Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thành viên của đội bóng rổ đại diện trường đi thi giải liên trường đã được lên danh sách. Lớp 11-5 không có ai tham gia giải bóng rổ toàn trường, bọn họ tự biết năng lực của bản thân. Bù lại ở giải hội thao trường lại rất sung, Vân Mạn có tới xem đội bóng rổ lớp 11-5 mấy lần cùng với thầy Văn, bọn họ chơi khá ổn, ít nhất có thể qua được vòng loại.

Hải Quốc cũng có tên trong danh sách thành viên đại diện trường, lúc nhận được tin cậu ta nhắn liên tục cho Khải Uy làm cậu phiền muốn chết. Năm ngoái, lớp 11-7 được giải nhì cho giải bóng chuyền. Đó là một thành tích rất xuất sắc, nghe nói phần lớn là nhờ Hải Quốc, năm nay thì không biết như thế nào. Theo như Giang Phi làm tình báo thì Hải Quốc chẳng mấy khi luyện tập bóng chuyền với lớp 11-7 cho lắm vì cậu ta bận luyện tập cho giải bóng rổ liên trường.

"Đừng coi thường, cậu ta vẫn tập ở nhà với gia đình đấy." Khải Uy mở cặp lấy chai nước ra.

"Hải Quốc à? Tao không biết cậu ta," Nhật Minh vừa uống nước vừa nói, "Chơi hay lắm hả?"

"Chơi khá lắm đó," Luân Vĩ nói xong lại nhìn qua Khải Uy, "Hình như mày hay chơi bóng chuyền cũng nó phải không?"

"Ừ," Khải Uy gật đầu, "Mới tuần trước còn chơi cùng. Trông nó tự tin lắm."

"Thế thì chúng ta càng phải được giải nhất, nghĩa là vẫn phải thắng tụi lớp bảy," Giang Phi chống hông nói, "Tụi nó là lớp tao không muốn thua nhất."

Vân Mạn ngồi chống cằm trên băng ghế nghe bọn họ nói chuyện, chán nản nhìn trời nhìn mây cho tới khi bọn họ đứng dậy tập luyện tiếp. Khải Uy tuy đã hoạt động tay lại bình thường nhưng bác sĩ nói đừng làm gì quá sức nên Nhật Minh chuyền khá ít cho Khải Uy đập, chủ yếu để cậu ở hàng phòng thủ.

Dạo gần đây, những người trong đội chơi đã cải thiện rất tốt khả năng phối hợp. Bọn họ cũng thân thiết với nhau hơn so với những ngày đầu nhiều. Gần hết thời gian tập luyện còn mười lăm phút, thầy Văn tới sân bọn họ xem, hôm nay còn đi cùng với giáo viên chủ nhiệm của lớp số mười. Mấy người bọn họ đang chơi hăng, thấy giáo viên của mình tới thì biết sắp tới giờ, cho nên mau chóng dứt điểm thêm một trái rồi ngừng lại dọn dẹp.

Thầy Văn vỗ tay khen bọn họ, sau đó chắp tay ra sau lưng, nói: "Tuần sau là bắt đầu hội thao rồi, bây giờ các em chơi rất tốt, không có gì phải nghi ngờ. Cho dù đối thủ của các em là ai, đừng quan tâm, làm hết sức mình là được. Đi thi cũng vậy,..."

"Thầy ơi, đừng nhắc tới thi cử ở đây mà." Giang Phi dù không nghĩ mình nên làm thế nhưng vẫn phải cắt ngang, sợ nghe thêm sẽ làm nhụt nhuệ khí của anh em trong đội. Điểm thi vừa rồi của bọn họ chẳng khá khẩm mấy.

Thầy chủ nhiệm của lớp mười chỉ cười cười không nói, đợi thầy Văn nói xong cũng chỉ lại nói vài câu với hai học sinh lớp mình. Khải Uy cầm theo chai nước đi lại chỗ Vân Mạn đang đứng, nói với anh về vấn đề tên lửa nước. Hai người vẫn cùng làm tên lửa nước, Vân Mạn đã làm xong tên lửa của riêng mình, lại còn thử phóng ở sân đất trống. Tên lửa nước của Khải Uy cũng đã làm xong nhưng mới hôm qua lại gặp sự cố với bệ phóng.

