Chap 14 - Thằng em của Bảo Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 - Thằng em của Bảo Nhi

(*) Onee-san: là cách Bảo Lâm thường hay gọi Bảo Nhi, trong tiếng Nhật có nghĩa là chị gái.

Nhà họ Cung không chỉ có đứa đại lười Cung Bảo Nhi mà còn có thằng em bất trị của cô, Cung Bảo Lâm. Ngày xưa hai đứa rất chi là ghét nhau, vì một lý do rất chi là củ chuối đó là... ăn mất quả dưa hấu của mà hiến lắm mới được bố mẹ cho. Tức quá đâm ra suốt ngày cứ ngứa tay là chọc thằng em, chọc đến khi gây ra đại chiến thậm chí là đến khi ba lôi gia pháp ra trị mới thôi.

Cung Bảo Lâm năm nay 17 tuổi, du học được 1 năm ở nước ngoài nhưng chán quá bỏ về nhà. Đến bố mẹ Bảo Nhi còn không nói được nó... nên là đành ngậm ngùi thả nó về nhà. Với một điều kiện...

- CÁI GIỀ? NÓ CHUYỂN ĐẾN NHÀ CON Ở Á? - Bảo Nhi hét toáng lên.

- Yep... - Ba mẹ Cung gật đầu khẳng định.

- Nhưng mà làm gì còn phòng cho nó ở? - Bảo Nhi cố cãi lại.

- Nhà con có hai phòng mà!!!

- Ở hết rồi còn đâu!!! =_= Con một phòng, tên kia một phòng. - Bảo Nhi chỉ vô mặt Dương Tề.

- Tưởng hai đứa bây ngủ chung rồi cơ mà!!! Nhưng mà muộn rồi... đồ đạc của nó nằm gọn trong phòng con rồi, thế nhé, bye bye!!!

Bảo Nhi chưa kịp ra quyết định gì ba mẹ Cung đã tắt máy rồi...

- Nhưng mà... - Mặt Bảo Nhi hóa đá.

"Ting... ting..."

Dương Tề thấy điện thoại báo tin nhắn, lười biếng cầm máy lên coi.

"Con rể ngoan... Nội thất của hai con ta vứt hết rồi. Mau đi chọn cái mới đi, tiền cứ ghi nợ tài khoản hai ba tụi bây là được. Người gửi: Mẹ Bảo Nhi."

Dương Tề vừa đọc xong liền thở dài dơ ra trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi ngớ ra hồi lâu rồi cuối cùng thì...

- MẸEEEEEEEEEEEEEE........

"Hắt xì..."

Mẹ Bảo Nhi đang đi shopping bỗng dừng lại hắt hơi một cái rồi lăn ra cười hà hà rồi đi tiếp.

