Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Hải Quốc có ba người, chú út với một người nữa trông có vẻ là anh trai của cậu ta. Đội Vân Mạn được ưu ái nhận lượt phát bóng đầu tiên, vốn dĩ anh tính để Khải Uy mở màn nhưng còn chưa kịp nói thì cậu ta đã nói anh phát bóng. Vân Mạn cầm bóng đi ra sau vạch, anh đi được mấy bước thì suy nghĩ lại, cuối cùng lại chọn đứng sát vạch để phát bóng.

Phát bóng đầu tiên rất nhẹ nhàng, Vân Mạn còn thấy mình đánh hơi chệch nhịp một tí nhưng may mắn bóng vẫn qua được sân bên kia. Ba chú cháu đội bên kia phòng thủ khá tốt, theo như Vân Mạn quan sát từ nãy giờ có lẽ Hải Quốc là tay đập của đội bọn họ. Khải Uy đã đứng sẵn ở gần lưới, hình như cậu ta biết thừa chuyển động của Hải Quốc cho nên thành công bật nhảy chắn được cú đập bóng của Hải Quốc.

Gần cuối Hải Quốc còn cố tình chuyển tay để đập đi hướng khác nhưng không thực hiện được. Vân Mạn trầm ngâm, xem ra Khải Uy chơi không tệ lắm đâu. Khải Uy nhận lại bóng để phát bóng lần hai, Vân Mạn không để ý cho tới khi Khải Uy đưa bóng tới trước mặt anh.

"Đoán...đoán hay lắm." Vân Mạn cười cười rồi nhận lấy bóng.

"Cảm ơn thầy."

"Ván tới đập bóng đi," Vân Mạn nói, "Cậu đỡ bóng cho tôi, tôi chuyền cho cậu đập."

Khải Uy gật đầu: "Được."

Đều là ba bước cơ bản trong một lượt chơi bóng chuyền, Vân Mạn không cần phải giải thích nhiều. Cái anh cần quan tâm lúc này là làm sao để kiểm soát bóng tốt, lâu lắm rồi anh không chơi bóng chuyền mà việc chuyền bóng cho đồng đội tấn công lại là công việc quan trọng nhất nhì trong một trận. Dù đây chẳng phải thi đấu quốc gia hay gì nhưng anh không muốn mình chuyền hụt.

Khải Uy có lẽ cũng nghĩ giống anh nên lúc chuyền cho Vân Mạn xong chỉ đứng yên chờ thử, Vân Mạn nhìn cậu rồi chuyền đường bóng bay cao hơn một chút để cậu có thời gian xoay sở. Khải Uy là người thuận tay trái, lực xoáy bóng của người thuận tay trái đương nhiên sẽ khác so với người thuận tay phải. Chưa kể Vân Mạn không nghĩ lực đánh bóng của Khải Uy mạnh như thế, lực mạnh cùng với độ xoáy bóng khó khiến người bên đội kia đỡ chệch đường bóng đi chỗ khác.

Vân Mạn ngạc nhiên nhìn bóng văng ra khỏi sân, sau đó nhìn qua Khải Uy. Khải Uy cũng giơ ngón tay cái lên với anh.

"Thầy chuyền đẹp lắm."

"Cảm ơn," Vân Mạn nói, "Đập bóng mạnh thế mà sao trông cậu cứ cảm giác như đánh cú vừa rồi nhẹ tênh thế?"

"Mạnh lắm à? Em không để ý nữa," Khải Uy sờ cằm, "Vậy thầy cứ chuyền bổng như khi nãy đi, em sẽ xử lí được."

Em sẽ xử lí được, nghe kiêu căng ghê. Mấy ván sau hai bên bắt đầu chơi nhiệt huyết hơn, đội ba người không còn sơ suất như thế nữa, sức phòng thủ lẫn tấn công đều tăng vọt. Vân Mạn mấy điểm đầu còn hơi bị động nhưng càng về sau anh càng hòa nhập hơn, đánh cũng mạnh tay hơn nhiều. Vân Mạn từng chơi rất nhiều trận bóng chuyền trước đây, càng chơi dây thần kinh hoạt động của Vân Mạn càng như được rót xăng vào, bao nhiêu chuyển động của bản thân đều nắm rõ và quen thuộc tới mức làm anh cảm thấy không có gì ở trên sân có thể làm khó được mình.

