Chap 5 (2) : Chị có người yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên cười hờ hờ rồi gãi đầu. Thật ra chị không cần giới thiệu thì Duyên cũng biết chị là ai, học lớp mấy, ở dãy nào, nhà ở đâu,... đủ thứ thông tin về nàng. Tại vì vốn dĩ từ lúc nàng còn học chung trường cấp 2 với Kỳ Duyên, khi nàng lớp 7 và cô lớp 6 thì cô đã có tình ý với nàng rồi. Chỉ là không dám nói ra mà thôi...lần đầu nhìn thấy nàng chắc cũng là lần đầu Kỳ Duyên biết yêu. Cô thích cái cách nàng chơi đùa cùng bạn bè, thích cả cái cách nàng giao tiếp với bạn bè của nàng. Thích từng cử chỉ, từng hành động của nàng cho dù là nhỏ nhặt nhất. Mỗi sáng Duyên đều hành Tú phải đi học thật sớm để ghé lớp nàng tặng nàng bịch kẹo, hôm thì là bánh, hôm lại là hộp sữa. Tuy là nói tặng nàng nhưng thực chất lại là bỏ trên bàn học của nàng rồi chạy về lớp như có ai đó đang đuổi mình. Tới giờ ra chơi thì Kỳ Duyên hành Minh Tú chạy vòng vòng sân trường chỉ để kiếm hình bóng nàng, coi là nàng đang ở đâu, đang làm gì và đang ở cùng ai. Đến chiều thì lại cùng Minh Tú canh ở cổng trường xem ai rước nàng rồi lại lặng lẽ đi theo chiếc xe của ba nàng. Cho tới lúc Minh Triệu vào nhà thì cũng là lúc Kỳ Duyên buông tha cho Minh Tú.

"Trời ơi, Duyên ơi là Duyên, sao mày cứ hành hạ tao hoài vậy? Tha cho tao một ngày đi có được không?" Minh Tú thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống mà van xin Kỳ Duyên.

"Thì mày cứ kiên nhẫn xíu đi, biết đâu có được người yêu hổng chừng đó!" Kỳ Duyên ánh mắt hướng về phía căn nhà nhỏ, cố tìm kiếm bóng hình ai đó.

"Người yêu đâu không thấy, tao chỉ thấy mày hành tao mấy tháng trời không thôi đó. Còn mày kìa, kiên nhẫn đó, chị ấy cũng có thèm để ý tới mày đâu?" Minh Tú liếc nhìn bạn mình rồi kiêu ngạo nói.

"Thì cái gì cũng phài từ từ mà mày..." Duyên vừa nói vừa quay lưng đi khi thấy người phụ nữ đứng trước cổng nhà nàng nhìn mình.

Cứ thế rồi 2 năm trôi qua, năm nay Duyên nhà ta lớp 8 còn chị Triệu thì là lớp 9 – năm cuối cấp 2 của nàng. Ngày nào cũng như ngày nào, Kỳ Duyên đều âm thầm theo dõi từng cử chỉ của nàng, nhưng vẫn luôn thắc mắc tại sao nàng cứ phải đến quán café đối diện trường mà uống. Tại sao không phải là quán khác? Cứ thế rồi Tú cũng quen dần với "thời khóa biểu theo dõi tình yêu" của Kỳ Duyên, cô cũng hết cằn nhằn hay than vãn nữa mà thay vào đó là ủng hộ và luôn kiếm cớ cho hai người được gặp nhau. Còn Minh Triệu thì không như thế, nàng đã để tâm cho việc học của mình nên lúc nào trường cũng vinh danh nàng là học sinh ưu tú mỗi khi chào cờ. Điều này không chỉ làm mẹ Minh Triệu, hay bố Minh Triệu tự hào mà còn làm cho cả con người lúc nào cũng thấp thỏm trông mong nàng tự hào không kém. Chỉ tiếc là cô không thể đi khoe được nàng tài giỏi như thế nào với thiên hạ thôi.

Có một kỷ niệm mà khiến Kỳ Duyên nhớ mãi, đó là một hôm như mọi hôm, cô về đến nhà nàng và cùng Minh Tú đứng trước cổng quan sát. Bỗng dưng Kỳ Duyên phát hiện ra điều gì đấy, chính xác hơn là có một chàng trai đang dắt xe từ nhà nàng ra và kế chàng trai lại chính là Minh Triệu – người mà cô bao ngày nhung nhớ và yêu thương. Tim Kỳ Duyên chợt hẫng đi một nhịp, cô như đứng hình còn Minh Tú thì ngáp ngắn ngáp dài, thấy bạn mình quá đỗi im lặng liền ngó về phía căn nhà kia mà dò xét...và lại một lần nữa, cảnh tượng đó đập vào mắt của Minh Tú và cả Kỳ Duyên.

