Chap 12 - Tình địch của Bảo Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 - Tình địch của Bảo Nhi

- Oáp!!!

Bảo Nhi mở tí hí mắt rồi ngáp một cái, xoay xoay người về hướng khác định lăn xuống giường thì bỗng nhiên giật mình, một tấm lưng rộng ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi trắng bất giác cô muốn chạm vào nó. Bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi khẽ tiến đến phiá lưng ấy định chạm vào chúng. Bỗng nhiên, một tia lý chí xoẹt qua đầu cô, động tác ngưng lại, mặt cô bắt đầu biến sắc từ từ.

Cả người Bảo Nhi bắt đầu run run, từ ngồi dậy, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cô cứng nhắc quay đầu sang bên cạnh, một tay bên kia nắm chặt lấy chiếc gối dâu tây rồi...

"Bộp... Bộp... Bộp"

- Anh đi chết đi, đồ biến thái, đồ đáng ghét. Sao anh lại ngủ đây? Anh có biết làm thế này thì làm sao tôi lấy chồng được hả?!

Bảo Nhi cứ gào ầm ĩ, lấy gối quả dâu đánh tới tấp vào người Dương Tề. Anh dù có muốn ngủ đến đâu cũng không thể không ngồi dậy.

- Này... này... này... Làm cái gì đấy?!

Dương Tề chống cự lại, lấy tay mình đỡ vài phát rồi chụp lấy gối quả dâu vứt ra đằng sau.

Bảo Nhi bị dựt cái gối, mặt đầy đau thương, vươn người dơ tay với lấy chiếc gối dâu tây.

- Đừng mà!!! "Bé dâu tây" của tôi...

- Ngồi lại rồi vào thẳng vấn đề chính luôn đi. - Dương Tề kéo Bảo Nhi ngồi tử tế lại.

Bảo Nhi nén đau thương, gạt nước mắt, ánh mắt oán hận nhưng vì long lanh nước mắt nên người nhìn tưởng có gì đó rất bi thương.

- Tại sao anh lại ở đây hả, đồ biến thái?! Nhỡ người ta biết thì tôi không lấy chồng được thì tại anh đấy!!! (Soa: Con lạy má!!! Chồng má đang ở trước mặt kìa!!! =_=)

- Thế em không nhớ chuyện hôm qua à? - Dương Tề hơi nhíu mày hỏi.

- Hôm qua á?! Hừm...

... Dòng hồi tưởng dài thườn thượt của Bảo Nhi...

- Ê, đôi vợ chồng "lười", bà "mama tổng quản" gọi hai người kìa?! - Khanh Y cười cười liếc nhìn hai người đầy nguy hiểm.

- Gọi làm cái zề?! - Bảo Nhi đang nằm lăn ra bàn ngủ một cách ngon lành đến nỗi nước từ trong miệng không làm chủ được, cứ vậy rớt ra ngoài.

- Dậy đê, bà cố nội tôi ơi. Bà mà không dậy là chết với bả trưởng phòng là có hối cũng không kịp đâu. - Khanh Y đứng dựa vào bàn lay lay Bảo Nhi dậy.

- Kệ bà ý đêy. TÔI... muốn ngủ~~~ cơ!!! =3= - Vẫn nằm ngủ được.

Khanh Y thở dài. Nhìn vào phiá Dương Tề đang gác chân lên bàn đeo kính gọng đen chăm chú đọc sách, dáng vẻ nếu không phải bị Bảo Nhi và Khanh Y che đi thì có khối đứa con gái trong phòng chết "đẹp" rồi.

- Tôi hết cách với vợ ông rồi. Chăm sự nhờ ông đấy. - Khanh Y thở dài nói.

- Muốn tôi phải chịu cảnh ngày ngày đến công ty á? Có chết tôi cũng phải dựng cô vợ ham ngủ này dậy thôi. - Dương Tề cười đầy nham hiểm, hạ đôi chân dài xuống khỏi bàn, tháo đôi kính đen, rồi đi đến trước mặt Bảo Nhi. Nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.

