Chap 8 : Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ lát sau Minh Tú đã đứng trước cửa nhà đợi Kỳ Duyên, tạm biệt vợ yêu của mình rồi Minh Tú lên xe theo Kỳ Duyên đến nơi nào đó...

Kỳ Duyên đến nay đã chuyển nha được nửa năm, hôm nay cô cùng Tú về lại nhà cũ vì cô hy vọng chị Triệu đang ở đây, cô chạy ùa đến hỏi bác bảo vệ, dĩ nhiên câu trả lời là không có. Nhưng bác lại đưa cho cô một thông tin khác rằng cách đây vài ngày, Minh Triệu đã đến đây, lại còn đi cùng một người đàn ông trẻ trung, trông vô cùng đẹp đôi. Chắc chắn là Jack, vì hiện giờ Minh Triệu có còn nhớ ai ngoài Jack, dượng và mẹ nữa đâu chứ?

Kỳ Duyên buồn bã chở theo Minh Tú đến quán rượu cũ, gọi 2 chai rượu quen thuộc rồi ngồi suy ngẫm.

"Tú nè, chị ấy sắp cưới rồi, liệu tao có còn cơ hội nào không?" Kỳ Duyên nói trong sự bất lực.

"Tao tin chắc là mày sẽ còn cơ hội mà, chỉ cần mày cố gắng thì chị Triệu sẽ nhớ ra mày là ai thôi!" Minh Tú động viên bạn mình rồi rót rượu vào ly.

"Nhưng...chị Triệu đâu còn nhớ tao là ai?" Kỳ Duyên vẫn khẳng định khăng khăng rằng mình không thể có cơ hội

"Ủa? Mày quên là chị Triệu chỉ mất trí nhớ TẠM THỜI hả? Chỉ là TẠM THỜI mà thôi, tin tao đi, rồi 2 người cũng sẽ trở về với nhau mà" thật lòng mà nói thì Minh Tú chỉ có cách an ủi bạn mình theo hướng tích cực như thế, cô cũng muốn nói cho Kỳ Duyên rằng sáng nay Jack đã đưa cho cô 2 tấm thiệp cưới, 1 của Minh Tú và 1 của Kỳ Duyên. Chỉ 3 tuần nữa thôi, chị Triệu chính thức là người vợ của gia đình rồi. Kỳ Duyên khi coi lại đoạn video không thể thấy lúc đưa thiệp được vì lúc Minh Tú tiễn Jack và Minh Triệu ra ngoài xe anh mới đưa cho Tú. Hiện tại Tú có mang theo bên người, nhưng vì thấy Duyên đang trong trạng thái nửa vui nửa buồn này cô lại không muốn Kỳ Duyên trở nên suy sụp.

"Cảm ơn mày lúc nào cũng luôn bên tao khi tao gặp khó khăn, tao tưởng mày phải bỏ tao từ lâu rồi, cảm ơn mày nhiều lắm Tú ạ!" Kỳ Duyên ôm Tú rồi đưa ly rượu ra mời cô. Hai chữ 'TẠM THỜI' được Minh Tú nhấn mạnh cũng khiến cô phần nào đó vui hơn.

"Không có gì cả, mày đã giúp tao cưa được Quỳnh, tao nên mang ơn mày mới đúng chứ! Có cô ấy, cuộc đời tao như bước sang một trang khác, đầy màu hồng." Minh Tú cười vui vẻ, ánh mắt hướng về phía màn hình điện thoại, nơi cô để hình nền là Đồng Ánh Quỳnh.

"Mày may mắn thật...còn tao không biết khi nào cuộc đời mình mới có thể lật sang một trang mới tốt hơn chứ?" Nói rồi Kỳ Duyên nốc cạn ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ô cửa sổ. Trời hôm nay không mưa cũng không có ánh sao nào, càng không có thứ gì khiến cô gợi nhớ về nàng nhưng trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ về nàng, cũng nhớ nhung và yêu thương nàng.

Thay cho câu trả lời của mình, Minh Tú chỉ biết im lặng...không gian chợt trở nên tĩnh lặn đến lạ thường. Sóng mũi Kỳ Duyên cay cay, cô đã khóc. Trong suốt cuộc đời Kỳ Duyên, ngoài lần đầu khóc khi sinh ra thì từ lần thứ 2 trở đi, cô đều khóc vì Minh Triệu. Từng giọt nước mắt rơi là từng phần tình cảm cô dành cho nàng. Nhưng nước mắt thì có thể cạn, còn tình yêu cô dành cho nàng thì chưa bao giờ cạn kiệt cả, nó chỉ có tăng dần rồi lại tăng dần theo thời gian mà thôi.