"ANH TRAI ĐÓ ĐANG MANG NÓN CHO CHỊ TRIỆU KÌA MÀY, Ê HỔNG LẼ CHỊ TRIỆU CÓ BỒ HẢ TA?" Minh Tú hốt hoảng quay về phía Kỳ Duyên rồi nói, tay thì lắc lắc cô bạn của mình.

Kỳ Duyên không đáp lấy, chỉ thở dài rồi bước đi. Từng câu từng chữ Minh Tú nói đều đúng, người đó đang cài nón cho chị Triệu, cũng có thể người đó là người yêu của chị Triệu...Minh Tú cũng hiểu chuyện, chỉ tiếc là có nói gì thì Kỳ Duyên cũng không đáp trả lời nào. Sau lần đó Kỳ Duyên quyết tâm học thật giỏi để sau này đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong, lúc ấy nàng sẽ để ý đến Duyên hơn. Cả kỳ 2 năm đó, Kỳ Duyên cắm cúi học đến nỗi trở nên ốm lúc nào cô cũng không hay, bù được là cô được cùng Minh Triệu vinh danh lúc tổng kết. Được đứng kế nàng, cảm giác thật lạ lẫm! Vui 3 phần và buồn 7 phần. Mọi chuyện rắc rối hơn khi cuối lễ cô đứng chờ nàng dưới sân, nắng đến rát đỏ cả da, chắc cũng 2 tiếng rồi đó. Bên trong kia thì nàng cùng bao bạn bè và thầy cô chụp hình kỷ niệm cuối cấp. Đến lúc nàng ra thì Kỳ Duyên chỉ lẽo đẽo theo sau, Minh Triệu cũng chưa từng để ý tới cô 1 lần, nay cô quyết định thổ lộ. Biết đâu may mắn thì ăn cả, xui xẻo thì lại ngả về 0...
Dường như ông trời không hiểu ý Kỳ Duyên lắm, ông lại làm cho Kỳ Duyên chết đứng trước cảnh tượng ấy. Đúng, vẫn chính là cảnh tượng người con gái mà Kỳ Duyên yêu thương bấy lâu đang ôm và được một chàng trai cài nón, rồi chở nàng đi đâu đó cô cũng không biết. Lần này cô không đi theo nàng nữa, cô chết đứng tại chỗ mặc cho Minh Tú hết lời lý giải.

"Biết đâu là bạn chị Triệu rồi sao? Biết đâu là anh của chị Triệu thì sao?"

"Chắc là anh trai đó mày ơi, đừng có lo lắng quá mà..."

"Chắc là bạn cũ của chị Triệu đến rước chị đó, bạn cũ lâu ngày gặp nhau thôi mà mày..."

Đó chỉ là số ít trong những lời giải thích mà Duyên nhận được từ Tú. Cô cũng ráng an ủi mình, nó cũng làm cô khá hơn tuy chỉ bằng một phần một ngàn sự tổn thương mà cô đang có. Lần thứ 2 suốt mà Kỳ Duyên khóc đó là khi thấy nàng đi cùng ai đó chẳng phải cô, còn lần đầu dĩ nhiên là lúc cô chào đời rồi! Lần này cô quyết định bỏ đi 2 năm kia mà sống thật tốt, không theo đuổi chị Triệu nữa...

Cả ngày hôm đó cô không ăn uống gì cả, cộng thêm với việc đứng ngoài nắng liên tục làm cho Kỳ Duyên bị sốt cao và viêm dạ dày. Cô phải nhập viện để cấp cứu ngay trong hôm đó. Gia đình cô hết sức lo lắng, mẹ cô thì cứ đi qua đi lại, ba cô thì lặng im không nói một lời. May thay bác sĩ đã cứu sống cô, thật sự vừa viêm dạ dày lâu như vậy nhưng không nói cho ai nghe, lại vừa bị sốt cao hành mà cô lại có thể chỉ nghĩ đến một người, có quá mù quáng không hả Kỳ Duyên? Xém tí nữa là cô đi đời rồi...

Cô nằm viện điều trị chắc phải gần một tháng mới xuất viện, vừa ra viện được ngày đầu cô đã gặp Minh Tú, Minh Tú đã dành hết thời gian cô trong viện mà đi tìm kiếm thông tin của người lạ mặt kia...

