Chap 10 : Ảo Giác Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh mì ê...bánh mì nóng hổi ê..."

Tiếng rao bán vào sáng tinh mơ của một người con gái, nhảy nhót đạp trên chiếc xe đạp kẽo kẹt tiếng ốc chó va chạm vào nhau, cộng với tiếng lanh lãnh ngọt lành, khiến cho cả một con hẻm vắng đều bừng lên sức sống của một ngày mới.

Hàng người đàn bà ốm có mập có, bổ nhào ra mua bánh mì nóng hưng hức, chào đón nhau bằng nụ cười mộc mạc.

Giỏ lãi bánh mì hết dần, còn duy nhất một ổ trong đó, cô gái lại chẳng bán cho ai, trở lại lò bánh mì, tươi cười lấy ổ bánh mì ra. Anh chủ trẻ trung vừa bận rộn lấy bánh mì ra vĩ, còn dành thời gian hỏi thăm.

"Ngày nào cũng chừa bánh mì, đem về cho người yêu hả Mẫn ?"

"Dạ, người tình không cưới được."

"Thôi lấy anh đi, anh cho ăn bánh mì miễn phí mỗi ngày luôn."

Na Mẫn bẽn lẽn cười trở về kí túc xá cũng đã sáng hết một bầu trời, khí lạnh tuôn dần, ghé qua chú Út bảo vệ, thò tay bóc một trứng gà.

"Con lấy trứng nha chú Út."

"Ờ."

Từng nấc lên lầu , quả nhiên Hiểu Hân vẫn còn đang ngủ. Tự giác bật bếp chiên cho Hiểu Hân cái trứng, xong đâu vào đó mới lôi người con gái ngủ ngáy kia dậy.

"Hân...dậy đi học."

"um..."

"Dậy đi."

Thấy Hiểu Hân vẫn chưa dậy, Na Mẫn quyết định phóng túng một lần, nhìn ngắm Hiểu Hân hơi thở đều đặn theo từng nhịp, ngực phập phòng phập phồng, dưới lớp áo có hai hạt đậu vì sáng sớm lạnh mà trồi lên, in lên mặt áo như hai con mũi thuyền chỉa thẳng.

Tự dưng hai má Na Mẫn ửng hồng hồng, mặc dù lúc ở quê con Ní vừa lớn vẫn thả rong như vậy, hai đứa cũng thường tắm chung, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác khó chịu như bây giờ, giống như là, khát nước từ đời nào.

Nuốt nước miếng ực một cái, xoay người tính rời đi, thì bị Hiểu Hân lôi lại, té nhào lên giường, cũng nằm trong lòng Hiểu Hân gõn lọn.

Hiểu Hân hé môi cười.

"Dám nhìn lén Hân."

Hơi thở của Hiểu Hân mang theo hương bạc hà của kem đánh răng, Na Mẫn mới biết mình bị lừa, hóa ra từ lúc mình nhìn, Hiểu Hân đã tỉnh.

"Hân thức lâu rồi ?"

"Ừ, Hân thức lâu rồi."

"Sao Hân không ngồi dậy ?"

"Chờ em về, muốn ôm em một cái."

Na Mẫn cười mỉm mỉm đứng dậy, thoát khỏi vòng tay Hiểu Hân, sẵn đà lôi luôn nàng ngồi dậy.

"Sau này lấy chồng, có khi còn muốn lôi theo em ngủ canh giường cho vợ chồng Hân luôn quá."

"Em mà đồng ý, Hân cho em theo luôn."

"Bớt viễn vong đi cô. Ra ăn sáng đi, đi học."

Cả hai lò dò đứng dậy, Hiểu Hân ngoan ngoãn ăn sáng, Na Mẫn xếp gọn gàng chăn gối, tỉ mỉ soạn đề cương vào giỏ, ngáp dài ngáp ngắn, khiến Hiểu Hân cũng đau lòng.

"Ngủ còn không đủ, đi bán bánh mì nữa, có bao nhiêu tiền đâu."

"Em để dành tiền."

"Để dành làm gì ? Phòng cửa gì Hân lo hết rồi. Nghỉ đi, Hân nuôi."

"..."

