Chap 4 : Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm xuất viện đến nay cũng đã 2 tháng rồi, Minh Triệu và Jack vẫn thường xuyên hẹn hò với nhau khi rảnh. Chẳng trách tại sao có những cô nhân viên lại ganh ghét nàng đến thế.

Ở đâu đó trên trái đất, vẫn có người chưa hề biết gì, vẫn có người ngây thơ chờ đợi người nào đó sẽ về. Trong lòng bao giờ cũng đinh ninh rằng nàng còn yêu mình...cô vẫn cho người đi tìm tung tích của Triệu, cơ mà thứ cô nhận được chỉ là bức hình nằm trong bệnh viện của Triệu được chụp lại bởi một người bạn của thám tử. Cô thấy nàng đang nằm trên giường bệnh, kế đó là một chàng trai, cô cũng chẳng trách chị, cô chỉ nghĩ là anh trai của Triệu hay bạn của nàng đến thăm mà thôi. Hay vì cô quá mù quáng? Cô tin chắc chị chỉ yêu mỗi cô? Điều duy nhất làm Kỳ Duyên quan tâm nhất hiện tại là tại sao Triệu lại nằm ở bệnh viện và chuyện gì đã xảy ra với nàng? Cô thúc dục thám tử điều tra sâu hơn nữa nhưng cũng bằng thừa, bệnh viện bảo mật thông tin của bệnh nhân quá chặt chẽ, cô cũng không thể bắt ép người khác phải cung cấp cho cô thông tin của chị được. Nhưng thay vào đó, cô biết được chị đã ổn, đã xuất viện, điều đó là cô an tâm vạn phần.

Kỳ Duyên nắm chặt tấm hình rồi lại buông ra, cô cất nó vào trong hộp tủ, nơi lưu giữ toàn bộ những thứ về Triệu mà cô đã tìm kiếm suốt bấy lâu. Tưởng rằng sẽ nhiều nhưng duy nhất chỉ có một bức ảnh...
Cô thở dài, ngước nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Chết tiệt, trời lại mưa. Chắc ông trời đang khóc thương cho cô...cơn mưa làm cô nhớ chị biết chừng nào. Bởi cô đã từng tỏ tình nàng vào hôm mưa, cô đã đến bên nàng và ôm nàng vào lòng mỗi lần mùa mưa đến. Chỉ có 5 năm qua cô phải chịu đựng mùa mưa lẻ loi một mình với nỗi nhớ nàng da diết. Phải chi chị ở đây bên em chị nhỉ? Cô thầm nghĩ rồi lại chợt nhớ đến chị...

Ở nửa vòng trái đất bên kia cũng đang mưa, nhưng người ôm chị không phải là cô mà là Jack, chị cảm giác được cái ôm này không ấm áp như lúc trước cô đã ôm chị, chị cảm nhận được cơn mưa này quá đỗi lạnh lẽo so với tình cảnh hiện tại của chị. Nhưng chị lại không thể biết tại sao cái ôm này lại quá tầm thường? Tại sao cơn mưa này lại có thể khiến chị day dứt điều gì đó đến vậy...

"Em nè, cuối năm nay mình về Việt Nam em nha?" Jack ngắm mưa rồi chợt nói nhỏ vào tai nàng

"Sao vậy anh? Em thấy ở đây mình đang sống ổn lắm mà?" Triệu nhìn Jack, rồi lại nhìn mưa.

"Ba anh muốn anh về Việt Nam tiếp quản công ty ở đó, anh đã bỏ lơ nó gần 1 năm nay để ở đây với em rồi...nếu em không muốn thì không sao...anh sẽ về trước 1 mình, em về lúc nào cũng được." Jack ôm chặt nàng rồi vuốt ve tóc nàng

"Thôi em về với anh, cũng đến lúc mình phải trở về cội nguồn rồi mà. Dượng với mẹ cũng đã ổn định rồi." Triệu mắt vẫn hướng về ô cửa sổ, trời vẫn mưa không dứt.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh!" Jack hôn lên trán Triệu đầy tình cảm, nàng cũng đón nhận nó rất nhiệt tình.
———————————————————————————

"Sao tâm trạng vậy bạn hiền?" Minh Tú bước vào phòng làm việc của Kỳ Duyên, cô không định gõ cửa vì thấy bạn mình có vẻ đang rất suy tư, buồn bã về điều gì đấy.

"Ừa, từ lúc chị Triệu rời đi, tao lúc nào không tâm trạng hả Tú?" Duyên mắt vẫn hướng về ngoài cửa sổ, rưng rưng nước mắt rồi trả lời.