- Nhờ bà dọn hiện trường hộ.

Dương Tề khẽ nói với Khanh Y rồi cầm lấy tay Bảo Nhi, mặc cho cô đang ngủ vẫn cứ thê kéo đi. Cả người rớt xuống sàn theo lực kéo mà lết từng bước, không hiểu vì lý do gì mà Bảo Nhi dựt tay lại, lảo đảo đứng dậy rồi tiến về phía Dương Tề. Dương Tề nãy giờ quay lưng lại, bỗng cảm nhận được sức nặng trên vai, như một thói quen, anh lại bước đi thản nhiên đến phòng "mama tổng quản". Tất cả người trong phòng, đồng loạt nhìn thấy cảnh đấy, chỉ hơi sững người và không lấy gì làm lạ. Trừ những con người trong hội Ép-fờ-ây trong phòng, cho dù có nhìn thấy cả tỷ lần, thì cả tỷ lần cũng thấy ngứa mắt.

Trong ánh mắt chị em trong phòng, xoẹt qua một tia ghen tỵ và ý muốn trả thù.

Trong phòng, Mama tổng quản đang nghiêm nghị ngồi nhìn Bảo Nhi đang nằm co người, ngủ hết sức ngon lành trên chiếc ghế sofa yêu quý của mình. Lúc sau thì thở dài quay sang nhìn Dương Tề.

- Vụ này cậu nhận hộ vợ đi. Chút nữa có nhân viên phòng thiết kế qua đây, cậu nhớ hợp tác cho tốt đấy. - Mama nghiêm nghị nói.

- Vâng.

Dương Tề khẽ gật đầu. Rồi xin phép đi ra ngoài, dĩ nhiên là không quên bế Bảo Nhi ra rồi.

Đến chiều, Bảo Nhi không ngủ nữa mà chăm chỉ đột suất làm việc với Khanh Y. Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp, với vẻ đẹp đầy quyến rũ. Mái tóc dài hơi xoăn, cùng với bộ áy đỏ tuyệt đẹp, vô cùng gợi cảm. Lũ con trai trong phòng hóa đá hết cả lượt, chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Lũ con gái đã thấy bực, giờ lại còn bực hơn, tức quá nhưng chả thể nhảy xổ ra cào cấu cắn xé cô ta được.

Bảo Nhi theo bản năng tò mò mà ngước lên nhìn. Tự nhiên trong tầm mắt của cô lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, anh ta lại gần rồi nói gì đó rất vui vẻ với cô gái ấy lại còn bắt tay này nọ rồi lại được anh ta khẽ quàng tay qua eo rồi kéo ra ngoài.

Bảo Nhi đờ người ra, Khanh Y ngồi bên cạnh huých huých tay cô từ nãy đến giờ.

- Bảo... Bảo Nhi, tôi có nhìn nhầm không vậy? Đó là...

"Uỳnh"

Khanh bỗng giật thót mình, thấy Bảo Nhi bên cạnh mặt tối sầm, ánh mắt chứa một luồng sát khí giết người. Không ai bảo ai, Khanh Y và mấy chị gái tốt bụng ngồi bên cạnh nhảy chộp ra giữ lấy Bảo Nhi.

- D-Ư-Ơ-N-G T-Ề, ĐỒ ĐÁNG GHÉT...

...

Dương Tề và cô gái sẹc xi quyến rũ đang ngồi vui vẻ ở một quán cafe gần công ty. Từ phía khuất của quán có một bóng người ăn mặc kì dị, với chiếc mũ lưỡi chai, cặp kính râm đen xì cộng thêm cái khăn quấn quanh cổ che đi khuôn mặt.

- Bảo Nhi, bà có nhất thiết phải thế không?

Khanh Y ngồi bên cạnh chán nản nói.

- Suỵt!!!

- Chồng bà mà bà không tin tưởng là sao?