Khải Uy chơi tới gần hết hiệp một đã nhận ra Vân Mạn không phải tay chuyền hai tầm thường như những hiệp đầu rồi, nhưng nhìn cách anh chạy sân một cách thuần thục vẫn làm cậu bất ngờ. Hơn nữa, Vân Mạn thích nghi với người khác rất nhanh. Bình thường người chuyền bóng và người tấn công phải tập luyện với nhau trước để có thể hiểu được đồng đội, đặc biệt là khi người kia có kĩ thuật đặc biệt. Thế mà chỉ sau vài ba trái đầu mà càng về sau Khải Uy thấy mình bị Vân Mạn đọc kĩ tới mức đáng sợ.

"Thầy Mạn, có phải trước đây thầy từng là đội trưởng đội bóng chuyền không?" Khải Uy quay đầu hỏi Vân Mạn.

"Hả?" Vân Mạn đang suy nghĩ cái gì đó, nghe cậu hỏi thế thì nghệch mặt ra, "Sao cậu hỏi thế?"

"Tự dưng em cảm thấy thế," Khải Uy nói, "Nhưng em lại khá chắc chuyện thầy không phải chỉ biết chơi bóng chuyền một chút."

Khải Uy nhấn mạnh từ "một chút", Vân Mạn chỉ biết cười trừ: "Tôi chỉ di chuyển nhanh hơn chút thôi, còn lại vẫn là các bước cơ bản trong bóng chuyền mà."

Khải Uy không biết người này chỉ đang khiêm tốn hay là không biết mình thật sự có thể chơi tốt đến như vậy, có điều chưa kịp nghĩ thì Vân Mạn đã nói.

"Cậu có thể tấn công nhanh hơn? Tôi không muốn chuyền bổng cho cậu nữa. Đơn giản quá, bị ba người kia đọc ra từ nãy giờ rồi."

"Tấn công nhanh kiểu như thế nào?" Khải Uy thấp giọng hỏi.

Lần này tới lượt đội ba người phát bóng, trình tự từ nãy giờ toàn là Khải Uy đỡ bóng và đập bóng, bây giờ Vân Mạn lại đổi chỗ với Khải Uy. Ba người bên kia chỉ nghĩ đơn thuần rằng Vân Mạn cũng muốn đập bóng nên mới có màn đổi vị trí như thế. Nhưng bọn họ không ngờ được khi Vân Mạn đỡ bóng, Khải Uy đã chạy lên từ lúc nào. Quả bóng bay cao và chuẩn xác tới trước lưới, Khải Uy như cũ nhảy lên đập bóng xuống sân đối thủ. Do bị bất ngờ nên Hải Quốc chỉ kịp đưa một tay ra đỡ, kết quả bóng bị văng ra khỏi sân.

"Đệt? Cái quái gì thế?" Anh trai của Hải Quốc la lên, "Bỏ hẳn một bước luôn à?"

"Không được chửi thề." Chú út tặc lưỡi.

"Oa, đỉnh thế!" Cậu nhóc ngồi bên ngoài sân cùng với con Cò vỗ tay kịch liệt.

Khải Uy nhảy xuống đất, nhìn thấy mấy người bên kia đang nhìn chằm chằm sang bên cậu, chỉnh cậu cũng quay người nhìn đằng sau mình. Vân Mạn bị mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình như thế cũng hơi ngại, anh chẳng thể làm được gì khác ngoài cười trừ.

Một chuyền hai giỏi đứng ở đâu cũng có thể chuyền bóng tốt được, nếu người đó nắm rõ tay đập càng tốt. Không hiểu sao Khải Uy có hơi rùng mình, cú chuyền vừa rồi lần đầu tiên Vân Mạn thực hiện mà đã có độ chuẩn xác cao thế rồi. Hay nói đúng hơn là anh đã bày đường trước cho cậu nhưng cậu vẫn không ngờ đường bóng lại đi đúng với dự đoán như thế.

