Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ai biết nên mở lời trước như thế nào. Con Cò leo lên ghế ngửi tay Vân Mạn, trông nó muốn nhảy lên chen giữa cả hai.

"Chỗ này của cậu là bị gì vậy?" Vân Mạn chỉ vào cổ mình, vết thương bị phỏng đó của Khải Uy vẫn đập vào mắt anh từ nãy giờ. 

"Chắc hôm qua xây xát có người chọc điếu thuốc vào người em," Khải Uy giơ tay lên tính đụng, "Rát thật."

"Đừng động nữa," Vân Mạn cau mày, "Cậu....hôm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Khải Uy nhìn ra được Vân Mạn đang buồn bực nhưng không phải nhắm vào cậu, cậu thấy thấp thỏm trong lòng. Vân Mạn đã tới tận đây rồi, anh không khờ tới mức không nhận ra được cái gì, Khải Uy nói dối chắc chắn sẽ bị nhận ra. Chưa kể, Khải Uy thật sự không có ý định giấu anh, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cậu không thành thật lúc này, giữa hai người sẽ không còn sự tin tưởng nào nữa.

"Hôm qua mấy người của tên đầu trọc có tới gây sự, bọn em nói chuyện không được nên đánh nhau," Khải Uy đan hai tay lại với nhau, "Tối nay bọn em sẽ giải quyết mọi chuyện.."

"Giải quyết cái gì? Như thế nào?" Vân Mạn ngay lập tức hỏi.

Khải Uy do dự nhìn anh, sau đó nói: "Có một địa hình đua cũ đã bị bỏ trống trên núi, đó là chỗ tên Sâm thích dùng nhất mỗi khi thách đấu ai đó."

"Các cậu chọn chỗ đó để đua?" Vân Mạn chẳng biết đó là chỗ nào nhưng nghe qua cũng thấy nguy hiểm, "Hắn đua ở đó nhiều rồi? Đã từng có chuyện gì xảy ra không?"

Khải Uy hắng giọng một cái: "...Từng có người tử vong."

Vân Mạn mở to mắt, có lẽ đã bắt đầu nhận ra được từng mức độ nghiêm trọng của lần thi thố này, anh tức giận nói.

"Cậu tốt nhất nói rõ cho tôi quá trình diễn ra cuộc đua. Cái địa hình đó nguy hiểm như thế nào?"

"Thầy bình tĩnh nghe em nói, đây không hẳn là một cuộc đua, nó giống như trò đuổi bắt hơn," Khải Uy nhanh chóng nói trước Vân Mạn, "Cái nơi này địa hình nói ra thì có nguy hiểm thật nhưng không tới mức không chạy được, chỉ do nó quá tối thôi. Chỉ cần có cơ hội vượt lên trước thì khả năng chiến thắng không phải không có."

"Tên Sâm là người chọn xe đua, bù lại em sẽ được xuất phát trước. Đường đi ở đó rất hẹp, hai xe rất khó đi cùng một hàng," Khải Uy nói tiếp, "Em sẽ được chạy trước, chỉ cần giữ được khoảng cách, em sẽ không sao hết, thầy không cần phải lo như vậy."

Đường hẹp không đi được một hàng, thế chẳng phải muốn nói nếu muốn vượt mặt người kia thì phải làm người kia trật khỏi đường đua sao? Mà đường đua trên núi làm vậy thì khác nào chết người. Vân Mạn càng nghe càng chẳng thấy việc này hay ho cái gì, anh hỏi ngược lại cậu.

"Cái gì mà không cần lo? Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Đưa quyền lựa chọn xe cho tên kia chẳng khác nào tự đưa đầu mình vào máy chém? Cậu còn biết địa hình ở đó nguy hiểm mà dám để hắn đưa xe cho cậu sao? Chạy trước thì được lợi gì nếu cậu biết rõ xe có thể bị trục trặc giữa đường?"

Khải Uy hết hồn nhìn anh. Vân Mạn không biết vì sao mình kích động nhưng anh đang lo lắng tột cùng, chuyện này vừa nghe đã biết là không đơn giản mà Khải Uy lại nói bằng giọng điệu bình thản kia khiến Vân Mạn sốt ruột không thôi.

"Cậu đừng có xem nhẹ tính mạng như vậy?" Vân Mạn đứng dậy, "Tôi không quan tâm cậu làm tốt như thế nào, nhưng đừng có lấy mạng mình ra cược. Cậu đang nghĩ cái gì mà lại quyết định như vậy?"