Na Mẫn trầm lặng, tuy mỗi tháng đều là Hiểu Hân lo lắng hết mọi bề tiền nông, cô đi làm bất quá cũng chỉ để dành qua ngày, còn lí do thì sau này mới biết. Nhưng chưa bao giờ cô muốn nghĩ để Hiểu Hân nuôi mình, nói ra, thật giống như bản thân liệt lòi, cần người khác phải nuôi mới có thể sống được qua ngày.

Hiểu Hân bỗng dưng không nghe trả lời, buông ổ bánh mì ăn dở, đi qua nơi Na Mẫn đang đứng, nhẹ giọng, quàng qua đôi vai gầy.

"Giận Hân hay gì ?"

"Không có."

"Không phải ý Hân là em ăn bám hay gì, nhưng Hân không muốn em cực thôi. Em đi làm thì không bao nhiêu tiền, mà sức lực thì cạn kiệt hết. Em không đau em, Hân cũng biết đau cho em vậy."

"Cho nên, nhiều khi em nghĩ, không hiểu vì sao Hân tốt với em như vậy. Má em nói, người ta càng tốt với mình, sau này người ta càng làm mình đau thôi."

Chẳng hạn như cái lần dưới sân trường, Hiểu Hân vô tình làm cho cô đau đớn đến quặn thắt vậy đó. Cảm giác đó, có bao nhiêu từ cũng không nói hết được.

Tiếng thở dài của Hiểu Hân phả vào cổ Na Mẫn, nhồn nhột nhồn nhột : "Nếu có một ngày Hân làm em đau, em có làm đau lại Hân không ?"

"Không....em...thương Hân còn không hết."

"Ừ, nếu có ngày đó, em phải tha thứ cho Hân, càng phải tin Hân chưa bao giờ muốn em thương tổn, trên thế giới này, Na Mẫn của Hân là đặc biệt nhất."

"Ngay cả lúc Hân không muốn nhìn mặt em luôn hả ?"

"Ừ, em phải mặt dày lên mới được."

Nhéo nhéo mặt Na Mẫn, cả hai cùng cười, Hiểu Hân càng tin chắc nàng sẽ tổn thương bất kì ai, trừ Na Mẫn. Trong khi Na Mẫn lại mơ hồ đến một ngày nào đó, chắc chắn Hiểu Hân mà cô tin yêu này, sẽ làm cô đau đớn khôn cùng. Còn lí do, thì không ai có thể giải thích được.

Đến cổng trường, là Na Mẫn sẽ tách Hiểu Hân ra hai lối, chiều về cũng không đi cùng, bởi lẽ Na Mẫn dần biết được quy luật của tình yêu, khi hai người yêu nhau đi cùng, tất yếu đừng nên đi cùng họ, lúc đó, chỉ tổ làm bóng đèn mà người ta chán ghét thôi. Cho nên Hiểu Hân chỉ xoay qua xoay lại là Na Mẫn mất tích, chiều về cũng không thấy đâu, mà hiển nhiên Tám Cảnh lúc nào cũng đón đưa ngay cổng và cả khi đi về.

Chỉ có lúc Na Mẫn chuẩn bị đâu vào đó đi ra cửa đi làm thêm buổi tối, cả hai mới chạm mặt nhau ở cửa phòng, vẫn vui vẻ mỉm cười.

"Em nấu cơm đồ hết rồi, Hân coi ăn đi nha."

"Sao sáng nào em cũng mất tích hết vậy ? Chiều cũng không thấy luôn."

"Em...đi với bạn em."

Hiểu Hân bắt đầu nhíu mày, khoanh tay dựa vào trước cửa, cố tình chắn lối, giọng cũng nặng hơn vài phần.

"Bạn nào ? Trai hay gái ?"

"Thì bạn em mà, Hân sao vậy ?"

"Hân muốn biết, trai hay gái."

"Thì Hân cũng đi với Tám Cảnh đó, sao Hân hỏi em quài dạ ?"

"Em thì biết Tám Cảnh rồi, nhưng Hân chưa biết người đi chung với em."

"Hân biết rồi thì sao ? Là bạn em thôi."

"Em dám nói chuyện với Hân cái giọng đó hả ?"

"..."