"Tan học đi mua đồng hồ áp suất mới hả?" Vân Mạn hỏi.

"Ừm," Khải Uy gật đầu, "Em cũng cần sửa lại ống nước nữa. Hôm trước mới xoay bệ tên lửa có một tí mà nó muốn rò rỉ nước ra ngoài hết rồi."

Vân Mạn cười cười, Khải Uy lại nói: "Nếu sửa hoài không được thì tới lúc thi em sẽ trộm cái của thầy đi thi."

"Có ai đi trộm mà nói thẳng thừng như cậu không? Nếu vậy thì một phần ba giải phần thưởng của cậu phải chia cho tôi," Vân Mạn nói xong lại lắc đầu, "Không, hai phần ba."

"Đương nhiên rồi."

Ngày hội thao mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng diễn ra một tuần sau đó. Khu vực xung quanh trường trung học Phục An náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì tổ chức trễ vào thời tiết này nên không hề nắng nóng, trường cũng không cần giăng mái che lên cao. Dù trời lạnh có lạnh tới mấy vẫn bị không khí vui vẻ, nhiệt huyết và đông đúc trong trường lấn át.

Khai mạc buổi lễ vào lúc chín giờ, các lớp chuẩn bị đội hình ngồi theo dãy được chia ra như lúc làm lễ khác trong trường, nghe hiệu trưởng phân bố lại lần nữa lịch trình và các quy chế trong ngày này. Hầu như chẳng ai quan tâm, mọi người chỉ lo nghĩ về cuộc thi sắp tới và tranh thủ nhìn xem mấy hàng lớp bên cạnh mặc đồng phục như thế nào.

Áo lớp của 11-5 đã được làm xong, Minh Nguyệt còn chuyển phát nhanh thẳng tới chỗ Vân Mạn không báo trước. Mọi người trong lớp rất thích áo lớp mới, hôm trước vừa nhận được đã lấy ra khoác thử rồi mặc luôn ở trong lớp cả buổi.

Kiểu dáng áo rất độc đáo, nghe bạn học trong lớp nói hình như là dạng áo Hanten đã được thiết kế khác biệt hơn một chút, hai vạt áo kéo dài xuống chừng ngang ngực thì ngưng, còn có hai sợi dây ngắn treo ở đó hẳn là để cột lại, còn phá cách ngay phần cắt đó cho mỗi bên một cái túi kẻ, phần ngực còn in logo viền nổi của các bạn nữ tự thiết kế. Ban đầu bọn họ chọn màu xanh đen, ý kiến này ngay lập tức bị bác bỏ vì nghe đâu những lớp khác cũng làm màu này, chưa kể bọn họ muốn màu sáng cho ngày này nên cuối cùng là chọn màu hồng.

Ngày đầu tiên sẽ dành cho mấy môn thi cá nhân. Sau khi thầy hiệu trưởng nổ pháo khai mạc ngày hội, tất cả các lớp bắt đầu ùa chạy tứ phía để xem thi đấu, một số khác ra sân sau quan sát người khác nhảy xà hoặc vào lớp xem thi cờ. Nhưng khu vực sân chạy đua vẫn chiếm lượng lớn khán giả nhất.

Khối lớp mười được thi đầu tiên, khán đài chật kín tới nổi chen chúc ngồi dính sát vào nhau, một số người chịu không được đành phải đi lên lớp rồi nhìn xuống từ lan can. Các học sinh lớp mười đang tụ tập lại bên dưới rất đông, ban tổ chức hoạt động và hội học sinh phải cố hết sức đẩy lùi những người cổ vũ quá khích đi về sau vạch an toàn được chỉ định.

Mỗi lớp chỉ có hai người được đăng kí thi chạy 250m, ở cuối đường đua sẽ có ba người canh bấm thời gian, hễ người về nhất chạm đích thì đồng hồ sẽ dừng lại. Mỗi khối chia làm hai đợt thi, sau khi tổng kết các đợt, thời gian của người về nhất ở mỗi đợt nào nhanh nhất thì sẽ là hạng nhất toàn khối.