"Thôi đừng buồn nữa, tao biết có nói cỡ nào cũng sẽ vô dụng thôi. Mày nghe tao 1 lần được không hả Duyên? Bỏ chị ấy đi, tao tin mày sẽ làm được mà!" Minh Tú vẫn kiên trì thuyết phục mong sao Kỳ Duyên sẽ thay đổi.

Thay vào đó, Kỳ Duyên chỉ cười mỉm. Mưa càng lúc càng to, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt.

"Yêu thì có thể không yêu nữa nhưng thương thì sẽ day dứt cả đời đó Tú à, tiếc thay tao đã lỡ thương chị Triệu rồi. Dẫu chị Triệu có quên đi tao thì tao sẽ vẫn sẵn sàng theo đuổi chị một lần nữa. Miễn sao chị đừng bỏ tao nữa Tú à." Cô nói dứt câu thì trời cũng tạnh mưa, thế nhưng tâm trạng cô vẫn không khá lên chút nào.

"Thôi, đi uống chút rượu đi, hôm nay tao khao mày!" Minh Tú khích lệ tinh thần của Kỳ Duyên, cô biết kể từ khi Triệu đi thì không ngày nào là Kỳ Duyên không uống rượu, bởi cô nghe nói rượu làm ta say và khi say thì ta sẽ quên hết được muộn phiền. Minh Tú không thấy Kỳ Duyên quên đi được phần nào chỉ thấy Kỳ Duyên khổ sở thêm 10 phần nữa mà thôi...

Đến quán quen thuộc, Kỳ Duyên vẫn đi đến chỗ ngồi mọi hôm, có lẽ chủ quán cũng đã quá đỗi thân quen với Kỳ Duyên vì suốt hơn 5 năm nay, cô vẫn trung thành với một loại rượu duy nhất. Cũng như cô vẫn trung thành dành tình cảm cho một người duy nhất...

Chai rượu được mang ra, cô rót ra ly và mời Tú, Minh Tú cũng chỉ biết vui vẻ chấp nhận rồi uống cạn ly. Cô cũng chẳng biết nói gì, vì có nói gì đi chăng nữa thì người đối diện vẫn chỉ biết cặm cụi uống thôi.

Đến nửa đêm, Kỳ Duyên cũng đã say khướt rồi, miệng thì luôn lẩm bẩm "Chị Triệu, em nhớ chị...Chị Triệu thật xinh quá đi...!" Minh Tú lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa bạn mình về nhà. Bà Nguyễn - mẹ Kỳ Duyên cũng đã quá quen với hình ảnh của đứa con gái mình rồi, ngoài những ngày bận rộn công việc thì đều say mèm, không tiếp đối tác thì cũng uống rượu vì một người...

———————————————————————————

Cuối năm ấy, Triệu cùng Jack bay về Việt Nam, nàng có chút háo hức, cũng có chút nhớ nhung New York. Trong ký ức nàng hiện tại chỉ biết mình là bạn gái của Jack, và chắc hẳn Jack cũng là mối tình đầu của nàng. Còn những ký ức về Việt Nam, nơi chôn dấu tình cảm của Duyên và Triệu đối với nàng dường như chỉ là con số 0. Chỉ duy nhất có hình bóng của một cô gái lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu nàng mà thôi.

Jack đưa nàng về quê mình để gặp bố mẹ, tiện thể cũng ra mắt nàng với bố mẹ của mình. Chớ trêu thay, đây chính là nơi mà năm đó nàng nói lời chia ly với cô. Nàng bất chợt đứng lại ngắm nhìn nơi này, quá quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ! Đây là nơi cô thường đưa nàng đến để ngắm hoàng hôn, và tại đây nàng cũng bỏ cô đi nhanh như cách hoàng hôn kết thúc. Minh Triệu cảm thấy đau đầu không ngừng, Jack mới đưa nàng lên nhà để nàng nằm nghỉ. Trong thời gian đó, Triệu đã nhớ ra gì đó, tuy chỉ là một chút gì đó nhỏ bé nhưng đã làm nàng bao ngày đêm phải day dứt. Đúng, đó chính là ánh mắt của Kỳ Duyên! Ánh mắt nhìn nàng lần cuối vô cùng xuyến xao khi cả hai đang ở biển, nàng tuy chỉ nhớ được mờ mờ nhưng ánh mắt đó đang ghim sâu vào tâm trí nàng! Ánh mắt tràn đầy sự triều mến và xen lẫn chút đau thương đó...