Sao tự dưng lột xác thành người khác thế này? Khải Uy không biết người ở giới chuyên nghiệp chơi như thế nào nhưng chỉ so với những người ở đây lẫn cả cậu thì Vân Mạn có thể xem là một con quái vật rồi.

"Thấy sao? Tôi nói đúng không?" Vân Mạn không để ý nét mặt kì lạ của Khải Uy, anh vui vẻ nói, "Lâu lâu không theo trình tự cũng thú vị mà nhỉ?"

"Công nhận," Khải Uy gật đầu, "Tay em vẫn còn tê rần đây."

Trước khi làm gì Vân Mạn đều nói trước cho Khải Uy biết, cũng có những lẩn hợp tác không thành công do chưa quen nhưng đó chẳng phải trở ngại gì đối với bọn họ. Nghe có vẻ như Khải Uy đang bị Vân Mạn điều khiển nhưng cậu lại không khó chịu mấy, đồng đội mạnh thế này làm cậu càng hừng hực khí thế để chơi hơn.

Mấy người bọn họ chơi chẳng biết đã qua bao lâu, tới khi thằng nhóc ngồi bên ngoài hét vào bảo "Trưa rồi!" mọi người mới dừng tay lại. Tổng kết điểm cũng chẳng thua kém nhau mấy, đội ba người kĩ thuật quá ổn, đội hai người tuy còn chưa quen với hơi bụng về nhưng chẳng tồi chút nào.

"Tôi nhìn lầm thầy rồi," Chú út nói, "Thầy chơi hay thật đấy."

"Cảm ơn anh." Vân Mạn kéo kéo cổ áo mình để quạt mát cho bản thân, may mà hôm nay không mặc sơ mi đi ra đường.

"Thầy có từng tham gia đấu giải hay gì chưa ạ?" Hải Quốc nói, "Hay là...từng tham gia giải quốc gia nào rồi?"

"Chưa tới mức đó đâu," Vân Mạn bật cười, "Chỉ hoạt động câu lạc bộ ở trường cấp ba cho vui thôi. Mấy người trong câu lạc bộ của tôi còn quái vật hơn nữa kìa."

"Gì chứ, còn có người quái vật hơn hả...Thầy học ở đâu mà kinh khủng thế?" Hải Quốc nói, "Hay em nhận thầy làm sư phụ nhé?"

Khải Uy mở túi vải ra lấy nước uống. Vân Mạn nói chuyện xong thì đi lại gần chỗ cậu, con Cò thấy anh lại quấn quít dưới chân anh cứ như thân quen lắm. Khải Uy nhìn anh rồi lại lấy một chai nước khác ở trong túi ra đưa cho Vân Mạn.

Vân Mạn ngạc nhiên rồi nở nụ cười, nhận lấy chai nước: "Cảm ơn nhé. Cậu mang tới hai chai nước à?"

"Ừm, em uống nhiều nước," Khải Uy nói, "Thầy chơi cho trường nào mà được đào tạo tới trình độ này thế?"

"Cũng chẳng được đào tạo gì đâu, sau giờ học cứ tới chơi thôi," Vân Mạn uống thêm một hớp nước rồi nói tiếp, "Cũng có huấn luyện viên nhưng ông ấy không dạy bọn tôi nhiều."

"Chắc huấn luyện viên thấy ai cũng trâu bò nên thầy mình không có gì để dạy nữa." Khải Uy nhếch miệng cười.

Vân Mạn cũng cười theo, kỉ niệm hoạt động trong câu lạc bộ khá vui nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Anh chỉ từng đi thi đấu giải liên trường trong thành phố có một lần, ngoài kỉ niệm được hạng nhất ra thì không còn gì nhiều. Bây giờ tự dưng nghĩ tới lại thấy cũng đáng nhớ phết.

"Này."

Vân Mạn gọi Khải Uy, Khải Uy quay đầu sang thì thấy anh giơ nắm đấm trước mặt mình. Khải Uy ngẩn người ra một hồi mới nhận ra ý của anh, cậu cũng nắm tay lại rồi cụng tay với anh.