"Ê Duyên, tao có tin về chị Triệu nè, mày có muốn nghe không?" Minh Tú háo hức chạy đến bên bạn mình, cô vui mừng như vừa thắng trận lớn.

"Th...Thôi, tao không nghe đâu..." Kỳ Duyên của trước đây vốn rất háo hức khi nghe ai đó nói về chị Triệu, một câu một chữ cũng nghe không bỏ xót mà hôm nay lại từ chối quyết liệt, khó hiểu nhỉ?

"Tin tốt mày ơi, đảm bảo nghe xong là mày khỏe hẳn luôn đó!" Minh Tú vẫn cố thuyết phục bạn mình.

"Ừ thôi kể đi...Mà đừng nói là tin tốt là chị Triệu bỏ học cưới chồng nha, tao tự vẫn thật đó!" Duyên nói đùa với Tú nhưng thực chất tim cô đau như có ai đó đang bóp nát nó.

"Cái anh mà bữa chở chị Triệu của mày là anh họ của chị Triệu thôi đó, anh đó tên Đức Thành, bạn của anh tao nè. Bữa anh Thành sang nhà tao chơi, tao có chút bất ngờ rồi cũng ra hỏi thử mối quan hệ của anh Thành với chị Triệu là gì. Anh Thành nói là an hem họ thôi, anh Thành sống bên Mỹ, đợt đó về thăm quê được nửa năm. Hôm tổng kết là ngày cuối anh Thành ở lại Việt Nam nên anh Thành chở chị Triệu đi về nhà nội để ăn tiệc chia tay cũng như chúc mừng chị Triệu nhận được học bổng đó!" Tú vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Duyên như động viên cô

"Trời thật không vậy Tú? Báo hại tao cả tháng nằm viện..." Duyên vui mừng, thiếu điều chỉ muốn ôm luôn Tú vào lòng mà thôi.

Nghe xong câu đó, Duyên như sống lại, chạy về nhà lấy hết hình chị Triệu ra mà hôn lấy hôn để. Em biết chị sẽ chờ em mà ( ủa? gì ngộ dạ bà Duyên? Người ta nói chờ bà lúc nào? =.= )

Năm nay cô lên 9, chị thì lên lớp 10, cũng nhờ cái hôm mưa định mệnh ấy cô và chị cũng thân nhau hơn. Lúc này có lẽ nàng đã có chút tình cảm với Duyên, nhưng nàng đơn thuần chỉ nghĩ là tình chị em mà thôi. Sau ngày mưa ấy, Kỳ Duyên ngày nào cũng ra quán café đó mà ngồi, chỉ mong sao chị Triệu cũng đến. Cô ở từ chiều tan học cho đến trời tối sầm, chủ quán cũng muốn đuổi cô đi mà lại thấy thương vì cô cũng chỉ là học sinh, thấy cô học bài chăm chỉ nên bác chủ quán vẫn để cô ngồi học. Nhưng bác lại không hề biết rằng cô ngồi đây chỉ để chờ một người mà thôi. Có những ngày chị Triệu không đến quán, làm cho Kỳ Duyên phải đợi đến ngủ gật, nhờ có bác chủ quán vỗ vai nên cô mới tỉnh dậy rồi về nhà. Cô vẫn luôn kiên trì như thế.

Hôm nay cũng là một ngày mưa, lần này cô đến trễ nhưng thấy Triệu đã ngồi ở đó từ đời nào rồi. Vội vã chạy đến bên nàng mà ngồi xuống. Thực chất vì quá nhớ Minh Triệu nên Kỳ Duyên làm liều nhắn tin nhờ nàng dạy kèm sau giờ học, ai ngờ nàng cũng nhận làm cô vô cùng háo hức.

"Em xin lỗi, em đến muộn, chị đợi em lâu chưa?" Kỳ Duyên bỏ cặp xuống, mang xách vở ra rồi hỏi nàng.

"Chị mới đến thôi, em uống gì không để chị kêu cho?" Nàng đến cũng khoảng 30 phút rồi nhưng vì sợ Kỳ Duyên lo lắng nên mới phải nói dối cô. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, trên người cô có vài vệt nước, chắc là do mưa để lại.

"Em uống giống chị thôi là được..." Kỳ Duyên ngại ngùng nhìn Minh Triệu.