Sau khi bốc thăm, mỗi người sẽ được phát dây đeo màu trên tay để xác định thí sinh. Bọn họ sẽ được điều phối viên sắp xếp đứng vào đường đua, số còn lại thì được đứng vào hàng chờ riêng. Sau khi nhìn thấy các bạn học của mình đứng ở trên sân, cả khán đài thi nhau hét lên cổ vũ, còn có lớp đọc slogan khiến một vài người đứng dưới sân ngượng không thể làm gì được. Trọng tài cầm thanh pháo đi qua một bên đứng, cả khán đài mới im lặng lại một chút. Pháo vừa mới nổ, tất cả các thí sinh trên sân phóng lên phía trước chạy dưới sự reo hò ầm ĩ trên khán đài.

Có vài người xuất phát ở điểm sau nhưng được nửa đường bắt đầu phóng nhanh lên hàng trước. Sau khi người đầu tiên cán đích, tất cả mọi người đều reo lên vui mừng, cho dù không phải người của lớp họ thì vẫn vỗ tay chúc mừng.

"Chà, lớp mười năm nay náo nhiệt ghê. Năm bọn mình hét không lớn bằng thế này đâu." Lớp 11-5 cũng ngồi trên khán đài quan sát, một người chợt nói.

"Thế hả?" Khải Uy ngồi kế bên cậu ta, thuận miệng đáp.

"Ừ, năm ngoái mày không tới buổi đầu khai mạc nên không biết. Lớp mình chạy nhanh lắm đấy."

Khải Uy lại quay sang bên trái nhìn Giang Phi và Luân Vĩ ngồi kế bên mình, hai người họ cũng đang trò chuyện hăng say.

"Cá cược xem một lát tao với mày ai về trước không?" Giang Phi và Luân Vĩ cùng đăng kí hạng mục chạy 250m, lại còn bốc thăm chơi cùng một đợt.

"Chơi luôn, muốn cược cái gì?" Luân Vĩ hỏi.

"Ai thua thì chiều nay chạy năm vòng sân bóng."

"Ác thế? Bộ tập bóng chưa đủ mệt hay gì?"

"Khải Uy, mày thấy hình phạt này đủ chưa?" Giang Phi bất ngờ lôi Khải Uy vào câu chuyện.

Khải Uy sờ cằm suy nghĩ trong giây lát, sau đó thẳng thắn trả lời: "Nếu là cái sân mình hay chơi thì phải mười vòng mới gọi là cá cược."

Luân Vĩ giật nảy mình, xua tay lắc đầu nguầy nguậy: "Đệt? Tha tao đi! Năm vòng thôi chứ gì, tao chơi được chưa?"

Bên dưới vẫn diễn ra trận đua của lớp mười, Khải Uy ngồi xem mà không có cảm xúc gì. Không hẳn là thấy chán, chỉ là chưa thấy có gì đặc biệt.

Thầy Văn đem một thùng nước tới chỗ cả lớp đang ngồi, Cát Tường cùng vài bạn khác mau chóng lấy nước đem phân phát cho mọi người. Vì trời lạnh cho nên thầy Văn mặc rất nhiều áo bên trong, ngoài cùng khoác áo lớp 11-5, ai trong lớp cũng đùa thầy nhìn như Doraemon.

Thấy lớp trưởng và một vài bạn khác cầm chai nước rời khỏi chỗ ngồi, Giang Phi hỏi: "Ơ, mấy cậu đi đâu đấy? Sắp tới bọn tôi rồi."

"Đi qua phòng thể chất xem thầy Mạn thi bóng bàn," Mai Ngọc nói, "Mấy thầy cô đã bắt đầu thi trong lúc tụi mình còn đang nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, bây giờ chắc sắp kết thúc luôn rồi."

"Bên đó chưa có ai nên bọn mình qua cổ vũ thầy ấy."