"Thôi về thôi nhỉ? Cũng đã 1h sáng rồi, vợ mày chắc đang lo lắng lắm. Về đi, lo cho vợ mày!" Kỳ Duyên phá vỡ không gian yên tĩnh đó bằng giọng nói ôn tồn, không cao cũng không trầm, không to cũng không nhỏ. Nhưng nó cũng thể hiện lên được tâm trạng của cô như thế nào. Nói rồi cô đi đến quầy thanh toán, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Minh Tú cũng chỉ biết làm theo, lòng không ngừng lo lắng cho cô bạn thân của mình. Cô theo Duyên lên xe rồi chạy một mạch về nhà, hai người không nói với nhau câu nào nữa ngoài câu chào tạm biệt khi đến nơi.

Kỳ Duyên cũng về nhà, hôm nay cô dặn mẹ đừng đợi mình nên khi về tới thì không thấy mẹ đâu cả. Cô định đi tìm nhưng nghĩ chắc mẹ đã ngủ, không nên làm phiền bà. Suốt mấy tháng nay ngày nào bà Nguyễn cũng thức lo cho Kỳ Duyên, đợi cô về thì mới an tâm đi ngủ. Mặc cho ông Nguyễn có nói gì thì bà vẫn chờ đợi đứa con gái của mình. Bà biết chuyện giữa cô và Minh Triệu, bà cũng rất ủng hộ quyết định của con gái duy nhất của mình. Nhưng suốt bao năm nay bà không thấy cô đi chơi với Minh Triệu nữa, cũng không bắt gặp cảnh Minh Triệu đứng trước cổng nhà đợi Kỳ Duyên thì cũng có đôi phần hiểu. Chỉ không hiểu tại sao đã chia ly rồi mà Kỳ Duyên còn thương Triệu đến như vậy?

Kỳ Duyên lòng nặng trĩu bước lên phòng, tay cô vặn chốt cửa, căn phòng được mở ra. Với tay đến bên công tắc điện, cô mở đèn. Căn phòng lộn xộn đã được bà Nguyễn sắp xếp lại thật ngăn nắp, cô ít khi cho ai vào phòng mình, luôn tự tay dọn dẹp sạch sẽ nhưng từ khi Minh Triệu đi, cô sống sao cũng được, không sống cũng được nên chẳng còn màng tới việc dọn dẹp căn phòng này. Cô biết mẹ thương mình đến mức nào, nhưng tại sao cô lại cố chấp vì nàng mà quên đi bản thân mình còn có ba có mẹ vẫn đang yêu thương và chờ đợi kia chứ?

"Chị Triệu, chị sẽ đợi em chứ? Chị đừng vội lấy chồng chị nhé..." vừa nói Kỳ Duyên vừa rút trong ví ra tấm ảnh hồi Minh Triệu còn lớp 10, tấm ảnh này là do cô chụp cho nàng khi tổng kết cuối năm học. Nàng mặc tà áo dài trắng trông thật ngây thơ, trong sáng nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn bởi nụ cười của nàng. Nàng lúc ấy dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lại trưởng thành đi bấy nhiêu. Tấm ảnh cũ kỹ này cũng đã được gần 10 năm rồi, nó phai màu theo thời gian, cả vẻ đẹp của nàng trong ảnh cũng bị phai dần. Nhưng trong tâm trí ai đó thì vẫn in rõ từng hình ảnh, từng đường nét trên gương mặt nàng và từng câu nói của nàng.

Mệt mỏi làm Kỳ Duyên thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết được trong mơ cô đã thấy nàng về bên mình, lại âu yếm và yêu thương mình như ban đầu. Cô chỉ ước rằng giấc mơ này là sự thật, cô sẽ không bao giờ để mất nàng thêm một lần nào nữa. Cho dù nàng có cố chấp bước đi thì cô sẽ vẫn một lòng một dạ níu kéo nàng ở lại bên mình.

Đáng buồn thay, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Từng hình bóng nàng trong mơ bắt đầu mờ dần rồi biến mất hẳn.

"Triệu, chị Triệu...chị đừng rời xa em..." cô ngồi bật dậy rồi thở gấp. Nước mắt cô rơi lúc nào cũng chẳng hay. Lại là một giấc mơ về nàng, nhưng lần này cô không thể mơ đến trọn vẹn, lần này khác hẳn những lần trước của cô. Chẳng lẽ đến trong giấc mơ mà ông trời cũng muốn cướp Minh Triệu khỏi tay cô?

Cô đứng bật dậy đi xuống nhà tìm cốc nước để uống, lòng không ngừng đau thương.

'Ting...' - là tiếng chuông báo từ điện thoại của cô.

"Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này cơ chứ?" Cô thầm nghĩ rồi đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại. Đập vào mắt cô là một dãy số lạ gửi tin nhắn đến cho mình, dò theo danh sách đối tác được lưu trong phần ghi chú thì đúng là số của Jack.

Jack đã gửi cho cô một tin nhắn...
———————————————————————————
P/s : Sắp gặp nhau rồi ạ, mọi người kiên nhẫn đợi nha =))))) cảm ơn mn đã theo dõi ạ 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net