Tác dụng phụ của thuốc làm Triệu say vào giấc ngủ lúc nào không hay, Jack thấy nàng nằm đó cũng chỉ biết ngắm nhìn, không dám động đậy sợ nàng sẽ thức giấc. Suốt những tháng ngày yêu nhau, cả hai chỉ dừng ở mức hôn môi là đã quá xa. Lần này, anh quyết định sẽ có được nàng, sẽ khiến nàng phải trở thành vợ của anh. Tuy thế, con tim anh lại không cho phép anh làm vậy, anh sẽ đợi nàng cho đến khi nào nàng đồng ý...

Thức giấc vào một ngày mới, anh đưa nàng lên thành phố, nơi mà nàng đã cùng cô tạo nên bao kỷ niệm. Thành phố xa hoa thật, nàng thích sự náo nhiệt của thành phố và cũng thích luôn sự lạ lẫm này. Jack đưa nàng về thăm một người bạn thân của mình.

Vĩnh Khoa - người bạn chí cốt từ thuở nhỏ của Jack, hai người chào hỏi nhau vô cùng thân mật. Vĩnh Khoa mời Triệu và Jack vô nhà, nàng cũng không hiểu rằng tại sao căn nhà này lại có gì đó ảnh hưởng đến nàng vậy cơ chứ? Chỉ vừa bước vào nàng đã cảm nhận được gì đó, vô cùng ảo diệu. Có chút nhớ nhớ, có chút quên quên. Nàng thấy hình bóng của cô gái ấy xuất hiện, nàng thấy cả nàng và cô gái ấy đang ôm nhau. Chừng ấy hình ảnh chỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí nàng kích thích cho sự tò mò của nàng dâng cao hơn nữa. Nàng quyết định hỏi Vĩnh Khoa, chủ hiện tại của căn nhà này.

"Khoa nè, lúc trước Khoa mua căn nhà này là của ai vậy?" Triệu thắc mắc hỏi

"Khoa mua căn này do bên bất động sản bán lại nên cũng không rõ danh tính chủ trước, Khoa mới chuyển tới đây gần 1 năm thì nghe đâu đó bảo là của giám đốc công ty gì gần đây nè. Mà ngộ ha, là giám đốc mắc gì lại ở cái chung cư cũ mèm này vậy trời?" Khoa chỉ từng chỗ mốc trên tường chưa được tu sửa lại rồi nói cho Triệu.

"À, cảm ơn Khoa nha." Triệu vẫn cố gắng nhớ xem cô gái ấy là ai, sao nơi này lại quá quen thuộc như vậy.

"Thôi cũng tối rồi, tụi tao về nha, có gì hẹn nhau sau nha Khoa. Chắc Triệu cũng mệt rồi, mai tao còn phải đi ký hợp đồng sớm nữa!" Jack vỗ vỗ vai Khoa rồi nói.

Khoa chỉ mỉm cười đồng ý, sau đó tiễn Triệu và Jack ra khỏi nhà. Trên đường về muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Triệu. Tại sao lại thân quen đến vậy? Cô gái ấy rốt cuộc là ai? Em và tôi có quan hệ gì chứ?
Bất chợt Jack nắm tay Triệu lên rồi hôn nhẹ vào bàn tay nàng làm cho nàng giật mình. Jack cười vì hành động của nàng. Chừng khoảng 10 phút sau đã đến nhà của Jack, Jack dẫn Triệu vào nhà rồi tận tình chỉ nàng từng ngóc ngách trong nhà để nàng không bỡ ngỡ.

"Em nè, mai em đi ký hợp đồng với anh nha. Đối tác đợt này quan trọng lắm đó, anh cũng muốn giới thiệu em với người ta" Jack bước đến bên Triệu rồi ôm nàng từ phía sau.

"Em sao cũng được mà..." Triệu nói nhưng thực tâm thì không hề muốn đi chút nào, cô muốn ở lại đây nghỉ ngơi hơn là đi tiếp đối tác với Jack. Đơn giản vì cô cũng không muốn dính dáng đến những cái hợp đồng rắc rối này.

Jack vui mừng ôm chặt nàng. Hôn nhẹ lên tóc nàng thay cho sự cảm ơn.

Nàng tiến ra ban công khi Jack đã quay đi, nàng nhìn về phía dòng sông Sài Gòn ấy rồi lại có chút mặc niệm. Nàng lại thấy hình bóng của cô gái ấy...
———————————————————————————
P/s : cảm ơn mn đã theo dõi ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net