Chap 6 - Hết 10 ngày rồi lại 2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 - Hết 10 ngày rồi lại 2 tháng

Sắp hết kỳ nghỉ, Bảo Nhi và Dương Tề quấn gói từ Hokkaido về Tokyo. Vừa mới về khách sạn, thì đã bị dội cho một gáo nước.

- Theo lệnh của Tổng Giám Đốc, nhận tiện hai nhân viên ưu tú của phòng Sáng Tạo đang đi nghỉ, hết kỳ nghỉ bắt đầu học tập và làm việc ở Nhật Bản để lấy ý tưởng về học đường, cụ thể đến địa chỉ tòa nhà XXX phố YY, gặp trợ lý Z, để biết thêm chi tiết. Thời hạn 2 tháng.

Bảo Nhi cầm tờ giấy mà cô lễ tân vừa cho đánh vần từng từ từng chữ một xem có sai sót gì không.

- Hẳn là Tổng Giám đốv chỉ đạo! -_-|| - Dương Tề nhướn mày, nhìn lướt qua tờ giấy. - Coi xem có P.S không?

Bảo Nhi lật đi lật lại tờ giấy ngoài mấy dòng chữ nhắn nhủ to đùng như đập vào mặt thì cô hoàn toàn không thấy gì ngoài dòng chữ be bé phiá dưới.

- P.S là cái này đó hả?! - Bảo Nhi chỉ vào dòng chữ bé như con kiến đó. Tái bút gì mà đến thánh cũng chả đọc được. (L.S: Sếp chơi thâm v~:)))

- Chắc thế! Đi mua kính lúp về xem đi! - Dương Tề dựt tờ giấy trên tay Bảo Nhi rồi bảo cô đi.

- Ơ! - Bảo Nhi nhìn anh, và bắt đầu đấu mắt.

"Anh tự đi mà mua!"

"Mua đi chút cho đi chơi!"

Bị đánh vào đúng tâm lý, Bảo Nhi nhìn anh đầy ai oán, hứ một cái rồi dậm chân quay đi. Một lúc sau mang cái kính lúp về đập thẳng mặt anh.

- Đây, tự xem đi! - Bảo Nhi nghiến răng nói.

Dương Tề cười cười cầm chiếc kính lúp soi vào chỗ chữ nhỏ đó rồi từ từ đọc.

- P.S 1: 2 tháng ấy nếu làm tốt, không nghỉ buổi nào thì lương đều đặn không thiếu 1 xu.

- Đùa à! Đọc tiếp đi. - Bảo Nhi gật gù cái đầu.

- Haizzz! P.S 2: Đi tận hưởng đi hai bạn trẻ. - Dương Tề đọc xong thì ngớ người ra.

- Là sao? Khó hiểu ghê!!! @@ - Bảo Nhi ngớ mặt ra.

- P.S 3: Good luck! And I love you guys! - Dương Tề đọc tiếp. - P.S 4: Gấp ngàn lần P.S 5.

"Quạc quạc quạc"

Cả hai đứng hình nhìn bức thư.

- Này! Anh có chắc đây là do Tổng Giám Đốc nhắn không đấy? - Bảo Nhi cố dặn ra chữ mà nói.

- P.S 6... - Dương Tề đọc như sắp khóc đến nơi rồi. - Trước P.S 2 là lời của Tổng Giám Đốc, đằng sau là do Phó Tổng Giám đốc phụ họa cho vui. (lol)

Vừa mới dứt lời, chưa đầy một giây sau, đã thấy có hai thân xác đang nằm bất động ở ngay cổng khách sạn. Nhân khách sạn thấy vậy liền gọi cấp cứu nhưng chả hiểu sao vừa mới định nói tình trạng bệnh nhân thì cả người và hành lý đã lặn mất tiêu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toàn nhà XXX phố YY...

Tại phòng đón tiếp khách hàng, trợ lý Z nghiêm nghị ngồi một phía, còn hai con người một trai một gái cũng đang nghiêm chỉnh ngay ngắn ngồi đối diện trước mặt chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Hừm! - Anh trợ lý cẩn thận soi xét hai người họ. - Quả nhiên, như lời Tổng Giám đốc nói.

- Hả?! - Hai người họ ngớ người ra.

- Được! Tôi sẽ nói rõ cho các bạn nghe vậy! Nhiệm vụ lần này của hai người là giả làm học sinh cấp 3 trong vòng hai tháng! - Anh trợ lý thản nhiên nói.

- Này anh, đùa thế chứ! - Bảo Nhi nói.