"Vì chiến thắng hả?" Khải Uy hỏi.

"Không phải, vì hôm nay ai cũng thể hiện tốt mới đúng," Vân Mạn nói, "Cậu chơi hay lắm."

Tay Khải Uy hơi khựng lại ở trên không, sau đó rất nhanh buông xuống. Cậu cười cười đáp lại với anh, "Thầy cũng chơi hay lắm ạ."

Bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi đi ra cất lưới đi, vừa làm vừa nghe Hải Quốc huyên thuyên về hội thao sắp tới. Vân Mạn để ý học sinh trường Phục An rất thích hoạt động này, đặc biệt là mấy đứa con trai. Cũng nhờ nghe Hải Quốc nói mà Vân Mạn biết năm ngoái Khải Uy trốn không đi mấy buổi khai mạc hội thao, cũng chẳng tham gia hạng mục thể thao nào.

"Thầy đang thực tập lớp em, nếu tụi em đăng kí bóng chuyền thì thầy làm huấn luyện viên cho bọn em được không?" Hải Quốc nói.

"Tôi thực tập giáo viên chứ đâu phải làm huấn luyện viên thể thao?" Vân Mạn dở khóc dở cười, "Với cả tôi chẳng biết huấn luyện cái gì đâu."

"Thầy chỉ cần vào chơi cùng mấy ván là mấy đứa nó tự động hiểu ra thôi." Khải Uy cũng nói chen vào.

"Khải Uy, năm nay mày cũng tham gia đi." Hải Quốc nói

"Để xem đã, không có hứng tham gia hội thao cho lắm." Khải Uy nói.

Trời đang vào đông nên cho dù có là giữa trưa cũng không thấy nắng nóng, đã thế vẫn thấy lạnh. Mấy người bọn mới hoạt động thể thao xong, có người còn có mồ hôi nhễ nhại đầy mặt mà đứng hứng gió một hồi cũng khô mặt hết. Cả nhà chú út đều ở trong khu này, sau khi dọn dẹp lưới đi bọn họ cũng chào tạm biệt Vân Mạn và Khải Uy rồi đi về. Vân Mạn tiếp tục đi cùng Khải Uy, chẳng phải anh không nhớ đường mà là vì chỉ có duy nhất một làn đường, không đi cùng Khải Uy thì đi với ai?

Hai bên đường có trồng cây nhưng không nhiều, Vân Mạn toàn đi nép vào mấy chỗ có bóng râm cho mát. Khải Uy không trói con Cò nữa mà để nó tự bay nhảy ở phía trước, có điều con Cò chỉ chạy mấy vòng cho vui sau đó lại đi kè kè kế ở giữa hai người.

"Đầu nó bị hói phải không?" Vân Mạn chỉ vào hỏm đầu bị mất lông của con Cò.

"Hồi trước nó bị bắt cóc, người ta đập vào đầu chảy máu ghê lắm. Lần đó nó suýt không qua khỏi, nếu em không tới kịp thì chắc nó đã chết rồi," Khải Uy nói, "Bây giờ chỗ đó cũng không mọc lông luôn."

"Bắt cóc? Nghe đáng sợ thế?" Vân Mạn vỗ đầu con Cò để an ủi.

"Ừ, bị mấy tên bợm nhậu bắt. Sau lần đó nó cũng dè chừng người lạ lắm," Khải Uy nói, "Cũng may bây giờ đã dạn hơn một chút, nhưng mà nếu nó thấy ai đó không ổn thì sẽ tự động chạy lại cắn người ta luôn."

"Thế nó đã cắn ai chưa?" Vân Mạn hỏi.

"Cắn rồi," Khải Uy đáp, "May là nó không cắn thầy đấy."

"Nhìn tôi là đã biết người tốt rồi," Vân Mạn tự vỗ ngực mình, "Thế tại sao lại đặt tên nó là Cò?"

"Tại vì hồi nhỏ nó ốm lắm, ốm da bọc xương. Em phải chăm tới mức này nhìn mới đáng yêu hơn tí."