"Bác ơi cho con them 1 ly bạc xỉu ít sữa nha ít đá nha bác" nàng ngước vào trong rồi kêu lên

"Rồi rồi có liền" Bác chủ quán vui vẻ đáp lại

Chẳng lâu sau đã có lý bạc xỉu xuất hiện trước mặt cô, tiện thể vì muốn giải đáp thắc mắc bấy lâu, cô hỏi nàng.

"Có vẻ chị thích uống café nhỉ? Em thấy hầu như ngày nào chị cũng đến đây cả..."

"Ừa, chị thích café lắm, nó như một người bạn của chị vậy." Minh Triệu hớp một ngụm rồi giải thích

Cô cũng chợt hiểu, nhưng cô muốn biết sâu xa hơn thế cơ. Mà thôi kệ, chị nói sao thì cô nghe vậy thôi! Rồi chú Gấu chăm chú nghe chị giảng bài, Chị cũng tận tình giải thích mọi chi tiết nên rất dễ hiểu. Mà chắc là do nàng giảng bài nên chú Gấu mới dễ hiểu như vậy, chứ dạo này thầy cô có giảng lại 5 lần 7 lượt chú Gấu nhà ta cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.
Thế rồi xuyên suốt hơn 3 tháng, tình cảm của Minh Triệu và Kỳ Duyên đã tiến xa hơn, để lại Minh Tú lẻ loi một mình. ( thương Tú quá ;< )

Đã cuối tháng 4 rồi, mùa mưa lại đến và cô cũng sắp chia tay ngôi trường cấp 2 này rồi...thấm thoát vậy mà nhanh ghê! Sắp tới cũng là sinh nhật chị Triệu, Kỳ Duyên nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho Triệu. Thế rồi cô quyết định nói hết tình cảm trong lòng mình suốt bao lâu, hy vọng nàng sẽ nhận lấy.

Rồi cái ngày 22/04 đó cũng đến, hôm đó Duyên bận một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần đen dài trông vô cùng bảnh bao. Tối hôm đó Duyên đưa Minh Triệu đi ăn ở quán gần nhà, vô tình thế nào trời lại mưa. Lúc đó cũng đã khá trễ, gia đình Triệu đã gọi liên tiếp mấy cuộc nên rất sốt ruột. Kỳ Duyên cũng không muốn ba mẹ Triệu lo lắng nên đưa nàng về, người cả 2 ướt sũng, Minh Triệu tới nhà liền quay qua cảm ơn Kỳ Duyên rồi định tiến vào trong nhưng Kỳ Duyên đã nắm tay nàng lại. Cô nói hết tình cảm bấy lâu dành cho nàng, nói cho nàng biết cô yêu thương nàng cỡ nào và nếu nàng chấp nhận cô hứa sẽ cùng nàng xây dựng nông trại café. Rồi cùng nàng mở cả chuỗi cửa hang café khắp cả nước. Minh Triệu lúc đầu vô cùng ngạc nhiên, có đôi phần muốn từ chối nhưng hình như nàng có niềm tin vào cô, nàng tin cô sẽ cùng nàng thực hiện lời hứa và sẽ yêu thương nàng đến cuối đời. Nàng bất chợt ôm Duyên rồi khóc.

"Sao chị lại khóc thế này? Đừng khóc nữa nhé, như thế sẽ không đẹp đâu!" Kỳ Duyên ra sức  dỗ dành nàng, hai tay cố lau đi giọt nước mắt. Cô thậm chí còn không biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa cơ mà?

Thế nhưng con người đối diện tuy chỉ nhận được hành động nhỏ bé đó lại vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Đúng thật, hạnh phúc không phải là khi bạn khóc sẽ có người ở bên dỗ dành mà hạnh phúc chính là cho dù bạn có khóc trong mưa thì người kia vẫn nhận ra được!

Minh Triệu đã đồng ý. Cả đời Duyên cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ đồng ý. Cô lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc khắc tên mình và nàng rồi đeo vào tay Minh Triệu, chiếc còn lại thực chất đã nằm trên tay cô từ lâu rồi...Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới cơn mưa ấy, đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của Minh Triệu và Kỳ Duyên.

Cả 2 sau ngày hôm đó lại càng thân thiết hơn, Kỳ Duyên nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi có nàng ở bên nên luôn yêu thương và dỗ dành nàng...

Cho đến khi nàng học hết cấp 3...ngày định mệnh ấy lại sắp đặt cho nàng và Duyên rời xa nhau tưởng chừng như là mãi mãi...

*end flask back*
———————————————————————————
P/s : flask back này có vẻ dài quá các shop nhỉ? Hjhj chap này vẫn chưa gặp nhau đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net