Khải Uy đơ người ra vài giây, lời nói của anh đâm thẳng vào phần nào đó trong cậu, cậu cũng đang phiền lòng muốn chết: "Bộ thầy trông em giống thằng ngu lắm hả? Em không có lựa chọn khác. Bọn nó muốn giết em, không sớm thì muộn cũng phải tìm cách giết em, em trốn tránh được mãi sao?"

"Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải chỉ thiếu tiền thôi à?" Vân Mạn cáu gắt nói, "Cậu cũng trả đều đặn, đó giờ không sao, tại sao đúng lúc này lại đòi mạng cậu? Không phải cậu nói biết rõ hắn nên sẽ biết cách giải quyết hả?"

"Nếu dễ giải quyết thế thì em đâu cần phải đau đầu như vậy? Thầy nghĩ chỉ vì vấn đề tiền bạc mà tới mức này hả? Tên kia là một tên ưa bạo lực đầu óc không bình thường, dễ giải quyết như thầy nói thì em cần gì phải lăn lộn trong cái khu đó?" Khải Uy nói, "Em cũng không có cần thầy quan tâm đến vậy. Thầy có phải người trong cuộc đâu mà biết."

Vân Mạn vốn đã ngạc nhiên vì thấy Khải Uy bộc phát, anh còn đang muốn nói chuyện đàng hoàng nên muốn kiềm chế bản thân lại một chút, nhưng khi nghe tới câu cuối, anh không nhịn nổi nữa. Con Cò nằm ở bên góc gân cổ lên sủa từ lúc hai người to tiếng với nhau, cũng vì vậy mà gián tiếp thêm lửa vào cuộc tranh cãi này.

"Cậu nói như thế mà nghe được à! Tôi đâu phải thần thánh mà cái gì cũng biết, cậu không nói tôi biết được cậu gặp chuyện gì chắc," Vân Mạn cố nhịn lại cảm xúc muốn chỉ thẳng tay vào Khải Uy, "Tôi mặc xác cậu, muốn làm gì thì làm đi. Tưởng tôi quan tâm cậu lắm hả?" 

Khải Uy im lặng vài giây, còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này. Vân Mạn trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu mới lấy điện thoại ra. 

"Được rồi, tôi xuống ngay đây." Vân Mạn cố chỉnh lại giọng điệu của mình nhưng không ngờ lại run như thế.

"Đồ ăn tới hả? Để em.."

Khải Uy cũng bình tĩnh lại đôi chút, cậu giơ tay ra theo bản năng không biết tính bắt lấy cái gì, còn chưa kịp thay đổi ý định rụt tay về thì đã bị Vân Mạn đẩy tay ra, sau đó anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, không muốn nói gì thêm với Khải Uy.

Vân Mạn đi xuống cầu thang, anh đi rất nhanh dù hai chân đứng còn không vững. Anh tức giận tới run người, không kiểm soát bản thân được tới nỗi khi trả tiền cho cậu thanh niên giao hàng, tay anh vẫn run rẩy không ngừng. Nhận được đồ ăn rồi, anh ngồi xổm xuống đất, để bịch đồ ăn qua một bên, sau đó lấy hai tay ôm mặt mình.

Tức chết mất!

Không, không được chửi thề.

...Mình không muốn cãi nhau với Khải Uy. Tại sao lại cãi nhau rồi?

Mình còn là người gắt gỏng trước. Vân Mạn, mày bị ngu à?

Vân Mạn vuốt mặt mình, nhắm chặt hai mắt lại. Cảm giác cãi nhau với Khải Uy không khác gì với lúc cãi nhau với bố, đều phải nghe những lời mình không muốn nghe, bản thân cũng nói những lời thiếu suy nghĩ với đối phương. 

Đừng quan tâm tới em! 

Thế tôi cũng không quan tâm cậu nữa!

Vân Mạn nghĩ tới lại thở dài. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi? Từ đầu Khải Uy đã nói cậu sẽ tự giải quyết mọi chuyện, anh mới là người cứ đi tới chỗ cậu ta. Vậy anh là người sai à?

Bảo vệ ngồi ở trong phòng trực nhìn ra thấy anh như vậy thì lo lắng hỏi: "Này, cậu không sao đấy chứ? Sao lại ngồi đây?" 

Vân Mạn ngẩng đầu nhìn bảo vệ, anh từ từ đứng dậy, cầm bịch đồ ăn đưa cho ông: "Chú giữ giúp tôi phần đồ ăn này một chút được không? Tôi đi ra đây một lát."

"À được," Bảo vệ nhận lấy đồ ăn, lại còn quan tâm hỏi thêm, "Cậu thực sự ổn chứ? Nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm."

Vân Mạn chỉ cười cười rồi xua tay, anh dặn thêm: "Nếu một lát có người xuống muốn nhận đồ ăn thì chú cứ đưa cho cậu ta nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net