=_=

~~~~~~~~~~~~~

Bảo Nhi thở dài ngồi trên ghế sofa, ôm bé dâu mà khóc tu tu. Dương Tề vừa mới đi tắm xong, thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

- Sao thế?

- Oa...oa...oa...oa...oa...oa...oa...oa!!! - Đột nhiên Bảo Nhi khóc ầm lên, ôm lấy Dương Tề đang ngồi bên cạnh.

Dương Tề hơi ngạc nhiên, nghĩ một hồi lâu. Chẳng nhẽ anh đã làm cô tổn thương gì sao? Lo lắng bồn chồn, anh bắt đầu hỏi lại.

- Về chuyện đó có cần đau...

Dương Tề chưa kịp nói hết, Bảo Nhi đã nói ầm rồi.

- Trời ơi! Lương hyunh, Chúc tỷ sao hai người lại bi thương đến vậy hả? Tên Mã Văn Tài chết tiệt, hại Lương hyunh ra nông nỗi đó. Thôi thì hai người cứ đi đi, thế giới này không thuộc về hai người, hãy bay đêy...

=_=

Dương Tề cứng nhắc, quay sang màn hình máy tính. Thì ra Bảo Nhi nhà anh đang xem Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài xúc động quá trời quá đất nên lăn ra khóc bù lu bù loa. Dương tề chả biết nói gì hơi, chỉ vỗ vai Bảo Nhi an ủi nhẹ nhàng. Tưởng chừng như vậy là hết... Bỗng nhiên Bảo Nhi bật dậy ra khỏi lòng anh.

- Dương Tề... - Bảo Nhi khẽ gọi tên anh.

- Sao? - Dương Tề trả lời lại.

- Mấy... mấy giờ rồi? - Bảo Nhi cứng đơ người rồi lắp bắp hỏi tiếp.

- 7...

Dương Tề nhìn đồng hồ trên tường rồi cũng đơ cả người ra. Hai người cứng nhắc quay lại nhìn nhau một hồi rồi cười khổ.

- B... Bả... Bảo... LÂM...

Vừa mới nói xong cả hai liền, chạy toán loạn hết cả lên. Sau 2 phút thì đóng sầm cửa chạy xuống nhà xe, phi thẳng đến sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

45 phút cấp tốc chạy, có vượt đèn đỏ nhưng may không có công an... =_=

"Hộc...hộc..."

Bảo Nhi và Dương Tề chống tay xuống đùi thở hồng hộc. Bảo Nhi nhìn Dương Tề khẽ cười.

- T... tô... tốt rồi! Kịp rồi...

- Kịp cái đầu chị ý!!! Đợi dài cổ 15 phút rồi đấy bà...

Một giọng nói tinh nghịch, đầy tính khiêu khích đập ngay vào tai Bảo Nhi. Bảo Nhi cười cứng nhắc người quay đầu lại. Một chàng trai có mái tóc hơi đỏ, hơi rối do đi đường dài, thân hình cao ráo. Với bộ quần áo playboy, trên cổ đeo cái tai nghe hàng hiệu, tay đút túi quần áo, về nhan sắc, tầm ngang ngửa cái tên chuẩn ISO kia. Phải, đó chính là em trai của chúa lười Bảo Nhi, Cung Bảo Lâm.

- Bảo Lâm... - Bảo Nhi cười khổ gọi tên cậu ta.

- Onee-san... Lâu rồi không gặp!!!

Bảo Lâm khẽ mỉm cười sát gái. Không cần nói cũng biết lũ con gái xung quanh cũng đủ mất vài cc máu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà của Bảo Nhi và Dương Tề...

Bảo Lâm chống tay lên cằm, chân vắt chéo nhìn chằm chằm vào Dương Tề.

- Onee-san... Tên này là ai mà đẹp trai cỡ em vậy? - Bảo Lâm lạnh lùng hỏi Bảo Nhi.

Bảo Nhi bóp bóp thái dương, cười không nổi mà nói.

- Thằng nào mà có thể ở trong cái nhà này, nhóc thử đoán xem!!!

- Không lẽ nào... - Bảo Lâm mặt biến sắc nhìn Bảo Nhi.

Bảo Nhi không nói gì, nghĩ rằng tên nhóc này hiểu hết rồi nên gật đầu.

- Chẳng lẽ bạn trai của chị thiệt hả? Thế anh rể em đâu? Chẳng lẽ anh ta không biết chuyện này à? - Bảo Lâm mặt mày tái ngắt nhìn Bảo Nhi.

"Bộp"

Ngay tức khắc một cái giầy đã nằm gọn trong cái mồm của Bảo Lâm, khiến cậu ta chưa kịp thốt lên thì đã bị chặn mồm rồi.

- Cái thằng ngồi đây là chồng tui đó tên dở hơi!!!

...

- Anh rể, em xin lỗi... Đáng ra em không nên phát ngôn bừa bãi như vậy... Anh hãy tha cho em...

