Chap 9: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó, Boun quyết định sẽ không làm phiền cậu nữa, anh muốn cậu hạnh phúc, muốn thấy cậu cười vì cậu cười rất đẹp.

Chứ không phải hôm ở bệnh viện, trông mặt cậu nhợt nhạt anh rất xót. Hôm đó sau khi nghe tin cậu gặp tai nạn, anh đã không nghĩ ngợi gì chạy đến bệnh viện tìm cậu.

Lúc đến phòng bệnh không thấy cậu đâu anh rất hoảng, chạy đi khắp nơi tìm cậu. Anh chạy lên sân thượng xem xét trước, sợ cậu nghĩ quẩn, nhưng may quá không có cậu trên đấy. Anh lại chạy xuống khuôn viên bệnh viện, tìm cậu khắp nơi, cuối cùng thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế mắt luôn hướng về đài phun nước ở giữa khuôn viên.

Boun định lại gọi cậu, nhưng nghĩ lại hay là thôi, sợ cậu gặp anh sẽ lại kích động. Anh đứng một góc nhìn cậu, nhìn cậu gần 2 tiếng thấy đã khuya mà cậu vẫn không có động tĩnh gì. Cậu định ngồi đây tới sáng à? đang nghĩ thì cậu đứng dậy, đi về phía anh, anh vội vàng trốn sau góc tường. Rồi hai người một trước một sau đi về phòng bệnh.

Cậu vào phòng, anh vẫn đứng ngay cửa phòng bệnh nhìn cậu nhưng cậu không để ý, anh đứng ngoài nhìn cậu ngủ, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế ngoài kế cửa phòng bệnh. Anh cứ thế mà âm thầm bảo vệ cậu suốt một đêm, không một ai hay biết.

------------

Đã một tháng trôi qua, Sajja và Prem vẫn như thế. Ngày nào Sajja cũng đến đón cậu, hôm nào về sớm thì hai người cùng nhau đi ăn, đi dạo. Hôm nào về trễ thì anh trở cậu về ký túc rồi cũng tạm biệt cậu mà về nhà.

Còn Boun, cứ tưởng sẽ dễ dàng quên được cậu, nhưng không hầu như tuần nào anh cũng lén lút đến ký túc xá nhìn lên cửa sổ phòng cậu, như mong chờ điều gì đó. Chờ giây phút cậu vô tình nhìn ra cửa sổ thấy anh, rồi cười với anh, sau đó họ lại làm lành rồi lại cho nhau cơ hội. Mà cuộc đời thì đâu như anh mong đợi, cậu chưa một lần nhìn ra cửa sổ.

Không những vậy anh còn hay đi ngang qua khoa cậu, với hy vọng có thể vô tình thấy cậu, cách này có hiệu quả đó, vì thấy cậu thật nhưng cậu lại ngó lơ anh, coi như không quen biết.

--------

Cho đến một ngày, ông trời như thương xót cho Boun, cho anh một cơ hội. Nếu anh không nắm bắt được nữa thì tại anh ngu.

Hôm đó đã muộn rồi nhưng Sajja vẫn chưa tới, Prem đứng trước khoa đợi mỏi cả chân, Boun ngồi một góc cũng thấy mệt, thấy cậu đứng đợi lâu xót chịu không được. Ờ, ngày nào Prem đứng đợi Sajja cũng có Boun đứng bên đợi chung, một là bảo vệ cậu, hai là có thể lợi dụng thời cơ, cuối cùng hôm nay thời anh cũng tới.

Anh chạy đến chỗ Prem

"Lên xe đi, tao đưa mày về" Là câu nói ngày đó anh nói, lúc anh bảo về cậu thoát khỏi hai tên khốn kia. Giờ vẫn lại là câu nói này, nhưng lại là ở hoàn cảnh khác.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu hỏi anh

Anh không trả lời câu hỏi cậu mà nói

"Lên đi tao đưa mày về"

"Không" Prem nhìn về chỗ khác, tránh ánh mắt anh

"Đi mà...xin mày đó...lên xe đi, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm" Anh bày trò làm nũng ra thuyết phục cậu.