Vừa nghe xong, có một vài người tỏ ra kinh ngạc. Bảng giáo viên tổ chức không rầm rộ lắm, mấy thầy cô chỉ mượn ngày này rèn luyện cơ thể một chút rồi tự chúc mừng nhau. Chủ yếu vẫn là để các học sinh có sân chơi riêng mà không bị ảnh hưởng từ bọn họ nên cũng ít ai thông báo với học sinh là mình đăng kí thi môn nào. Chỉ có một vài người nghe ngóng tin được thì biết vậy thôi, người không biết thì cũng không mấy quan tâm lắm nhưng nếu biết giáo viên chủ nhiệm lớp mình thì vẫn sẽ có người muốn tới xem thử.

"Sao tôi không nghe tin gì," Một người nói, "Đợi xem lớp mình chạy đua xong thì tôi sẽ qua đó xem."

Giang Phi cũng nói: "Tôi thi xong sẽ qua. Huấn luyện viên uy tín của bọn tôi mà, không tới cổ vũ là không được."

"Nhắc mới nhớ, thầy Văn có tham gia xe đạp chậm nữa không thầy?" Một bạn nữ hỏi.

Thầy Văn cười hô hô: "Không đâu, thầy Mạn đại diện tham gia rồi."

"Thầy dụ thầy Mạn đúng không?" Giang Phi cười cười rồi nhìn Khải Uy, "Mày muốn đi luôn hay ngồi đây chờ bọn tao?"

Khải Uy muốn đi xem thử nhưng khi nhìn nhóm người vừa đi toàn con gái, cậu có hơi chần chừ, cuối cùng quyết định ngồi ở lại đây chờ mấy người trong đội đi.

Loa phát thanh thông báo tới lượt khối mười một ra sân, Giang Phi và Luân Vĩ nhanh chóng đi xuống khỏi khán đài. Tập thể 11-5 cùng lúc la hét, rung xúc xắc đọ lại tiếng cổ vũ của mấy lớp khác. Cả hai bước vào vạch xuất phát cùng với những người khác cùng khối, lúc này xung quanh đều yên lặng tới nỗi bọn họ có thể nghe được cả tiếng nhịp tim đập mạnh vì phấn khích.

Khải Uy thấy việc ngồi xem Luân Vĩ và Giang Phi chạy đua cũng khá thú vị, bởi vì ngoài việc cố gắng giành hạng nhất cho lớp thì bọn họ còn phải tranh xem ai mới là người chạy năm vòng sân chiều nay. Tập chung được một thời gian, Khải Uy đoán Luân Vĩ sẽ chạy nhanh hơn Giang Phi.

Đúng như dự đoán, Luân Vĩ ban đầu chạy sát bên Giang Phi nhưng rất nhanh liền vượt lên. Chưa kể cậu ta còn vượt cả đoàn người chỉ mấy giây sau đó. Tập thể lớp 11-5 đồng loạt đứng dậy la inh ỏi, màng nhĩ Khải Uy bị tấn công nhưng cậu không thấy khó chịu gì lắm. Dù không thật sự hưởng ứng ngày hội thao này nhưng nhìn thành viên trong lớp thắng giải cũng thấy vui vẻ như thường.

Luân Vĩ cán đích xong chẳng biết trời trăng gì, bị Giang Phi nhào tới huých vai một cái đã muốn xụi chân ngã xuống đất. Giang Phi về đích thứ năm, không biết thời gian bao nhiêu nhưng có vẻ cũng không chậm lắm. Nhân lúc tập thể lớp đang nháo nhào đè ép lẫn nhau để chúc mừng hai người kia, Khải Uy nhanh chóng thoát ra để đi tới phòng thể chất.

Ở trong trường chỉ có duy nhất một nhà thể chất cho bộ môn bóng rổ, vì vẫn chưa cần dùng tới trong hôm nay nên nhà thể chất được lấy để tổ chức cuộc thi bóng bàn. Cuộc thi đã bắt đầu trước từ tám giờ, tới bây giờ chỉ còn có hai bàn chơi. Khải Uy cứ ngỡ là mọi người đều tụ tập hết ngoài kia rồi nhưng hóa ra bên trong có khá nhiều người tò mò xem thử giáo viên của mình thi đấu.

