Chap 2 - Lười cộng lười có bằng chăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 - Lười cộng lười có bằng chăm không?

- Anh...

- Bảo Nhi ơi Bảo Nhi, 27 tuổi sao??? Tưởng anh không biết em đang nói dối sao?

- Vậy sự thật mất lòng là tôi không nhớ anh là ai!!! Mời anh ra khỏi nhà cho!!! - Cung Bảo Nhi chỉ tay ra phía cửa ra vào.

- Tiếc rằng người đi ra ngoài không phải là anh!!! - Dương Tề thờ ơ trả lời.

- Ý anh là gì???

- Thế trước khi chuyển đến đây em không biết ai đứng tên sổ đỏ sao? -Dương Tề tay đút túi tiến gần chỗ Bào Nhi.

Cung Bảo Nhi giật mình, chẳng lẽ hắn ta nói thật. Nghĩa là cô phải là người ra khỏi căn hộ mà 2 năm nay mình đã sống sao. Bảo Nhi do dự nhìn anh đang tiến về phía này. Anh tiến một, cô lùi một đến khi lưng chạm vào thành cửa gỗ. Anh lại tiến sát hơn khiến cô càng cảm thấy mùi hương đầy nam tính dường như phả vào mặt. Anh càng tiến gần hơn, khiến cô càng lung túng. Cô ngước đôi mắt bối rối nhìn anh.

- Anh... Anh muốn gì??? - Bảo Nhi ấp úng nói.

Hơi thở của anh dịch chuyển từ phía mặt ra đằng sau tai cô. Khiến cô càng xấu hổ, càng lúng túng.

- Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là ra khỏi đây và đi đâu thì tùy em, còn hai là ở lại đây chúng ra sẽ từ từ thương lượng!!!

... Tôi là đường phân cách bị trúng "mỹ nam kế" ...

Cung Bảo Nhi ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt có chút bất mãn vì có ai đó dùng "mỹ nam kế" dụ hoặc con gái nhà lành.

- Thế giờ anh muốn thỏa thuận cái gì??? - Bảo Nhi lên tiếng vào thẳng vấn đề.

- Việc trong nhà như giặt giũ, dọn dẹp, nấu cơm. Chia ra hay thế nào? Tùy ý em!!!

- Anh làm hết đi!!! - Cung Bảo Nhi phán đúng một câu giải quyết xong.

- Chia ra đi!!! - Dương Tề phản đối.

- Nhà anh mà, anh đi mà làm!!! - Vẫn cố cãi cùn.

- Nhà tôi mà!!! Tôi có quyền vứt mấy thứ thừa thãi ra như em chẳng hạn!! - Anh thản nhiên nói.

- Biết rồi, biết rồi!!! Dọn dép, giặt giũ cuối tuần cùng làm!!! Tôi giặt, anh lau nhà và cùng sắp xếp lại. Nấu cơm thì... - Cô ngưng lại chút.

Mấy việc kia làm được chứ nấu cơm thì cô xin rút. 25 năm sống trên đời biết làm mỗi món trứng với đủ loại, và nấu được cơm thôi. Chứ mấy cái đó trước toàn mẹ làm. Sống một mình thì trung thành với mỳ gói, thỉnh thoảng gọi đồ về xơi thôi chứ có bao giờ nấu.

- Không nấu được thì mỳ thẳng tiến, không thì gọi đồ ăn về mà ăn!!! - Anh ta ung dung ngồi bên cạch cô phán ra một câu mà đến cả Bảo Nhi cũng thấy giật mình.

- Thế cuối tuần bận không dọn dẹp được thì sao??? - Cô hỏi dò anh.

- Để mai đi!!!

...

Rốt cuộc thì ở nhà Lười cộng lười vẫn hoàn lười mà thôi. :))

... Tôiđườngphâncáchđilàm ...

Như thường lệ mỗi thứ 2, 3, 6 hai người đó đều đi làm đầy đủ không sót một ai. Hôm nay là thứ 3, sau hơn nửa ngày chung sống, hai bạn nhân vật chính có vẻ hòa...

- Đồ điên tránh ra tôi vào trước mà!!!

- Rõ ràng là tôi vào trước sao "chị" lại chen lấn xô đẩy sao? Tiền bối mà thế à?

$*$-'+["(!("/"*;";+$+$+%;%(

Có lẽ là không được hòa hợp lắm. =_=

Sau khi cãi nhau chán rồi, hai người họ lại quay ra ôm cái máy tính như thường lệ. Cho đến khi chuông điện thoại bàn của hai người reo lên.

Cung Bảo Nhi quay sang nhìn Dương Tề. Dương Tề quay lại lắc đầu rồi nhướn mày về phía điện thoại bàn của cô. Cung Bảo Nhi trợn mắt nhìn anh, rồi hướng ánh mắt về phía điện thoại bàn đang reo của anh.

- Hai người hâm à, trưởng phòng gọi đấy, ngồi đấy mà đấu mắt nữa sao không dùng miệng đi cho nó nhanh!!! - Khanh Y ở ngay đối diện, bực dọc vì tiếng điện thoại kêu điện thoại mà bật ngồi dậy thì nhìn thấy cảnh tượng hai đứa thần kinh đang đấu mắt nhìn nhau.

- ... Nhấc giùm đi... - Hai người nhìn nhau xong lại ngồi nhìn Khanh Y, và túm lại câu như trên.

Khang Y chịu hai người, với lấy điện thoại phiá bàn của Bảo Nhi trả lời. Nghe một hồi rồi lại một hồi, cúp máy xong Khanh Y mới bắt đầu lên tiếng.