"Đã nói là không, anh về đi"

Anh không quan tâm, kéo tay cậu lại cho cậu ngồi lên xe rồi đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Anh khỏi động xe, tay kéo tay cậu ôm eo mình rồi từ từ lên ga. Anh biết cậu sợ tốc độ nên đã cố gắng chạy chậm, an toàn hết sức. Khó khăn lắm mới để cậu ngồi trên xe được, bây giờ cậu mà đòi xuống nữa thì thôi luôn. Cứ thế hai người cũng nhau về ký túc xá.

Boun lại giở trò mèo vịt để có thể lên phòng cậu. Bước vào phòng, mọi thứ vẫn như cũ, như ngày đầu tiên cậu bước vào, vẫn là mùi hương đấy, mùi hương của Prem. Người Prem rất thơm, nhưng khi vào phòng lại có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương đó. Đó là lí do lúc trước cậu cứ thích ở phòng cậu, ngửi riết thành nghiện.

Anh lao ngay vào chiếc sofa quen thuộc đó, ôm đầu giả bộ khó chịu, đúng rồi đó ổng vì muốn ở đây nên nói dối với Prem là mình nhức đầu quá, giờ chạy xe sợ sẽ gây tai nạn nên xin lên phòng nghỉ ngơi một xíu rồi sẽ về ngay.

Prem là người tốt tính, nghe vậy cũng đồng ý. Nói anh ngồi đó đợi để cậu nấu gì đó cho anh ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi một chút cho đỡ rồi về cũng được

Cậu đứng trong bếp nấu cho anh một tô mì, trông cậu rất chăm chú vào tô mì đó, như đặt hết tâm trí vào tô mì đó vậy, trông rất đáng yêu. Anh ngồi ngoài sofa thu gọn những cảnh này vào mắt. Rồi tự
cảm thán "người gì mà dễ thương như vậy, dễ thương như vậy thì làm sao tôi quên em được".

Ăn xong cậu đưa cho anh một viên thuốc

"Anh uống đi"

"Anh cảm ơn, em rót cho anh cốc nước được không" Anh cười nói

Cậu quay qua rót nước, còn anh thì vội giấu viên thuốc vào túi.

"Aa.. nước nước đắng quá" Anh nói với vẻ mặt đau khổ

"Anh uống rồi à" Cậu giật mình vội đưa ly nước cho anh

Anh vội lấy rồi uống rất nhanh, xuất sắc, anh nên làm diễn viên thay vì đi hát

"Còn đắng không, em lấy kẹo cho anh nha" Cậu lo lắng hỏi

"Không sao, mà.. em làm gì mà quan tâm anh quá vậy, hay là...." Anh lộ qua vẻ mặt gian xảo

"Điên hả, em thấy anh có vẻ khoẻ rồi đấy, đi về được rồi đó" Cậu tức giận nói

"Cũng muốn nhưng mà hình như ký túc xá đóng cửa rồi" Anh cười tủm tỉm nhìn cậu

"Shiaa 9 giờ rồi hả" Cậu ngạc nhiên

"Ờ, sao vậy, em có chuyện gì hả" Anh hỏi

"Còn chưa làm bài tập nữa, mai phải nộp rồi"

Nói rồi cậu vội vàng ngồi vào bàn làm bài tập, không thèm quan tâm anh nữa, mặc kệ, anh muốn là gì làm.

Anh cũng bất lực, đi đến chỗ cậu

"Có cần anh giúp gì không"

"Anh thì giúp được gì"

"Gì? anh cũng học năm 3 rồi đó, mấy cái này ít nhiều cũng biết sơ sơ chứ"

"Vậy anh biết làm cái này không?" Cậu chỉ vào một bài tiếng anh

"Tưởng gì chứ cái này anh lo được"

Rồi cứ thế hai người cùng nhau làm bài đến khuya mới xong. Prem cũng bắt đầu thả lỏng với anh hơi một chút.

Tối đó anh vẫn nằm trên sofa, vẫn chúc cậu ngủ ngon nhưng cậu không đáp lại. "Thôi kệ không đáp cũng không sao, hôm nay được như vậy là quá tốt rồi, có hy vọng rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net