại hiện tại nè

Như hằng ngày em vẫn đi đến trường, nhưng vì nay anh có ca mổ sớm nên em phải tự đi học.

Nay có tiết hoá sinh, em cực ghét môn này, ko phải em ghét môn này đâu mà tại gì em ghét giáo viên của môn này, giáo viên môn này là Yuna, cô ấy là 1 giáo viên dạy cũng được, cô bé hơn anh 2 tuổi, cô suốt ngày cứ bám lấy anh làm em ghen muốn chết, vì bọn em trên trường chưa công khai nên đâu ai biết mối quan hệ của anh và em, nhưng chắc cô Yuna thì biết đó, tại cô thường thấy em lên phòng anh rồi ánh mắt của anh nhìn em nên cô ấy ko thích em chút nào, lúc nào cũng tìm cớ để gặp anh, rồi lâu lâu lại phạt em vô cớ nữa

"Nào ! cả lớp mở sách vở ra cho tôi" Yuna liếc nhìn lớp học

Sáng nay em đi vội quá nên chỉ đem theo có cuốn vở, em tính xin cô xuống thư viện để mượn sách

" cô ơi, cho em xuống thư viện mượn sách, nay em đi vội quá quên rồi ạ" em e dè nhìn cô

" có cuốn sách thôi cũng quên, sau này làm được gì hả"

" em xin lỗi"

" đi ra ngoài đứng cho tôi" cô chỉ tay ra cửa

" dạ"

Em từ từ bước ra, em ghét bà này thật sự. Cả lớp thấy em bị phạt thì cũng rất khó chịu, bà cô này chả ai ưa bả cả, dám phạt hoa khôi của trường này thì bà cũng tới số rồi đó

Em bị cô phạt đứng 2 tiết, em đứng tê hết cả chân mà bà cô vẫn ko tha, Anh mổ xong thì lại ghé trường đem đồ ăn cho em vì cũng sắp trưa rồi, gần tới lớp anh thấy em đang đứng ủ rủ

" sao em đứng đây, ko vào lớp học đi" anh ân cần hỏi em

" sáng nay em đi vội quá quên đem sách lại bị bà cô già đó phạt" em mếu máo nhìn anh

Anh nhìn thấy chân em run run thì vô cùng xót, chắc đã đứng đây 2 tiết rồi

" nào, ngoan" anh xoa tóc em

Vừa đúng lúc Yuna đi ra thì thấy anh và em đang tình cảm thì tức vô cùng

" Em đã quên mang sách rồi còn đứng đây cười được à Ami ?" bà cô liếc nhìn em, anh thấy vậy cũng vội bỏ tay ra khỏi tóc em

" Tôi nghĩ cô cũng ko nên phạt các học viên như vậy, chỉ là quên mang sách có thể xem chung với bạn cùng bạn, cô bắt em ấy đứng 2 tiết rồi đấy" anh gằn giọng

" giáo sư Jeon, không cần anh liên quan đâu, học viên của tôi thì tôi sẽ biết cách dạy chúng"

Anh nhìn Yuna bất mãn

" à , trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé, bữa anh có hứa với tôi đi ăn đấy" ả nắm lấy tay anh

" xin lỗi nay tôi có việc bận" anh nhìn em

" Chỉ là 1 bữa thôi mà, anh ko đi tôi tung tin đồn anh và tôi đang hẹn hò đấy nhé"

What? cái gì vậy, trong đầu em đang khó hiểu nhìn anh, ả vừa nói gì chứ, anh và ả đang hẹn hò sao ? nực cười thật, em cười khinh nhìn anh và ả

" thầy cô cứ đi ăn đi ạ, cũng hết tiết cô rồi nên em ko cần phải chịu phạt nữa đúng ko ạ, em xin phép" em đi thằng vào lớp học

Anh bất ngờ khi em nhìn vậy, tính đem cơm lên cho em mà giờ em nói như vậy, chắc em giận anh rồi, anh vội liếc sang nhìn ả

" tôi và cô có hẹn hò sau ? nực cười" anh cười khinh

"haha tôi chỉ nói giỡn, chi bằng nay tôi mời anh ăn 1 bữa" ả ko đợi anh nói thêm liền nắm áo anh đi

Anh giật tay ả khỏi áo mình rồi đi cùng ả , đây sẽ là lần cuối anh đi ăn với ả, anh ko muốn nhiều lời với phụ nữ. Còn về em, anh biết em đang giận anh lắm vì đi ăn với ả, anh hứa tối về sẽ giải thích em nghe mọi chuyện

Tối đến...

Anh mở cửa vào nhà thì thấy nhà tối thui, hôm nay em ko đợi anh chở em về mà bỏ về trước

Anh đi lên phòng thì thấy cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn khóc thút thít, anh kéo chăn ra mà em giật mạnh lại

" bé ơi, đừng giận anh nữa, anh có mua xiên cừu nướng nè" anh chọt vào cái chăn của em

" đi ra đi, chú tự đi ăn với bà cô già đó đi"

" anh vô tội bé ơi, anh và Yuna ko là gì cả, cô ấy tự nói vậy mà" anh nắm cái chăn em kéo ra thật mạnh, vừa kéo ra thì thấy đôi mắt xưng dù của em vì khóc

" nào đừng khóc nữa, anh xin lỗi, mốt anh ko đi ăn nữa nhé" anh bế em ngồi lên đùi anh

Em oà khóc to lên mà đánh vào ngực anh

" hức...hức hưá.. nhé.. hức" em ôm anh chặt vào

" ừm, anh hứa" tay anh áp vào má em rồi hôn chụt vào đôi mắt đang xưng đó, em dễ khóc lắm, tính trẻ con này làm sao anh bỏ được chứ

" xuống ăn thôi, chắc bé đói rồi" anh đứng dậy rồi bệ mông em lên, 2 tay em ôm chặt cứng cổ anh, 2 chân em kẹp vào hông anh

Cả 2 ăn xong rồi ngồi uống cacao nóng rồi ngòii xem phim, lâu lắm rồi cả 2 mới có thời gian bên nhau vì lúc này anh bận lắm

Xem phim xong anh ôm em vào phòng ngủ, anh ôm chặt cứng em vào lòng, miệng thủ thỉ hát nhỏ cho em nghe, như 1 lời ru nên em đã ngủ nhanh chóng.

xin lỗi mấy bà nha, lúc này bận quá hok đăng chap dc, sắp tới tui thi cuối kì 2 nên sẽ off 1 thời gian nha, hứa sẽ comeback sớm với mấy bà nha, mãi yêu.
MẤY BÀ CHO TUI XIN 1 SAO NHOÉ, CÀNG NHIỀU SAO THÌ TUI CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP HƠN NÈ💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net