Hôm nay hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đều mặc áo lớp, còn lại thì mặc đồ thoải mái để có thể hoạt động dễ dàng, trông không còn uy nghiêm như mọi khi, gần như hòa nhập với học sinh trong trường.

Lúc Khải Uy mở cửa vào, một nhóm người phía trước đột nhiên hô to lên sau đó vỗ tay điên cuồng. Khải Uy đi tới nhìn thử mới thấy Vân Mạn đứng ở bên bàn cầm theo vợt bóng bàn. Với cái chiều cao nổi bật cùng với áo lớp đặc trưng kia, có muốn không nhìn ra cũng khó. Vân Mạn vừa lúc đã kết thúc xong trận này, bây giờ có lẽ là tới chung kết.

Xung quanh đa phần là học sinh nữ, Giang Phi nhìn thấy được nhóm lớp trưởng lớp họ cùng vài người khác cũng đang đứng ở trong nên cố chen vào. Khải Uy vừa đi vừa nghe được những người khác xì xào nói chuyện.

"Thầy ấy là ai vậy? Trường mình có giáo viên như vậy tại sao tôi lại không biết?"

"Nghe nói là giáo viên thực tập, chỉ có một người nên cũng chẳng thông báo gì cả."

"Tại sao lại không thực tập lớp chúng ta nhỉ? Đẹp trai quá đi!"

Giang Phi đi tới chỗ lớp trưởng, không nói gì mà chỉ đụng vào vai cô một cái. Cát Tường giật nảy mình làm mấy bạn khác cũng giật mình theo suýt hét lên.

"Cậu bị điên à?" Mai Ngọc tức giận nói.

"Ơ kìa, tôi có định hù đâu," Giang Phi cũng không nghĩ bọn họ bất ngờ như thế, "Thầy Mạn vào chung kết rồi hả?"

"Vào rồi, thầy ấy chơi đỉnh lắm đó." Mai Ngọc lập tức đổi thái độ, trở nên phấn khích.

Cát Tường cười cười: "Mấy cậu thì sao? Thi thế nào rồi?"

"Một tí mới có kết quả ạ, nhưng mà tôi về nhất đợt một đó." Luân Vĩ hất mặt lên trời tự cao, sau đó lại liếc nhìn Giang Phi.

Khải Uy chỉ cười qua loa với màn đối thoại này của bọn họ, sau đó nhìn qua Vân Mạn. Đối thủ của Vân Mạn là một thầy giáo mà bọn họ biết mặt mà không biết tên, cả hai nói chuyện cười cười với nhau trước trận mấy câu trước khi bắt đầu vào trận. Người nào cũng có khả năng hạ gục đối thủ, không ai nhường ai, cứ như chỉ cần sơ sẩy một chút thì điểm số sẽ nghiêng về người kia ngay lập tức.

Từ đầu tới cuối Vân Mạn không nhìn sang hướng này, chắc anh cần tập trung cho trận đấu hơn. Chưa kể xung quanh nhiều học sinh tới vậy, nhìn chỉ thấy choáng đầu thôi.

Giang Phi để hai tay lên miệng, tạo thành cái loa rồi hét lớn: "Thầy Mạn! Thầy không thắng thì phải đãi bọn em soda nhé!"

Vân Mạn đấu từ sáng giờ là ba trận, mỗi trận bao gồm ba hiệp, cho tới hiện tại đã là hiệp thứ tám. Chơi nhiều cũng sẽ hình thành một áp lực vô hình nào đó, chủ yếu là vì dành quá nhiều sự tập trung vào nó. Giang Phi vừa hét lên thì sự tập trung của anh lập tức biến mất, Vân Mạn giật mình suýt nữa thì hụt mất một quả. Sau khi ăn điểm từ đối phương, anh mới quay sang nhìn xem ai vừa nói.

Giang Phi tự giác biết đứng núp đằng sau Khải Uy, Khải Uy có hơi buồn cười hỏi: "Tại sao lại là soda?"

