Chap 4 - Hai tên lười tống tiền sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 - Hai tên lười tống tiền sếp

- Tên khỉ kia, ngươi dậy nhanh cho ta nhờ!

Mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa thèm dậy, mà chúa lười Cung Bảo Nhi đã ngóc đầu dậy lại còn đi khua cái thằng thần biếng trước kia còn hay dựng dậy cô dậy nữa chứ.

Dương Tề đang ngủ ngon trong chiếc chăn ấm áp của mình, bỗng nhiên có đứa nào vừa rung cái giường vừa đánh lên người anh vừa chửi toán loạn. Có một sự cáu không hề nhẹ ở đây. Dương Tề thật sự đã đến giới hạn chịu đựng, mà Cũng Bảo Nhi thì cứ làm loạn trên giường của một thằng con trai như thế này thì...

- Dậy đêy, tên khỉ kia, anh có nghe tôi nói không?!

Bảo Nhi định túm lấy chăn của anh mà dựt ra. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay cô. Bảo Nhi ngớ người, chưa kịp phản ứng lại gì thì cả thân mình đã bị vùi trong chiếc chăn ấm áp đó. Không những thế, sức nặng trên người cô sao lại nặng đến vậy?! Ánh đèn điện bỗng tắt phụt trước mắt cô, tất cả chỉ là một màn đêm tối đáng sợ. Cổ tay cô bị nắm chặt, hơi ấm từ hơi thở phả vào mặt rồi ra đằng sau gáy. Cứ như vậy mất một lúc...

- Đồ ngốc!

Sức nặng trên người cô đã không còn, đến lúc cái thân ảnh đó bước ra đến cửa thì...

"Bộp"

- Đồ biến thái, tên dở hơi, tên khỉ gió, dám giở trò với tôi... Chút nữa anh chết chắc...

Dương Tề quay lại nhìn cô ấy đang nổi khùng trên giường với vẻ mặt tức tối, anh khẽ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... Tại sân bay A, khu quốc tế đi...

- Chúng ta có đến sớm lắm không?

Cung Bảo Nhi và Dương Tề đang chờ dài cổ ở cái hàng ghế chờ suốt nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng của hai cái người kia đâu. Còn 30 phút nữa là bay rồi mà.

Đợi chờ dài cả cổ mà không thèm mảy may đến chiếc điện thoại đang báo tin nhắn của mình.

Không chờ nổi nữa, họ đành phải lên máy bay trước, ngay cả khi đi rồi cũng chả thấy bóng dáng của hai người kia xuất hiện. Thở dài một hơi, Cung Bảo Nhi lôi chiếc điện thoại ra định tắt may thì thấy một tin nhắn và hàng loạt cuộc gọi. Mở tin nhắn ra trước thì mặt Bảo Nhi tối sầm lại.

- Bọn họ té trước chúng ta rồi!

- Vụ này tống tiền khó đấy! - Dương Tề gật gù cái đầu.

Bảo Nhi cũng chỉ biết phụ họa gật gật theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

... 8 tiếng sau...

... Tại Nhật Bản...

Cung Bảo Nhi hùng hổ bước ra khỏi sân bay cùng với Dương Tề đang thanh thản đi bên cạnh. Bảo Nhi cố mở to mắt ra xem hai đối tượng cần tống tiền ở chỗ nào. Nhưng mà... sao có nhiều người nhìn ra chỗ này thế? Cô thấy lạ liền nghĩ, chẳng nhẽ mặt cô dính cái gì và quần áo có vấn đề gì hay sao mà nhìn kinh thế. Nhìn lại tổng thể bản thân, cô đâu có... Bảo Nhi nhìn sang bên cạnh, cái ánh hào quang sáng ngời ngợi đứng bên cạnh mình sừng sững như cái cột đèn như thế kia cơ mà. Tên đàn ông chuẩn đực, lại còn được kiểm chất lượng liệt vào hạng S như hắn ta thì gái theo thì nó cũng bình thường mà thôi.

Cung Bảo Nhi nghĩ thầm, để mình hắn ta chịu trận là được rồi, mình té trước, không lại bị hiểu nhầm thì cô sau này không lấy chồng không được là tại hắn đó. (Chị được định sẵn là cưới hắn rồi mà, không lo ế đâu :)))

Đang định té đi thì có một cánh tay khoác lên vai cô, cả người muốn té cũng chả té được. Mặt cô xám xịt nhìn sang người bên cạnh nghiến răng ken két.

- Anh...

- Em yêu sao phải vội thế?! Kỳ trăng mật mà nỡ bỏ anh mà đi sao?!

... Quạc quạc...

