Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không hợp lí lắm, mình cũng đâu có thuê, cho nên quay đầu nhìn Khải Uy, "Này, đến tầng mấy thế?"

Khải Uy đang quay đầu ra ngoài quan sát một lượt, tòa nhà này có hẳn một cái sân rộng, nếu có trẻ em ở đây chắc cũng đủ chỗ cho bọn nó chạy chơi mấy chục vòng.

"Khải Uy!" Văn Trí đứng ở cửa ra vào hét lên.

"Đệt! Anh la cái gì?" Khải Uy giật mình, cậu quay người lại đi tới bên cạnh Văn Trí.

"Mày nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Văn Trí cũng thử ngó xung quanh thử, "Bảo vệ hỏi đi tầng mấy kìa."

"Tầng bốn," Khải Uy nhìn bảo vệ, "Chủ phòng thuê hôm nay hẹn cháu tới, nhưng mà hình như là giọng phụ nữ."

"À, vậy thì vào đi." Bảo vệ nghe xong liền cười tươi, tránh ra để hai người đi vào.

Văn Trí đi vào bên trong, nhìn thấy cầu thang bộ, anh ta liền cau mày: "Ở đây nhiều tầng như vậy sao không có thang máy nhỉ?"

"Vậy anh đầu tư tiền thang máy với ông chủ đi," Khải Uy thở dài, "Cũng không nhiều bậc lắm đâu."

"Nhiều hay không nhiều thì cũng là đi bộ bốn tầng," Văn Trí kêu ca nhưng vẫn lết thân đi thang bộ, "Tới lúc dọn đồ mày tính vác lên thang à?"

Thang bộ coi vậy chứ rất sạch sẽ, không giống kiểu thang bộ không ai dọn dẹp mà đầy bụi ra. Xem ra chủ nhà thuê ở đây cũng rất để ý hình thức nơi làm ăn của mình.

"Mày tính kí hợp đồng mấy năm đấy?" Văn Trí lại hỏi.

"Trước mắt cứ kí tới lúc học xong cấp ba." Khải Uy đáp.

"Học xong thì mày tính đi đâu à?" Văn Trí tính lấy điếu thuốc ra hút nhưng nhìn thấy biển dán tường 'Cấm hút thuốc' nên đành bỏ lại vào túi quần.

"Không biết, đã nói tạm thời cứ như vậy đã," Khải Uy nói, "Ai biết có còn trụ được cho tới lúc đó được hay không."

"Này." Văn Trí cau mày, còn tính nói gì đó thì bị Khải Uy cắt ngang.

"Tới rồi đây."

Chủ nhà thuê vốn là một người đàn ông trung niên, nhưng mà người tiếp họ hôm nay lại là con gái của của ông chủ. Chắc là vì muốn con gái mình làm quen để mai mốt tiếp quản công việc này cho nên để cho cô có cơ hội trải nghiệm, khi hẹn với Khải Uy ông cũng đã nói trước cho cậu đỡ bỡ ngỡ.

"Xin chào, tôi là chủ khu nhà thuê này," Cô gái đưa tay ra, "Cậu là Khải Uy phải không? Gọi tôi là chị Nghi nhé."

"Chào chị," Khải Uy gật đầu, bắt tay lại với cô, trông người này có vẻ khó tính, "Em đi xem một vòng được không?"

"Được chứ," Chị Nghi nói, "Cậu cứ tự nhiên."

Phòng thuê khá đơn giản, có một phòng ngủ, một phòng tắm, có tường ngăn giữa phòng khách và cả phòng bếp, gần giống như phòng của Văn Trí, chỉ khác chỗ nó không thưa thớt đồ như của anh ta. Đồ đạc không quá nhiều, sau khi người thuê cũ chuyển đi đã lấy đi một mớ đồ. Văn Trí ngó qua phòng bếp thử, không lớn lắm nhưng đối với một người thích làm ba cái đồ ăn linh tinh như anh thì không gian này quá hợp.

"Cậu thấy muốn thay đổi gì trong phòng cũng được, nhưng mà lắp đồ điện thì nói trước với tôi nhé. Để tôi còn xem xét nữa, lỡ đâu lắp bừa bãi sau đó có gì xảy ra, tôi cũng khó giải quyết lắm," Chị Nghi nói, "Một lát tôi sẽ nói rõ hơn trong hợp đồng."

"Vâng, em hiểu." Khải Uy trả lời, ngó vào phòng ngủ xem thử.

Khải Uy thích phòng ngủ có cửa sổ, hay ban công gì đó. Phòng cũ của cậu chỉ có mỗi cái quạt thông gió nhỏ xíu, trông rất ngột ngạt. Ở đây có một cái ban công nhỏ, bên ngoài cũng chẳng để đồ được mấy, cùng lắm chỉ đặt được giá phơi đồ nhỏ. Sau khi khám phá xong các phòng, Khải Uy ngồi xuống ghế nói chuyện với cô gái chủ nhà kia. Hợp đồng ghi rõ mọi thứ, Khải Uy đọc một lượt là hiểu hết, cũng không có cái nào khó chấp nhận cho nên cậu chốt kí hợp đồng diễn ra rất mau lẹ. Cuối cùng, chị Nghi đứng dậy, đưa cho Khải Uy một tờ giấy.

"Đây là số của tôi, nếu có vấn đề cần giải quyết thì gọi tôi. Gọi tôi không được thì mới gọi cho ba tôi," Chị Nghi cười nói, "Gần đây ông lo tìm bạn bè chơi cờ, chơi chim cảnh rồi, lười để ý chuyện nhà lắm."

Khải Uy cười, nhận lấy tờ giấy: "Cảm ơn chị."

"Cậu cọc trước ba tháng nhé," Chị Nghi nói, "Cậu muốn chuyển khoản hay là tiền mặt?"

"Chuyển khoản đi." Khải Uy nói.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, chị Nghi đưa chìa khóa cho Khải Uy, nói từ hôm nay Khải Uy có thể dọn vào rồi, còn nói thêm mấy câu nữa mới rời đi. Văn Trí ngồi xuống ghế sofa, thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng thuê được một chỗ," Văn Trí nói, "Hôm nay chuyển vào chưa?"

"Tôi còn chưa dọn hết đồ ở nhà," Khải Uy nói, không biết sao miệng cứ cười toác lên nãy giờ, "Không ngờ hôm nay kí kết nhanh như thế."

"Mày tích lũy mấy năm chỉ đợi có lúc này thôi đúng không?" Văn Trí nhìn Khải Uy như vậy cũng thấy buồn cười theo, "Đợi dọn đồ xong, bảo anh em qua ăn mừng với mày."

"Hôm nay ăn mừng cũng được," Khải Uy đi lại sofa ngồi xuống, "Tối hẹn hai người kia đi ăn cơm đi. Tôi mời."

"Để tao nói tụi nó," Văn Trí lấy điện thoại ra, "Đồ đạc nhiều không? Bọn tao khuân phụ mày."

Khải Uy ngả người ra sofa, nhìn lên trần nhà. Đèn trên trần vừa đủ sáng, không quá chói, cảm giác rất dễ chịu.

"Hôm nay chưa dọn vào liền đâu. Khi nào đồ mới giao tới tôi sẽ dọn vào một thể." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net