- Ai bảo? Tui là tui... ờ ừm... bảo vệ chị gái xinh đẹp khỏi tên biến thái đó thôi. - Bảo Nhi quay lại cố gắng biện minh cho hành vi đáng ngờ của mình.

Khanh Y ẫm ờ cho qua, biết thừa là bà bạn đang ghen tóe khói lên mà còn cố nói lại được. Khanh Y cũng nửa tò mò mà hợp tác cùng theo dõi.

Quả nhiên, Dương Tề có làm mấy chuyện kiểu khoác vai xã giao, Khanh Y thấy rất bình thường nhưng mà Bảo Nhi thì không hề bình thường. Cô gái sẹc xi kia không hiểu sao, lại cứ như vậy được nước lấn tới.

Đáng giận, đáng giận. Bảo Nhi tức đến độ bóp nát quả cam, làm Khanh Y không phải tốn một xu tiền nước mà đã có ly nước cam rồi.

Trong lúc cơn giận làm mờ mắt, Bảo Nhi không hề để ý Dương Tề đã tẩu thoát từ lúc nào. Bảo Nhi giật mình vội vàng ra ngoài thì...

"Hù..."

- Aaaaaaaaa...

Một bóng đen xuất hiện làm Bảo Nhi giật thót, hồn bay tứ phương, rồi lại nhập vào.

- Cung Bảo Nhi...

Giọng nói quen thuộc làm cô giật mình lần hai. Nhẩm miệng, lần này coi như xong rồi.

- Em làm gì ở đây? - Dương Tề khoanh tay nghiêm nghị hỏi.

Bảo Nhi choáng váng nhất thời không nghĩ được gì, may mà Khanh Y vừa đi ra, cô liền vồ chụp lấy Khanh Y như chết đuối vớ phải cọc.

- Tôi... tôi đi với Khanh Y... mà...

- Ồ!!! Chứ không phải...

Dương Tề chưa kịp nói xong thì từ đâu có một giọng nói cũng vô cùng quen thuộc.

- Hế lu, ba bạn trẻ. Trốn đi đâu nãy giờ thế? Tôi bảo hôm nay bao cả phòng ba ông bà rồi còn gì.

Bảo Nhi, Dương Tề, Khanh Y quay ngoắt sang bên phát tiếng nói, đã thấy Phó Tổng Giám đốc Lâm Triệt với đàn oanh, đàn bướm và đám quạ* phòng Sáng Tạo đang dắt nhau đi đến.

* đám quạ: ý nói tụi con trai.

Chưa kịp hé răng nửa lời đã bị cả bầy kéo vào quán hải sản nhậu rồi. Kết quả là bị cả lũ chuốc cho say bí tỷ. Đến tầm mười một giờ cả lũ mới chịu dắt nhau về.

Bảo Nhi, Khanh Y và đám con gái đi bộ ra trước. Hai người cũng chả nhớ bị dắt đến đâu, đến khi tỉnh táo lại Khanh Y mới nhận ra mình và Bảo Nhi đang ở trong ngõ nhỏ. Lũ con gái còn lại mơ mơ màng màng không biết đây là đâu thì bỗng nhiên xuất hiện một đám choi choi, nhìn trông rất giang hồ nhưng bản mặt thì lại hám sắc. Chúng cười khẩy khẩy một cách dâm đãng về phiá tụi con gái.

- Ôi, các em xinh đẹp, đêm hôm khuya khoắt qua đây làm gì vậy? - Một tên gầy gầy cười đểu nói.

- Các em uống rượu à? - Một tên béo hít một hơi rồi tiến lại nói. - Có cần tụi anh giải nhiệt cho không?

Lũ con gái chạy bay đi mất tiêu. Còn mình Khanh Y và Bảo Nhi. Bảo Nhi vốn đã say nên không chạy mà cũng không nhích tí gì, Khanh Y vì lo cho con bạn nên ở lại, vẻ mặt kinh hãi khuyên bảo Bảo Nhi.

