Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể Dương Nhất cũng học trường đại học như dị sao" cậu thanh niên đang tiến lại tôi bằng gương mặt hứng hỡ bàn tay bắt đầu khoác vai tôi

"Ý mày là tao không được học ở đây"

" cọc dị lâu ngày không gặp hỏi thăm mà nhìn mặt kìa muốn ăn thịt tao à" bàn tay cuối cùng không giữ trên vai mà nó bắt đầu chọc ghẹo lên mặt đang có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn

Tôi túng lấy cái thứ đang chọc lên mặt mình

" này bỏ cái tay mày ra, lâu rồi vẫn không bỏ được được cái tính nhây trưởng thành tí được không Tu Kiệt " vừa nói vừa hành động một cách không thể nào nghiêm túc hơn

Soạt

Đôi vai rộng  nhất thời đụng vào một cậu thanh niên trong cậu ấy có vẻ u ám người đó đó ngã ra đằng sau nhất thời tôi đã chụp được tay cậu ta theo đà tôi kéo cậu ta vào lòng

"Ể Dương  mày sao ôm người ta dị bỏ ra đi" Tu kiệt nhìn liền hiểu vấn đề thấy cậu thanh niên kia và tôi bị đóng băng liền có lòng tốt tách tôi ra cậu thanh niên đột nhiên không giữ được thăng bằng một lúc sau mới đứng vững

"Xin lỗi" nói hai chữ cậu ta đã chạy đi ngay tôi chưa kịp nhìn mặt lại chạy đi như đang làm chuyện xấu bi phát hiện chỉ có thể thấy đôi tay có một vết sẹo lớn

Để lại một khoảng lặng " này cậu biết cậu ta không" tôi nhìn người bạn đang bàn hoàng vì tôi ôm một người lạ mà hỏi

"Cái gì cũng hỏi tao làm như cái gì tao cũng biết dị"

" một là biết hai là không trả lời"

" thái độ dị là sao làm ơn học cách cư xử đi nào không khéo cậu thích cậu ta sao mà hỏi" ánh mắt Tu Kiệt có phần treo ghẹo nhìn về phía tôi

" phải tôi có chút hứng thú thôi" không ngập ngừng trả lời

" chời tình yêu sét đánh" nụ cười trên mặt thằng  bạn không càng nham hiểm

" không tới đâu tới mức có thể suy nghĩ làm bạn tình thì được hoặc tình 1 đêm"

" cũng có thể nói là biết" nói tới đó im lặng làm tôi càng tò mò ,biết được Tu Kiệt muốn gì

" này lát đi ăn tao bao biết thì nói" tôi dẫn cậu ta tới một quán gần trường để thăm dò nhìn cái vẻ mặt đạt được thứ mình muốn chướng mắt thật

" ầy cái này là Nhất Dương ngỏ ý và dẫn tới nhe không ép"

" bớt lại kêu món đi nói nhiều nhân viên đợi kìa" nhìn lên tôi khá bắt ngờ về cậu nhân viên kia vẻ mặt có vẻ ngây thơ thân hình còn nhỏ nhỏ mà đặc biệt là đôi mắt biết cười đang chờ đợi mấy tôi gọi món mà thứ tôi chú ý chính là đôi tay dù đẹp mà lại có một vết sẹo lớn từ bàn tay tới khuỷu tay , sẹo không lẻ nào là người mới đụng mình hồi nãy

'Chắc là duyên phận rồi' tôi thầm nghĩ bất giác trên mặt không biết bao giờ đã nở nụ cười

"Này ngơ gì vậy món ăn ra rồi ngơ ngơ ngáo ngáo" nhìn lại thì bát của cậu ta đã toàn là thức ăn ngon

"Chắc bị mỹ nhân bắt hồn chăng" đôi mắt cậu ta không yên phận nhìn về phía nhân viên đang dọn dẹp bàn kế bên

"Nào biết dì cậu ta kể đi" thật là không kiên nhẫn với cái tên này được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net