"Mày không biết à? Hội thao năm nay căn tin trường mình có làm soda đậu biếc cực kì ngon."

"Nè, hôm trước mấy cậu nói ở sân bóng một mình thầy ấy chấp hết các cậu à?" Một bạn nữ đột nhiên vỗ vào cánh tay của Giang Phi, hỏi.

"Đúng đó, thấy ghê chưa? Thần kinh vận động của thầy ấy cực kì tốt luôn," Luân Vĩ nói, "Thầy ấy giỏi thể thao thế sao lại không làm giáo viên thể dục mà dạy môn văn thế nhỉ?"

"Đâu phải giỏi cái gì thì làm cái đó đâu," Cát Tường đáp lại, "Thầy ấy giảng văn cũng rất hay mà."

Khải Uy đứng ở kế bên không nói gì, chỉ âm thầm đồng tình. Nếu giỏi cái gì phải làm cái đó thì chắc bây giờ Vân Mạn thậm chí còn chẳng xuất hiện ở đây.

Xung quanh đôi lúc vẫn có tiếng suýt xoa khen ngợi, chủ yếu vẫn là khen Vân Mạn, một số người cầm điện thoại lên để chụp hình Vân Mạn. Vân Mạn là giáo viên thực tập duy nhất ở đây, trong tuần lên trường cũng không quá nhiều. Ngoại trừ hai lớp 11-5 và 11-7 ra thì còn khá nhiều người chưa biết trong trường có thực tập sinh, do đó có người tỏ ra kinh ngạc và phấn khích như vậy khi gặp Vân Mạn cũng là chuyện bình thường.

Khải Uy nhìn về phía Vân Mạn, chợt nhớ lại lời cô bạn nào đó khi nãy khen Vân Mạn đẹp trai. Cậu không biết chơi bóng bàn nhưng nhìn tư thế đánh bóng của anh có thể đoán được anh chơi rất tốt, đánh bóng xoáy rất có lực, chưa kể Vân Mạn còn có cái thần thái tự tin ngời ngợi và đôi mắt sáng rực mỗi khi chơi thể thao đối kháng. Đúng là đẹp thật, Khải Uy nghĩ.

Vân Mạn cuối cùng thắng chung kết bóng bàn, cả đám học sinh vỗ tay kịch liệt cổ vũ cho cả hai thầy. Vân Mạn đánh xong thì toàn thân rã rời, lâu lắm rồi anh mới chơi lại môn này, đánh mấy trận liên tiếp như thế làm cơ thể cực kì ê ẩm.

"Thầy đánh hay thật đấy, chơi bóng bàn bao nhiêu lâu rồi?" Thầy giáo đối thủ của anh cười cười, đi lại vỗ vai anh.

"Em chơi từ hồi cấp ba rồi nhưng cũng bỏ lâu, thắng được cũng nhờ thầy nương tay đấy ạ." Vân Mạn nói.

"Khiêm tốn cái gì, khi nãy tôi đánh hết sức rồi vẫn không lại thầy đó."

Giáo viên bắt đầu dọn dẹp bàn đi, các học sinh trong nhà thể chất cũng tản đi. Người ra người vào chen chúc nhau rất vướng víu, mấy người ở lớp 11-5 vốn muốn lại chào hỏi Vân Mạn một tí nhưng không cách nào chen lại vào trong. Khải Uy cũng bị đẩy ra ngoài theo, trước khi ra ngoài cậu còn thấy Vân Mạn vẫy tay về hướng họ.

"Ố, thầy Mạn thấy chúng ta kìa." Giang Phi cũng hào hứng vẫy tay lại.

"Đương nhiên, áo lớp của mình nổi bật thế mà." Luân Vĩ nói.

"Chiều nay lớp mình thi bóng rổ đúng không?" Cát Tường hỏi.

"Phải đấy, bọn mình mua đồ ăn lên lớp đi. Hay các cậu muốn ra ngoài ăn?"

Khải Uy nghe bọn họ nói chuyện nhưng không tham gia vào, điện thoại trong túi của cậu chợt rung lên, cậu lấy ra xem thử người nhắn là ai sau đó đi lùi về sau nhóm bạn.