Không trả lời, buổi chiều vốn không vui lại càng mây đen che kín, lồng ngực Na Mẫn sắp thở hết nổi, nghĩ đến Hiểu Hân đi chung cười đùa với Tám Cảnh, mà bản thân mình chỉ đi có một mình một bóng, không lẽ nói rằng cô rất cô đơn, cô rất tịch mịch.

"Đứng lại, em trả lời rõ đi rồi đi."

"Sao tự nhiên Hân quan tâm chuyện của em quá vậy ?"

"Chuyện của em cũng là chuyện của Hân. Em đi với ai, Hân cũng muốn biết, là con gái cũng muốn biết."

"Không lẽ Hân đi với người khác thì được, em đi với người khác không được ? Em cũng có quyền tự do của em."

"Nhưng Hân không muốn em đi với người khác, Hân muốn em đi với Hân."

Nói ra xong, tự cảm thấy miệng mình cũng ngại ngùng một phần, cái này chẳng khác gì nàng đang muốn chiếm hữu luôn Na Mẫn là của riêng vậy. Dạo gần đây, ảo giác này liên tục xảy ra.

Trong khi Na Mẫn cúi mặt , bực bội trong người.

"Tự nhiên hai người đi tình tứ với nhau, nói yêu đương nhau, bắt tui đi chung, tui đâu phải cái máy thâu âm đâu mà nghe mấy người tâm sự, rồi ghi nhớ trong đầu."

"Em..."

Na Mẫn cũng hạ giọng : "Hân tránh ra đi, em muốn đi làm, trễ rồi."

Hất Hiểu Hân qua một bên, Na Mẫn bước đi, Hiểu Hân với theo nói.

"Hân chở em đi."

"Không cần."

Cố tình bám riết, cuối cùng chiếc xe cũng bị Hiểu Hân giành mất, leo thẳng lên yên xe ngồi, chỉ còn chờ Na Mẫn lên yên sau thôi.

Na Mẫn hết cách, đành leo lên, để yên cho Hiểu Hân chở, mà Hiểu Hân thì bắt buộc Na Mẫn phải vòng tay lên eo mình, đến nổi thắng kịt xe lại, bắt hai tay Na Mẫn ôm mình, mới đạp xe đi tiếp.

Cơn gió chiều thổi man mác, thổi nhẹ đi những nặng nề của lòng người, làm cho hai cục lửa ở cái xe đạp cũng mát mẻ theo, không còn ai tức tối thở hồng hộc nữa.

Thắng xe ở quán phở, Na Mẫn bỏ một mạch vào bên trong, nào ngờ Hiểu Hân cũng dựng xe vào quán, đi bon bon vào cùng, lễ phép cúi đầu chào chủ quán.

"Dì, con tới xin phụ quán."

"Dì hết cần người phụ rồi con, thôi con quan quán hủ tiếu đối diện đi."

"Con không cần tiền đâu dì, con phụ Na Mẫn cũng được, con là bạn của Na Mẫn á."

"À, haha, vậy đó hả, ừ, cũng được, hai đứa làm chung đi."

"Dạ, cám ơn dì."

Nhận lời xong, Hiểu hân nhìn Na Mẫn cười, trong khi Na Mẫn cũng mím mím môi cười, nhanh kéo tay nhau bắt đầu vào công việc.

Chỉ biết bám dính vào Na Mẫn, bưng phở qua bàn nào, Hiểu Hân hăng hái bưng rổ rau qua bên đó, tiếng kêu gọi í ới của Hiểu Hân làm cả quán hôm nay trở nên sinh động, chủ quán hài lòng gật gật đầu, càng có nhiều vui vẻ về con bé xinh đẹp.

Cuối giờ, Na Mẫn rửa chén lại không cho Hiểu Hân chạm tay, cho nên Hiểu Hân chỉ ngồi ở một bên nhìn bàn tay Na Mẫn mà mình thương tiếc ngâm vào trong bọt xà bông, có chút đau lòng.

Hết thảy đều xong, chùi tay vào quần, qua lãnh tiền, bà chủ hào phóng cho hẳn ba chục ngàn. Na Mẫn còn tưởng lộn, trả lại mười lăm ngàn.

"Dì cho hai đứa, phải chi ngày nào con nhỏ này cũng theo con qua đây là được rồi."

"Thôi dì, một mình con thôi, chị này tay không nhúng được nước."

"Nhìn cũng biết tiểu thư rồi."