- Bảo Nhi, bà còn đứng đó làm gì? Còn không mau chạy. - Khanh Y kéo kéo tay Bảo Nhi.

Bỗng nhiên, cả người Bảo Nhi bị hai tên dê xồm ôm lấy. Khanh Y hét toáng lên, còn Bảo Nhi thì...

- Đồ đáng ghét, anh dám đi với gái mà lại dở tèo xàm xỡ tôi... - Bảo Nhi mơ màng nói.

Tên dê xồm ngớ người...

- Anh... ĐI CHẾT ĐÊY...

Tên kia, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Bảo Nhi lấy chân đá cho một phát vào chỗ thâm hiểm khiến tên đang ôm Bảo Nhi phải buông ra ôm lấy bộ phận giữa hai chân nhảy tưng tưng kêu la thảm thiết. Bảo Nhi nghiêng đầu mặt chán nản.

- Hả?! Không phải anh ta sao? - Nhưng rồi lại lập tức bừng sát khí. - Lại dám ôm tôi, lại còn ôm Khanh Y, các người... CHẾT CHẮC RỒI...

Bảo Nhi say xỉn tâm trí không tỉnh táo. Hai tên kia xông lên bắt nó nhưng không được, cả người Bảo Nhi lảo đảo đánh bừa, chân đá lung tung. Áp dụng kế sách của Tào Tháo "Thà đánh bừa, còn hơn bỏ sót", kết quả là hai tên tuyệt giống luôn rồi.

Dương Tề và Lâm Triệt đi sau thấy lũ con gái đang sợ siệt đứng trước ngõ,  hỏi lại thì ra gặp phải mấy tên vô lại. Tìm trong đó lại không thấy Khanh Y và Bảo Nhi đâu. Lâm Triệt và Dương Tề nhất thời đen mặt, xông vào.

Tiến vào thì thấy Khanh Y đang đứng co mình vì sợ hãi còn Bảo Nhi thì nằm lăn ra đất. Phiá trước là một đám vô lại. Chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra, theo tình hình trước mắt đoán già đoán non thì hai thằng đàn ông như hai người họ đã nổi máu điên lên rồi.

Buồn thay cho lũ dê xồm, cướp sắc không được lại còn bị một đứa con gái đánh đến tuyệt đường con cháu. Giờ lại thêm hai thằng con trai oánh đến lết được xác về nhà được là may.

Khanh Y kể lại sự tình cho hai người Lâm Triệt và Dương Tề nghe. Nghe xong thì thầm thương hai tên dê xồm gặp không đúng người, gặp ngay Bảo Nhi đang xỉn, lại còn bị oánh nữa. Thật là đáng thương... ﹋o﹋

Sau đó, Khanh Y được Lâm Triệt đưa về, còn Bảo Nhi thì được Lâm Triệt dắt về. Vì rượu bị chuốc khá nhiều nên chỉ đủ lực đưa về đến nhà. Chỉ cần nhìn thấy giường thôi, không cần biết của ai, là đã muốn nằm xuống và ngủ ngon lành rồi.

...Kết thúc hồi tưởng...

Bảo Nhi "ồ" lên một cái, gật đầu hiểu hiểu.

- Giờ hiểu chưa? - Dương Tề hỏi.

Bảo Nhi gật gật rồi quay sang lườm anh.

- Mà cô ta là ai?

- Triệu Vy Vy đó hả? Nhân viên phòng thiết kế qua phòng mình hợp tác thôi mà. - Dương Tề thản nhiên giải thích.

- Biết đâu được ấy. - Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Dương Tề.

- Thế em ghen à? - Dương Tề cười nham hiểm nói.

...

Mặt Bảo Nhi bỗng nóng bừng, lật chăn rồi nhảy ra khỏi giường.

- Không thèm nói chuyện với anh... = ̄ω ̄=

Dương Tề ở đằng sau cười cười, sau đó lại nằm xuống... ngủ tiếp. =3=

END CHAP 12

P/s: Một tuần một chap nhé các bạn!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net