Bảo Lâm sau khi hiểu được mọi chuyện, đã không ngần ngại quỳ rụp xuống chân Dương Tề, vái lạy liên tục khiến anh hoảng hồn, đen hết mặt lại. Bảo Nhi một lần nữa tức đến nổ mắt, lần này không thèm cho ăn giày, mà... nhảy lên người thằng em bóp cổ ngay tại trận...

- Mày có thôi ngay không hả? Không chị mày giết mày thật đấy!!!

- O-onee-san... hự... - Bảo Lâm bị bóp cổ đến tái mặt.

Dương Tề vừa ngồi uống trà vừa loay hoay cái máy điện thoại, chụp liên tù tì từ nãy đến giờ.

- Bảo Nhi... em làm chuyện này trước mắt chồng em là không được đâu đấy!!! - Dương Tề cười nham hiểm.

Bảo Nhi giật thót mình nhìn hình dạng trước mặt, cô bóp cổ thằng em đến nỗi quần áo xộc xệnh tứa tung. Bảo Nhi đen mặt lại rồi đứng phắt dậy, hướng tới Dương Tề hét ầm lên.

- Đồ đáng ghét anh còn dám trọc tôi!!! ĐI CHẾT ĐI...

Bảo Nhi lại không màng hình tượng, mặc cho làn sương nổi khùng bùng phát. Một lần nữa, Bảo Nhi cô lại vồ lấy Dương Tề cầm cổ áo oánh cho một trận nên thân. Bảo Lâm sau khi bị tra tấn, khó khăn lắm mới dậy được, mở mắt ra thì bị cái cảnh này làm cho hoảng hồn.

- Này, hai người có phang nhau thì vào phòng mà làm. Trẻ em đây còn dưới 18 tuổi đấy!!! - Bảo Lâm ngồi bệt trên sàn nhìn hai anh chị, cười cười nham hiểm.

Bảo Nhi lại giật mình nảy mình, đỏ bừng mặt mũi nhảy ra khỏi người Dương Tề. Rồi lại đằng đằng sát khí nhìn thằng em mình đang cười cười một cách quái gở.

- Xin lỗi đêy!!! Mày mà không biến thái thì trên đời này cũng không có đứa nào biến thái bằng mày đâu!!! - Bảo Nhi nghiến răng nói.

- Chị em thường giống nhau! Thì ra em có gen đó sao, Bảo Nhi? - Dương Tề hùa theo Bảo Lâm.

- Anh rể, chuẩn cơm mẹ nấu rồi... đập tay phát... *^O^*

Bảo Lâm và Dương Tề cười nham hiểm nhìn Bảo Nhi rồi đập tay nhau. Bảo Nhi tức đến nổ mang tai, tức tối cầm cây chổi chả biết lôi đâu ra, cua bừa cho đỡ ngứa mắt.

- Hai người... ĐI CHẾT ĐI...

Vậy là đại chiến căn hộ 609 đã bắt đầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm thứ hai...

- Bảo Nhi, em có dậy không thì bảo? - Dương Tề nằm lười biếng đá đá chân Bảo Nhi.

- Ưmmmm... Anh dậy đi... - Bảo Nhi nhì nhèo nói lại.

- Dậy đi... Oáp. - Dương Tề ngáp một phát rồi ôm lấy Bảo Nhi.

- ... - Bảo Nhi không thèm trả lời, mà dịu mặt vào ngực anh rồi ngủ tiếp.

"Rầm"

Cái cửa phòng của Bảo Nhi và Dương Tề bật mở do bị một thằng dở hơi cùng nhà đạp ra một cách phũ phàng. Đập vào mắt cậu ta là hai con người lười biếng đang ôm nhau ngủ.

- Hai con người kia có dậy không thì bảo hả??? - Bảo Lâm hét ầm lên.

- ...

Không chút thanh âm trả lời.

- HÔM NAY LÀ NGÀY NHẬP HỌC CỦA TÔI ĐẤY... - Bảo Lâm hét âm lên.

- Tự đi đêy!!! - Cả hai cùng đồng thanh rồi lại ngủ.

Bảo Lâm dường như tức đến nổ óc, nghiến răng ken két nói tiếp.

- Onee-san...

Bảo Nhi thở dài rồi từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn thằng em của mình. Hôm nay là ngày Bảo Lâm nhập học trường trung học S. Cũng là ngôi trường cấp 3 mà Bảo Nhi đã từng học. Đồng phục trường trung học S khác với trường khác là bộ vest vô cùng sang trọng với chất vải nhẹ mà đẹp khiến người mặc cảm thấy thoải mái. Áo khoác tông màu đỏ mận, cổ áo có thêm viền trằng, đi với áo trắng và quần đen. Nhóc này chuyên gia đeo ca-vát trễ xuống dưới và cái tai nghe đó vẫn không rời Bảo Lâm nửa bước. Bảo Nhi nhìn Bảo Lâm mỉm cười rồi giơ ngón cái lên.

- Bảo Lâm, em mặc thế này tuyệt lắm!!!

"Bộp"

Một cái gối bay thẳng vào mặt Bảo Nhi.

- Onee-san còn không mau thay quần áo đi...

