chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa khóc vừa đi về phòng lấy đồ rồi bàn giao lại công việc xong bỏ đi . Em đi bộ ra công viên kế bờ sông Hàn, nơi mà em và anh hay đến để hẹn hò.em vừa buồn vừa tức,tại sao anh không tin em mà lại tin lời ả ta chứ . Em cứ ngồi đó, em khóc, nước mắt em không ngừng rơi.

( đôi lời của au "Ami hơi nhõng nhẽo nhỉ, nhưng đâu sau, con gái có quyền được khóc mà")

Trời sập tối, em mở điện thoại lên thì cũng đã gần 7h.Em thấy anh gọi em rất nhiều cuộc.Em tắt máy rồi chặn luôn số anh, bây giờ em chả còn tâm trạng để gặp anh

Em ngồi được một lúc thì lấy điện thoại ra gọi cho bạn em. Park Jooli,tên thường gọi Joo,là bạn em từ cuối năm cấp 2,con nhà giàu nhưng không cậy gia thế, hiền lành,tính tình dễ thương,là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, con gái cưng của Park Thị.

"aloo, Joo à'' em nói với joo bằng tong giọng hết sức bình thường vì em không muốn Joo biết em khóc

'đây,mình đây,một cơn gió nào khiến Ami của ta lại gọi đây'

'không có gì đâu'em hạ giọng

'cậu sao vậy hả, mình nghe giọng cậu không ổn'

'đâu giọng mình bình thường mà'

'YAHH, KIM AMI' tự nhiên Joo hét một cái

' h..ả'

' cậu có nói cho mình biết không hay là tính dấu đây, cậu đang khóc'

Do cảm xúc của em đang rưng rung nên Joo vừa nói thì em òa khóc lêm

' hức..h.ức Joo à'

'mình đây, cậu đang ở đâu, nói mau' Joo bên đầu dây bên kia nói gấp gáp

'công viên sông Hàn'

'được rồi, ở yên đó mình ra liền'

15 phút sau

' Ami à,này sao lại khóc hả?'Joo lấm tấm mồ hôi chạy tới ghế đá em ngồi

hai người nói chuyện với nhau,em kể hết chuyện cho Joo nghe

'má nó, con đó được lắm,dám cướp chồng của bạn bà, bà xử chết mày'nó nghe em kể xong mà nóng máu

' thôi được rồi mà'em lấy tay bịt miệng nó lại để nó khỏi chửi nữa

'thôi được,không được khóc nữa, để mình gọi Jungkook đến'nó vừa lấy điện thoại ra em liền giật lại

'đừng đừng đừng, cậu đừng gọi anh ấy,mình không muốn gặp mặt anh ấy'

'mình phải gọi để chửi ổng chứ, cậu hiền quá rồi Ami à'

' đừng mà, nay.. cho mình ngủ lại nhà cậu nha'

'ừm cũng được'

Joo nhìn em, đôi mắt xưng húp, nó đưa tay bóp 2 má em
' ôi công chúa của tôi, mắt xưng hết rồi nè, ami mạnh mẽ đâu rồi hả?'

' đứng dậy, đi. Đi ăn đi, mình bao' nó kéo em đứng dậy

Cả hai đi đến tiệm thịt nướng kêu mấy chai soju, những lúc thế này là chit có rượu mới giải tỏa được muộn phiền thôi. Em cứ ăn rồi lại uống, lâu lâu nước mắt rơi. Nó thì cứ nướng thịt cho em ăn rồi ngồi nghe em kể hết bao nhiêu chuyện. Em cứ uống đến nổi đã hết 5 chai, tính kêu them thì

' đủ rồi đó ami à, đừng uống nữa, không tốt đâu, đi về thôi'

' không mình không về, sau Jungkook không tin mình chứ,Jeon Jungkook là đồ tồi'em vừa nói xong thì gục mặt xuống bàn.

Nó nhanh chóng kêu tính tiền rồi gọi điện cho anh trai nó đến đón, vì cả hai có men say trong người không thể lái xe được nên gọi người đến đón. Anh trai nó là Park Jimin, là trưởng khoa nội nơi bệnh viện em làm, là người anh em thân thiết của em và Jungkook

Joo đứng dậy đỡ em thì Jungkook từ đâu bước vào, Nó liền vỗ vỗ người em

'Ami,Ami nhìn..nhìn đi, có phải Jungkook không?'

' hửm'tuy em say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, em mở mắt ra nhìn hướng nó đang chỉ

'ha, đúng rồi là anh ấy đó

Em cứ đứng nhìn anh trong góc khuất, anh không thấy em

Bỗng từ xa, là Soo A, ả đang bước vào đứng kế Jungkook, em mở mắt to nhìn anh. Em nắm chặt tay của Joo, nó thấy lạ liền quay qua hỏi em

" có phải ả ta không?"

Em nhẹ nhàng gật đầu, em khóc rồi, nước mắt em lại rơi... Anh và ả ta đang tiến lại bàn ngồi. Jimin từ xa bước vào tới chỗ em. Jungkook thấy Jimin định bước qua chào thì thấy em xuất hiện cùng Joo.

Em cố gắng che đi đôi mắt đang khóc của mình rồi đi lướt qua anh, em làm sao che dấu được chứ? Jungkook thấy em khóc, tim anh bỗng nhói lên

" Ami"

Em nghe thấy anh gọi em nhưng em không đủ can đảm quay lại. Jimin thấy em khá say nên chạy lại đỡ em lên xe

Ả nhìn thấy anh đang nhìn về bóng lưng của em, ả cố tình nói to rồi choàng tay qua tay anh

" Jungkook à, vào ăn thôi, em đói rồi"

ả níu tay anh vào trong quán, anh lật đật gỡ tay ả ta, trong anh có vẻ cọc cằn lắm

Em nghe ả gọi tên anh như vậy thì liêng bật cười, bây giờ em mệt lắm, vừa vào xe em gục lên vai Joo lun, nó biết em đang mệt và buồn nên chỉ còn cách ôm an ủi em thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net