Cả hai vừa đi ra khỏi khu phố nhỏ kia thì con Cò đột nhiên nhảy dựng lên sủa mấy tiếng rồi phóng thẳng tới phía đối diện. Có tầm ba người đang tụ tập ngồi trên mô tô nói chuyện với nhau, nhìn phong cách của bọn họ làm anh nhớ tới đám người lần trước chặn đầu mình ở quán bar. Sau lần đó, Vân Mạn cứ bị nhạy cảm với những kiểu người như thế này, sợ đụng tới lại có phiền phức gì đó. Con Cò tăng động chạy tới chỗ người ta mà Khải Uy vẫn đứng im chẳng làm gì, nếu là chủ khác thì đã ra ngăn rồi. Vân Mạn còn đang thấy khó hiểu thì một người trong số đó đi lại chỗ anh.

"Biết ngay mày qua tiệm đồ gỗ mà. Tụi tao còn đang tính gọi cho mày."

"Sao đứng chờ ở đây thế?" Khải Uy hỏi, "Có chuyện gì à?"

Vân Mạn ngạc nhiên nhìn Khải Uy, nghe cách nói chuyện có vẻ giống như là người quen. Người kia trông khá trẻ, có thể là bằng tuổi Khải Uy, bên má còn dán băng cá nhân,

Người kia bắt đầu để ý tới anh, cậu ta nheo mắt lại, chăm chú nhìn anh rồi nói: "Bạn của mày hả?"

Khải Uy đưa mắt nhìn anh: "Thầy giáo thực tập lớp tao đấy."

"Ấy, chào anh," Người kia cười thân thiện, giơ tay ra tính bắt nhưng nghĩ lại vẫn rụt tay lại, "Mà sao trông anh quen quen ấy nhỉ? Không biết đã gặp ở đâu chưa."

Vân Mạn không trả lời ngay, không hiểu sao anh lại nghĩ lỡ đâu người này là một trong mấy tên hôm trước gây sự ở quán bar nên mới thấy anh quen mắt thì sao. Hai người đứng bên kia đường cuối cùng cũng lái xe qua chỗ bọn họ, cả con Cò cũng lăng xăng chạy theo.

"Này đi thôi, hôm nay anh Kha khao đồ nướng đấy. Hết chỗ bây giờ."

"Sao tao gọi điện cho mày cháy máy mà mày không nghe?"

Văn Trí với anh Kha cứ tranh nhau nói làm Khải Uy không nghe ra được ai hỏi cái gì, cho tới khi Thiện Tâm vỗ tay mạnh một cái, hớn hở nói

"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi. Anh là cái người hôm trước đánh nhau ở trước quán bar này."

Vừa dứt lời, hai người phía sau đều tỏ ra bất ngờ.

"Cái gì? Là người này hả? Mày chắc không?"

"Sao lại đi chung với Khải Uy? Mày quen anh ta à?"

Vân Mạn có hơi lúng túng không biết phải nói sao, việc đánh nhau hôm trước chẳng phải chuyện vẻ vang gì, ở đây lại còn có học sinh trong lớp mình thực tập nên anh không thích tình huống như hiện tại chút nào. Cảm giác cứ như đang bị vạch trần vậy.

"Tôi nghĩ cậu nhận lầm người rồi." Vân Mạn cười gượng.

"Hôm đấy trời tối nhưng mà tôi khá chắc là..."

"Thiện Tâm, nếu không chắc chắn thì đừng nhận bừa." Khải Uy cắt ngang.

Thiện Tâm còn đang tính nói gì đó thì bị Khải Uy nắm lấy vai đẩy tới chỗ Văn Trí.

"Anh Kha đãi ăn dịp gì thế?" Khải Uy hỏi.

"À, tao vừa được tăng lương tháng này nên muốn đãi bọn mày tí." Anh trả lời.

"Nếu đi quán cũ thì mấy người tới giữ chỗ đi, tôi cho con Cò về mới tới được." Khải Uy nói.

Văn Trí cũng không có ý kiến gì, anh đưa tay ok với cậu, lại còn vẫy tay chào Vân Mạn. Chỉ có Thiện Tâm dường như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng thấy Khải Uy cứ hối giục nên thôi, trước khi xe chạy đi cậu ta còn hú hét.