Chưa kịp cất lời thì hai người họ đã sốt sáng thi nhau suy nghĩ tiêu cực.

- Làm sao? Chúng tôi bị đuổi việc à?

- Bà đừng nói là mụ kia trừ lương tôi nhá!

- Hay là... đến DEADLINE rồi???

- Hay là... +@*₫+"+#);!+₫-"+@(#-"+"

... Đường phân cách coi hai tên tiêu cực đấu khẩu ...

Khanh Y chán nản, đợi lúc hai người lo lắng im lặng mới phát ngôn tiếp.

- Hai người... đi về chuẩn bị đi dự tiệc mừng đi... - Khanh Y ai oán nhìn hai người họ.

Hai người trố mắt lên nhìn Khanh Y rồi ngồi phịch xuống ghế. Cái dáng "Giời ơi! Hết hồn..." có bao nhiều bày hết ra. Lại bình thản xem phim như thường.

15 phút sau...

Chiều nay đẹp trời, mama tổng quản phòng sáng tạo có dịp đi kiểm tra phòng trong tâm trạng khá là vui vẻ. Nhưng khi vừa đến gần bàn của hai tên lười nhất quả đất đang ngủ khì khì thì...

"Rầm"

- HAI CON NGƯỜI KIA SAO CÒN Ở ĐÂY? MAU VỀ CHUẨN BỊ NGAY ĐI CÒN Ở ĐẤY NGỦ HẢ?! MUỐN TÔI TRỪ LƯƠNG KHÔNG? - Mama tổng quản tức điên, đập bàn hai tên lười biếng chửi ầm ĩ.

Hai tên hâm giật mình ngái ngủ nhìn mama tổng quản ngơ ngơ như hai đứa ngu. Sau một thời gian cụ thể đã được tính theo con lắc đơn trên đồng hồ là một phần 12 chu kỳ tức 1,2 s, rôt cuộc bộ nhớ đẫ được nạp dữ liệu, tiêu hóa đoạn chửi vừa nãy và mới bắt đầu viết phương trình phản ứng.

Kết luận: phắn ngay về sau 3 s.

:))

15 s sau ở trước cửa công ty...

- Đang ngủ ngon thì bị đuổi về!!! - Cung Bảo Nhi ngái ngủ nói.

- Về ngủ tiếp!!!

Và sau đó hai bạn lại về đi ngủ mà không ý ới gì nữa...

- Nhưng mà... đi dự tiệc á? - Cung Bảo Nhi ngồi trên sofa chợt nhớ đến cái gì đó.

- Hình như mừng Phó Tổng Lâm nhậm chức ấy mà!!! - Dương Tề ngồi bên cạnh bấm bấm cái điều khiển TV thản nhiên nói.

- Nếu không đi thì sao? - Bảo Nhi ngơ ngác hỏi.

- ... Hôm nay em ăn phải cái gì mà "chậm tiêu" thế? - Dương Tề quay lại nhìn con nhóc hâm hâm trước mặt.

... Sau một vài giây biến đổi từ trạng tjái ngáo ngơ sang trạng thái bình thường...

- Anh muốn chết hả?!

- Hơ hơ!!! Như thế này có phải tốt hơn không? :)) Thế có định đi dự tiệc không? Đi thay quần áo đêy!!!

- Ờ!!! - Bảo Nhi đứng dậy phắn đi chuẩn bị luôn.

... 1 tiếng sau ...

Tại Royal Build...

Dương Tề cùng Bảo Nhi đi vào. Bảo Nhi ăn mặc giản dị, không quá cầu kỳ và nổi bật, chỉ đơn giản là chiếc váy màu vani, dài, và chiếc áo phông ren màu trắng, mái tóc dài ngang lưng được làm xoăn. Dương Tề mặc nguyên một cây đen đến dự tiệc. Đi với Bảo Nhi một trời một vực, nhưng lại rất đẹp đôi.

Hai người họ tìm chỗ in ít người rồi ngồi vào. Sau khi tuyên bố lý do thì bắt đầu nhập tiệc. Cơ bản là hai bạn lười nhưng chả bao gìơ lười ăn. Nên chưa đầy 1 tiếng đã ngồi thưởng thức hết mấy chục món có trong bàn tiệc rồi. Cũng may có đồ ăn chứ không về nhà nấu mỳ gói ăn chắc cũng chả buồn làm luôn mất.

Đang ăn thì Phó Tổng Lâm từ đâu thò mặt ra làm Bảo Nhi nhà ta đang ngấu nghiến ăn mà ho sặc sụa.

"Khụ... Khụ... Khụ..."

Dương Tề nhìn với vẻ chế nhạo, nhưng lại mang chút lo lắng.

- Chết chưa?! Nhồi cho lắm vào rồi để bị sặc.

- Này, tôi đến thôi mà sao cậu để bạn gái xúc động đến thế hả?! - Phó Tổng Lâm cười cười rồi ngồi phịch xuống cạnh Dương Tề.

Bảo Nhi nghe vậy liền hết nghẹn mà còn vận được công thụi cho cho Dương Tề một cú. Bảo Nhi trừng mắt với anh rồi quay ra tươi cười với Phó Tổng Lâm.

- Phó Tổng hiểu nhầm rồi!!! Chúng tôi thật sự... - Bảo Nhi ôn tồn giải thích nhưng chưa kịp nói hết đã bị chặn lời bởi hình như có ai đó đi đến.

Bảo Nhi quay sang nhìn người đang tiến tới không khỏi trố mắt.

"Má ơi!!! Soái ca..."

...

To be continue

Next chap 3 - Kỳ nghỉ của hai tên đại lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net