Cung Bảo Nhi đứng hình, một cơn ớn lạnh chảy dọc theo sóng lưng. Cô cứng nhắc nhìn xunh quanh, một loạt con mắt kỳ thị lẫn ngưỡng mộ, một phân là không hiểu lắm. Tại cái tên chết tiệt này nói tiếng Nhật lại phát ngôn rõ to nên là... =_=

"Mong là không ai biết vụ này!" - Bảo Nhi nghĩ thầm.

@##₫%%&#@&&*

- Hai người này chết nhá!!! Tôi nghe hết cả rồi!!! - Khanh Y nhìn cô cười nham hiểm.

- Bà... bà hiểu nhầm... Tụi tôi không có... - Bảo Nhi cố thanh minh.

- Thôi đi đừng cố thanh minh... Yêu nhau thì nói lẹ ra đi lại còn chối nữa! - Khanh Y bĩu môi.

Bảo Nhi ngồi trước mặt Khanh Y dở khóc dở cười.

Còn phía Dương Tề...

- Mặc dù tôi biết rồi nhưng mà trước bàn dân thiên hạ tôi không cậu lại... Haizzz - Lâm Triệt vỗ vai ông bạn thân.

Dương Tề còn chưa kịp mở miệng ra thanh minh câu nào thì đã chả thấy bóng dáng tên bạn thân đâu cả. Thở dài thườn thượt một hơi, đi ra phía cửa tính ra ngoài hóng gió chút thì...

Một con nhóc đứng trước cửa tỏa ra một luồng sát khí ớn lạnh, anh bất giác lùi lại đằng sau một bước.

"Bốp"

Cú đấm bất thình lình khiến cho người bị đấm cũng phải ngớ ra, không biết chuyện gì đang xảy ra đã bất tỉnh nhân sự ngay cạnh cái thành giường.

Con nhóc hầm hầm đi ra khỏi phòng đóng cửa cái "rầm", sau đó một đi không...

"Cạch" =_=

- Anh chết rồi à?!

Cô nhóc ấy quay lại, ngó ra từ đằng sau cái cửa. Thấy người trên giường bất động, mặt cô biến sắc lại gần đó.

- Dương Tề!

Cô khẽ lay lay anh.

- Anh... anh đừng làm tôi sợ...

Mặt cô ngày càng tối lại, trong mắt bắt đầu xuất hiện những tia long lanh.

- Này, Dương Tề anh tỉnh lại đi,... - Vẫn không động tĩnh- Đừa đùa... thế chứ!

Trong phút giây ấy, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống. Giá mà cô không làm như vậy thì anh ấy đã...

"Hù hù hù"

Âm thanh kì quái, cô ngẩm lên thấy một khuôn mặt quỷ sântn với mái tóc dài dễ dọa người cộng với cái âm thanh lạnh hết sống lưng, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bỗng nhiên trắng bệch. Lần này đến lượt cô ngất.

- Ơ!!! Dọa tý đã ngất rồi à? - Cái thằng giả ma giả quỷ đang ngồi bên cạnh thờ ơ nói.

(L.S: Chả biết ông ý lấy cái mặt nạ ở đâu nữa!!! =_=)

15 phút sau...

Cung Bảo Nhi mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó. Nhưng nhìn bên cạnh thì một tên đang cười cười một cách quỷ dị đang ngồi cạnh nhìn cô. Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó, nhiều phần cũng biết là cái tên nào dọa cô đến phát ngất rồi. Uổng công cô lo lắng đến phát khóc cho hắn rồi cuối cùng thì...

- Tỉnh rồi à?!

- Là anh... - Cung Bảo Nhi nghi hoặc nhìn anh.

- Là tôi, vị hôn phu "yêu quí" của em đây. - Hắn vẫn cợt được.

Cơn giận lên đến đình điểm, hết chịu nổi, có bao nhiêu hình tượng cô cũng mặc kệ, hiện tại là phải chút cơn giận này đã. Gạt bỏ tất cả, cô nhảy lên người hắn túm lấy cổ áo tính xả cho hắn một trận cho bõ tức...

"Cạch" "Tách"

- Chết! Lỡ ấn nút chụp rồi! - Lâm Triệt đứng ngoài cửa thờ ơ nói.

- Xin lỗi bà, nhưng tôi cũng lỡ tay mất rồi!!! - Khanh Y cười nham hiểm nhìn Bảo Nhi.

Với tư thế hiện giờ, so với bức ảnh kia mà nói, giá trị của bức bọn họ cầm là cái thứ không bao giờ có thể thanh minh được. Còn bức kia thì... @@

Chuyện là thế đó! Không những không tống tiền được hai bọn họ mà còn rước thêm một món "nợ" còn nặng ký hơn.

Hai tên lười đi tống tiền... Failed (Thất bại) ... =_=

END CHAP 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net