"Hôm đó anh ngầu vãi luôn ấy!"

Chữ cuối cùng bị kéo vang cùng với tiếng động cơ xe chạy càng lúc càng xa, Vân Mạn nhìn tất cả bọn họ rời đi mà thở phào một hơi, chẳng hiểu sao nhìn bọn họ anh lại cứng đờ người không biết nên nói gì. Hay là hoạt động thể thao dữ quá nên bây giờ não ngoài việc muốn về nhà thì chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa?

Con Cò đi lại đụng mũi vào tay Vân Mạn, Vân Mạn ngẩng đầu lên mới chạm mắt với Khải Uy. Anh đưa tay lên cổ, tự dưng có hơi ngượng. Ngón tay Khải Uy gõ gõ trên con yêu tinh, chậm rãi nói

"Thật ra...cái hôm đánh nhau ấy, Thiện Tâm có chụp hình lại. Không thấy rõ mặt thầy nhưng người trong hình mặc cái áo khoác nâu lần trước thầy mặc ấy, em cũng lờ mờ nghĩ tới thầy rồi."

Vân Mạn ngẫm lại cũng thấy cái kiểu áo đó không quá đại trà, Khải Uy lại gặp mình mấy lần rồi nên người cậu ta nghĩ tới là mình cũng không có gì quá ngạc nhiên.

"Nếu thầy sợ em nói với phòng chủ nhiệm thì không có đâu, em không có hứng làm mấy trò đó," Khải Uy leo lên xe ngồi, "Hơn nữa cái đám kia rất xấu tính, em nghĩ bất kì ai có khả năng phản kháng thì nên làm vậy."

Vân Mạn ngẩn người, có thể là anh nghĩ nhiều nhưng khi nãy hình như Khải Uy đã giải vây cho anh. Nếu cậu ta nghĩ được tới mức này thì khi nãy đã không phản bác lại cậu bạn kia. Cơ mà cậu ta biết nhiều về đám người kia như thế thì chắc là có đụng độ mấy lần rồi nhỉ, lại còn thêm ba người khi nãy với giao diện hơi không đàng hoàng nữa. Thế thì Khải Uy là kiểu người như thế nào vậy?

"Thầy sợ tới nỗi khi nãy không nói được câu nào luôn à?" Khải Uy lấy từ trong túi mình ra mấy viên kẹo rồi bóc kẹo ăn luôn.

"Không phải," Vân Mạn phản bác, "Tôi chỉ...không thấy an toàn."

"Em hiểu. Em nói rồi, em không nói với người khác đâu," Khải Uy đưa một viên kẹo cho anh, "Mấy người khi nãy là bạn em, trông vậy thôi chứ tốt tính lắm."

"Cảm ơn."

Vân Mạn không hiểu vì sao nhưng vẫn nhận lấy kẹo của Khải Uy, tự dưng cũng thấy mình đã căng thẳng hơi quá. Anh khẽ thở phào một hơi.

"Sao cậu không tranh thủ đi đi? Bọn họ lái xe nãy giờ chắc cũng tới nơi rồi đấy."

"Đi ngay đây. Quán đó nướng đồ ngon nhưng siêu chậm, em đi từ từ tới nơi thấy phục vụ bưng đồ ăn ra là được."

Lâu rồi Vân Mạn mới chơi một trận bóng chuyền dài, về tới phòng thuê anh phải giãn cơ thêm lần nữa. Chiều nay Vân Mạn có hẹn với mấy học sinh lớp 11-5 đi học nhóm. Trường học cuối tuần không cho vào nên bọn họ hẹn ở quán nước gần đó. Lúc Vân Mạn tới đã thấy có lớp trưởng và một bạn nữ khác ngồi sẵn giữ bàn lớn cho mọi người. Xung quanh quán tuy không tới mức đông nhưng vẫn có nhiều người, bạn nữ kia vẫy tay gọi Vân Mạn lại vì sợ anh không nhìn thấy họ.