Liếc Na Mẫn một cái, cả ba bật cười, sau đó mới cùng nhau ra về. Vẫn là Hiểu Hân chở, ghé vào quán hủ tiếu gõ, Na Mẫn cũng không còn ôm chuyện lúc chiều vào lòng nữa, nhưng trên gương mặt vẫn có cái gì đó trầm tư, giống như là buồn bã.

"Mẫn, bộ ai thiếu nợ em hả ?"

"Đâu có, khùng điên gì vậy, làm gì có tiền cho người ta mượn."

"Chứ cái mặt giống bị giật nợ lắm rồi đó."

Chợt cười, Hiểu Hân thấy Na Mẫn cười cũng cười theo, hai bàn tay ôm mặt Na Mẫn, hai ngón tay giữ nét mặt Na Mẫn cười, cố định.

"Chù ụ quài xấu muốn chết á tời."

"Kệ tía tui."

Nụ cười Hiểu Hân vô cùng đơn thuần, ẩn khuất theo làn khói của nồi nước lèo xe hủ tiếu, mờ mờ lan tỏa ra nét thanh khiết của một thánh nữ, tạo cho Na Mẫn cảm thấy cả người mình đều là ấm áp. Cộng với đôi tay xinh đẹp mềm mại đang áp lên mặt mình, có cảm tưởng như mình là người diễm phúc nhất.

"Còn giận Hân không ?"

"Mắc gì giận."

"Thì Hân la em đó."

"..." không nói gì, cô ở giây phút này lại thở dài, đừng nhắc, chỉ cần nhắc thì trí tưởng tượng phong phú của Na Mẫn lại nhìn ra được Tám Cảnh ngồi một bên Hiểu Hân tươi cười. Bao nhiêu ấm áp cũng mất, thay vào đó là cảm giác khốn nạn vô cùng.

"Hân biết Hân ích kỉ, nhưng chỉ là, Hân muốn biết em đi chung với ai thôi. Không lẽ ở chung với em, mà cái gì về em cũng không biết ?"

"..."

"Đi với thằng Thành hả ?"

"..."

"Hay với thằng Bé Năm ?"

"Hân chỉ nghĩ em đi được với con trai hả ?"

"Vậy đi với con Liễu ?"

"...ăn đi..."

Đúng lúc hủ tiếu bưng ra, ngăn cản cuộc tra vấn dở dang lúc chiều, vốn tâm tình đã tốt lên, nào ngờ hễ cứ bị hỏi về việc đi chung với ai, là Na Mẫn khó chịu cùng cực, bất cứ cái gì cũng không muốn trả lời.

Vã lại, cô là người sống hướng nội nhiều hơn, Hiểu Hân luôn biết chuyện này, cho nên chỉ cần Na Mẫn im lặng hoặc cụp mi, hoặc cúi đầu ngẩn ngơ, thì nàng đều để yên cho cô tĩnh lặng, chưa bao giờ muốn can thiệp vào.

Không khí trong nháy mắt lại bị bao trùm, cho đến khi trở về phòng cũng vậy, Hiểu Hân nằm loay hoay ở trên giường, cuối cùng nhịn không được mà cố kéo nụ cười bất mãn, vuốt tóc ngược lên trên.

"Sau này Hân không hỏi nữa, tại Hân tò mò, cũng là Hân sai, em đừng im lặng nữa, Hân sợ."

Na Mẫn cũng rót ra hơi thở dài ngoằn, xoay lưng quay mặt ngược lại Hiểu Hân.

"Em đi với ai, thì người đó cũng không phải là con trai."

"Vậy với ai."

"Hân biết như vậy là được."

Bỗng dưng Hiểu Hân bò qua, ôm phía sau lưng Na Mẫn, hít ngửi làn tóc vẫn còn vương vấn hương lúa mạ non.

"Hân không hiểu ra làm sao nữa, nhưng Na Mẫn...mỗi lần tìm không thấy em, hoặc nghĩ đến em đi với một người nào khác, là y như rằng muốn chạy đi bắt em về cho bằng được."

"..."

"Dựa vào tiểu thuyết, nếu em là đờn ông, thì cảm giác này, Hân nghĩ, mình đang ghen..."


sry nha, bận quá, cám ơn các bạn vẫn ủng hộ mình :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net