Bảo Nhi tức đến xì khói ra mà không làm gì được. Đột nhiên một tay để tay lên cái đầu đang bốc khói nghi ngút của cô. Bảo Nhi giật quay sang cái người đang để tay lên đầu mình.

- Em mặc đồng phục học sinh trông cũng dễ thương mà!!! - Dương Tề nhẹ nhàng nói.

Bảo Nhi định mở mồm nói gì đó nhưng đột nhiên trên môi cô dường như có một vật thể gì đó ấm áp chạm vào. Cô trợn mắt lên một hồi rồi đỏ mặt, sau đó từ từ hạ mắt xuống.

- Đồ ngốc!

"Binh"

Từ trên trán Bảo Nhi truyền ra một cơn đau nhẹ, cô trợt bừng tỉnh rồi ôm lấy chán than nhẹ.

- Dương Tề, anh là đồ đáng ghét...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường trung học S...

Bảo Nhi mặc một bộ váy đơn giản rồi đi đến trường cùng Bảo Lâm. Ngôi trường này, đã 7 năm rồi cô không được ngắm chúng kĩ như vậy. Nó đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, từ những hàng cây hay những phiến đá dường như đã khác xưa rất nhiều. Bảo Nhi khẽ cười nhạt, rồi lại lửng lơ với những suy nghĩ mong lung.

- Onee-san... - Bảo Lâm cua cua tay trước mặt Bảo Nhi.

- Ồ ừ, sao? - Bảo Nhi định thần trở lại.

- Lên văn phòng cùng em đi, em không quen người ở đây lắm đâu!!! - Bảo Lâm thở dài nói.

Bảo Nhi cười cười rồi kéo cổ thằng em đi. Cho dù có là trên đường đi vào trường nhưng hai chị em cũng phải gây gổ với nhau một chút mới chịu được. Sau đó, Bảo Nhi dẫn đến văn phòng, hỏi một lượt mới ra được cái tên chủ nhiệm lớp của Bảo Lâm. Bảo Nhi khá bực dọc, tính cãi nhau với tên đó một trận.

- Này, cho dù anh có bận đến mấy cũng nên đón...

Bảo Nhi đang định nói tiếp thì tên đó quay mặt ra. Dáng người cao, máy tóc được cắt gọn, đôi mắt sâu hút hồn được giấu trong cặp kính đen, tất cả đều quen thuộc đối với Bảo Nhi. Khuôn mặt tươi cười của Bảo Nhi bắt đầu trùng xuống, trước ngực dường như có cái gì đó đang thắt lại. Bảo Nhi không nói lời nào nữa chỉ đứng nhìn anh ta.

- Cung Bảo Nhi... Lâu rồi không gặp... - Anh ta cười.

- ... - Bảo Nhi không nói gì, chỉ im lặng.

- Đây là Cung Bảo Lâm phải không? Còn nhớ anh chứ? - Anh ta cười với Bảo Lâm.

- Anh... Thiếu Trần Minh... anh bây giờ làm thầy giáo sao? - Bảo Lâm ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ta, nhưng khi nhìn lại chị mình thì cậu đã nén sự ngạc nhiên ấy lại.

- Ờ! Anh chủ nhiệm lớp chú đấy, 11A2 nhớ đó!!! - Thiếu Trần Minh đáp lại. - Giờ... đi thôi...

- Onee-san em đi đây!!! - Bảo Lâm quay sang chào Bảo Nhi.

Bảo Nhi từ nãy đến giờ vẫn không nói không rằng, ánh mắt vô hồn nhìn về Thiếu Trần Minh. Thiếu Trần Minh vẫn mỉm cười nhìn cô, bàn tay của anh ta khẽ đưa lên tính chạm vào Bảo Nhi thì...

"Cạch"

Bảo Nhi hơi nhíu mày rồi đẩy tay anh ta ra. Ánh mắt cô dừng như có gì đó sắp trực trào. Bảo Nhi nhíu chặt mày để ngăn thứ đó không tràn ra rồi tức tốc chạy khỏi đó.

- Onee-san... - Bảo Lâm la lớn.

Bảo Nhi mặc cho Bảo Lâm đang la gọi nhưng cô vẫn cứ chạy, vẫn tức tốc chạy về phía trước. Bảo Nhi không biết cô đã chạy bao xa và chạy đến đâu. Đến khi cô đụng phải một người... Bảo Nhi ngẩng mặt lên nhìn người ấy một hồi lâu rồi nước mắt cuối cùng cũng bắt đầu tuôn ào ra như thác đổ. Bảo Nhi ôm lấy người đó thật chặt rồi òa lên như một đứa trẻ.

- Nó đau lắm! Đau lắm...

Người ấy nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Nhi, vỗ về an ủi cô.

- Sẽ ổn thôi, Bảo Nhi.

- Dương Tề, em đau lắm!!! - Bảo Nhi khẽ gào lên.

- Ừ! Anh cũng vậy...

END CHAP 14

P/s: Sắp được nghỉ lễ nên mình sẽ cố viết một chút nha!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net