Vài phút sau cũng có mấy nam sinh cùng lớp đi tới, trong đó có Giang Phi và Luân Vĩ là hai người ngồi cùng bàn ở phía trước hay quay xuống nói chuyện với Vân Mạn. Bọn họ vừa tới liền thấy ồn ào hơn trước, đã thế còn đem theo đồ ăn để nhai cho đỡ buồn miệng. Một hồi sau có hai người từ lớp khác tới, hồi đầu Vân Mạn còn tưởng mình có trí nhớ kém tới nỗi hai người kia là ai, ngồi ở đâu trong lớp mà còn không nhớ ra nổi, hóa ra là bạn riêng của lớp trưởng mời tới cùng, học lớp 11-9.

Trừ Cát Tường với hai bạn lớp số chín học văn ra thì mấy nam sinh 11-5 đều lấy môn khác ra học. Nghe nói lớp số chín cũng là lớp ban xã hội, năm ngoài điểm trung bình các môn xã hội cao nhất khối. Một nhóm bảy người ngồi học trong yên lặng, Vân Mạn vốn biết tình huống này sẽ diễn ra cho nên anh mang sách theo đọc cho đỡ chán, nếu có người hỏi thì anh sẽ trả lời.

Ngồi được một lúc, Giang Phi ngồi kế bên bắt đầu đưa tập qua trước mặt anh.

"Thầy Mạn, thầy chỉ em cái này được không?"

Vân Mạn có hơi dè chừng Giang Phi, nhìn mặt cậu ta cũng đủ thấy tám mươi phần trăm cái cậu ta muốn hỏi không liên quan tới môn văn.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Môn vật lý ạ."

Vân Mạn hơi nhướn mày, sau đó nhìn mớ chữ viết tay thành từng cục trong giấy nháp của cậu ta, thở dài nói, "Bây giờ tôi là giáo viên dạy văn."

"Thầy ngồi đọc sách mãi chán lắm ạ, thầy giải cùng em đi." Giang Phi nói.

Vân Mạn không hiểu được cách cậu bạn này suy nghĩ cho lắm nhưng anh vẫn đóng quyển sách lại, xem thử bài tập khó mà cậu ta đưa.

"Cậu có đem sách hay tập ghi chép gì đó không?" Vân Mạn hỏi, "Tôi cũng phải xem qua một chút để nhớ lại chút kiến thức."

Giang Phi lại đưa tập của mình qua, Vân Mạn để bút dưới cằm, suy nghĩ một lát thì lấy bút ghi vài dòng trên giấy nháp thử. Không những Giang Phi mà Luân Vĩ cũng tò mò ngó sang nhìn, có lẽ cậu ta cũng không biết làm câu đó. Vân Mạn ghi được mấy dòng rồi khoanh tròn một con số nằm cuối cùng rồi đưa tờ giấy nháp sang cho bọn họ xem.

"Ôi đỉnh!" Giang Phi suýt chút nữa là chửi thề, may mà chỉnh lại kịp lúc, "Biết ngay là thầy giải được mà."

Mấy người khác cũng đồng loạt ngó sang bên đây, bạn nữ ở bên cạnh Cát Tường hỏi: "Câu số sáu môn lý ấy hả?"

"Ừ," Giang Phi đưa tờ giấy nháp qua cho cô bạn xe, "Xem thử đi."

"Tôi không chắc đúng đâu đấy," Vân Mạn nói, "Tôi gần như quên hết hồi trước học cái gì rồi."

"Làm ra kết quả là đã siêu lắm rồi thầy," Giang Phi tự dưng lại chần chừ nói, "Mà thầy này, chữ của thầy...."

Vân Mạn: "..."

"Em không nói nữa, em xin lỗi."

"Cũng đâu có tệ lắm đâu," Cô bạn ngồi kế Cát Tường nghe thế cười nói, cô trả lại tờ giấy nháp cho Giang Phi, "Nhìn vẫn còn đỡ hơn chữ của thầy Hân lúc viết bảng."

"...Thôi được rồi," Vân Mạn hắng giọng cắt ngang đoạn hội thoại này, "Làm bài tiếp đi."

Mọi người lại tiếp tục cúi đầu làm bài trong im lặng, Vân Mạn lại giở sách ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net