Bây giờ cũng gần tới giờ trưa, mọi hoạt động hội thao cũng tạm ngừng lại để dành cho chiều nay. Giờ nghỉ trưa vào mọi ngày của học sinh rất đơn giản, dưới tầng trệt còn có một vài lớp trống để nghỉ trưa, học sinh nào không muốn về nhà thì có thể nghỉ ngơi ở đó, thường thì các học sinh đều đi về nhà. Trong ngày hội thao chẳng ai muốn về, căn tin hôm nay lại làm nhiều món ngon nên hầu hết đều ở lại trường, một số người lại chọn ra ngoài hàng quán xung quanh trường để ăn.

Khải Uy cũng không ở lại trường, cậu chen chúc khỏi đám đông đứng bu đen bu đỏ trước cửa để ra khỏi trường. Bên ngoài rất lạnh, giữa trưa nhưng chẳng hề cảm nhận được chút ấm áp nào. Nếu nhà trường không dời lịch thi hội thao lên một tuần thì khi đó chắc chẳng ai đi thi nổi nữa. Khải Uy đi bộ một quãng rất xa trường Phục An, khó chịu vì nhạy mũi đôi lúc muốn hắt xì nhưng không thể làm được. Cho tới lúc nhìn thấy Văn Trí đang ngồi thong thả trên chiếc mô tô, cậu mới hắt xì một cái.

"Đừng có hắt xì vào xe tao." Văn Trí lập tức nhảy dựng lên, giơ chân muốn đá Khải Uy.

Khải Uy nhìn anh ta, cố tình nhích lại gần Văn Trí.

"Thằng điên này," Văn Trí bật cười, tự dưng cũng hắt xì một cái, "Mày cách xa tao ra, chưa gì vi khuẩn đã tới chỗ tao rồi."

Hôm nay Khải Uy có hẹn với chủ phòng thuê để xem phòng, Văn Trí cũng ham vui muốn tới xem thử nơi tụ tập thứ hai của cả bọn sẽ trông như thế nào nên mới không cần nghỉ trưa mà chở Khải Uy đi. Căn phòng thuê mà Khải Uy chọn nằm trong một khu dân cư, xung quanh cũng chỉ toàn nhà dân, muốn tìm thấy cửa hàng nào phải chịu khó đi xa một chút. Chỗ này cũng yên tĩnh, hiện giờ cũng chỉ có lác đác vài ba người xuất hiện trong khuôn viên phòng thuê.

Chỗ đậu xe khá thoáng, còn có phòng bảo vệ canh gác. Bảo vệ đang ngồi trong phòng đung đưa đầu, lúc thấy bọn họ tới mới mở cửa ra, tiếng nhạc bên trong cũng phát lớn ra ngoài.

"Hai cậu tới thuê phòng hả?" Bảo vệ chắc là ngồi trong phòng ấm áp lâu quá nên mở cửa ra ngoài lạnh tới mức lạc giọng, "Chưa thấy hai cậu bao giờ."

"Đúng rồi." Văn Trí nói, sau đó ngước nhìn tòa nhà này.

Chỗ cho thuê này có tới sáu tầng, cơ sở vật chất cũng ổn, không quá tồi tàn, nhìn giống như được tu sửa định kì. Khải Uy vẫn chưa chuyển vào đây là vì trước đó không có phòng, còn bây giờ người thuê cũ đã hết hợp đồng, ông chủ nhanh chóng gọi cho Khải Uy. Cũng không thiếu phòng thuê nhưng Khải Uy chỉ chọn được mỗi chỗ này, cái thứ nhất là cho nuôi thú cưng, thứ hai là có bãi đậu xe, còn có người canh gác an toàn.

"Cậu đi lên tầng mấy? Có hẹn với chủ thuê chưa?" Bảo vệ lại hỏi, có vẻ như muốn chắc chắn vì nhìn Văn Trí không đáng tin lắm.

"Có hẹn rồi," Văn Trí nghĩ lại thấy mình trả lời thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net