- Dù gì chúng tôi cũng đã 25 26 tuổi rồi đấy! Sao có thể... - Dương Tề phản bác.

- Nếu không phải lúc đầu Tổng Giám đốc Lâm nói hai người năm nay đã 25 26 tuổi rồi, thì đến tôi còn hiểu nhầm hai người mới học cao trung thôi đấy! - Anh trợ lý giải thích.

- Nói cũng phải! - Hai người họ thở dài.

Bảo Nhi thường ngày nếu không phải đi làm thì quần áo chỉ riêng thường ngày thôi cũng đã có cả tá người hiểu nhầm cô là sinh viên, hay là học sinh năm 3 cao trung (lớp 12), cộng thêm cái vụ chiều cao hạn chế mà không thèm đi guốc nữa thì lại càng giống hơn. Tính cách thì như trẻ con, hơn hai chục tuổi rồi mà chả khá hơn gì cả.

Còn Dương Tề, từ lúc trưởng thành đến giờ, mặt lúc nào cũng như thế này, nếu không nói thì hắn thực sự không thay đổi nhiều, chuẩn men từ cấp 3 đến giờ luôn.

Vì bọn họ vẫn một mực không tin. Anh trợ lý Z không còn cách nào khác nên đành đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại, cầm theo hai bộ đồng phục một nam một nữ ném thẳng vào mặt hai người họ.

Bảo Nhi cầm bộ đồng phục lên soi xét. Giơ chiếc áo vest lên trố mắt nhìn.

- Uầy! Ở đây bắt con gái phải mặc quần à? Áo vest gì mà to thế? Sao mà mặc? - Bảo Nhi cằn nhắn.

- Này có nhầm lẫn gì không đấy! Người tôi như thế này, mặc vest như thế này thì sao mà mặc? - Dương Tề giơ chiếc áo vest be bé lên ngắm.

- Hai người bị dở à? Đổi lại bộ hai người đang cầm cho nhau đi! - Trợ lý Z phát cáu.

- Ồ!!! - Hai người họ ồ lên một tiếng rồi đổi lại cho nhau. Sau đó rồng rắn đi vào nhà vệ sinh thay.

~~~~~~~~~~~~~~

10 phút sau...

Dương Tề bước vào phòng trong bộ đồng phục học sinh. Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, nếu không nhầm thì anh ta mang phong cách của một hot boy trường không hơn không kém. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh, dám cá với cả nhà chưa đầy 1 ngày fan hâm mộ chắc cũng chất đống, thư tỏ tình chắc tràn ra khỏi tủ giầy luôn quá.

Anh trợ lý nhìn thấy cũng trố mắt, nhìn lại khuôn mặt già nua của mình mặc dù anh và anh ta bằng tuổi nhau đấy.

Ngay sau đó, Cung Bảo Nhi bước vào. Khuôn mặt hơi trẻ con, dáng người thấp, mặc dù 25 rồi nhưng người nó vẫn bé thế, vẫn lùn như thời cấp 3, tính cách thì... còn phải tính.

Lần này anh trợ lý thấy hoảng sợ không uống nổi trà nữa. Hai con người đang đứng trước mặt anh có thật là đã trên 20 rồi không nữa?!

Sau mooth hồi điều chỉnh lại tinh thần. Anh trợ lý mới quay ra đằng sau móc ra hai cái cặp xách khoác vai ,mà mấy học sinh Nhật Bản hay dùng, ném cho Bảo Nhi và Dương Tề.

- Thủ tục xin học đã xong rồi?! - Anh trợ lý móc trong túi áo mình ra hai tờ giấy một xanh một hồng rồi đưa cho hai người họ. - Vì không được dùng tên thật nên hai người hãy dùng tạm hai cái tên này đi! Coi như sau khi hết thời hạn sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào cả.

Hai người họ gật đầu lia lịa rồi đinh mở miệng nói cái gì đó thì đã bị anh trợ lý chặn họng.

- Không phải lo, nhà ở đã có, đến theo địa chỉ ghi sau phòng 246 trung cư ABC, đây là chìa khóa! - Anh trợ lý mọc một chùm chìa khóa ra đưa cho hai người họ.

Hai người họ định nói ghì đó tiếp thì anh trợ lý lại mở miệng chặn họng.

- Nội thất đầy đủ tiện nghi! Không phải lo!

Lần này thì cả hai người chỉ mới hít một hơi thôi mà đã...

- Không phải cám ơn đâu hai bạn trẻ! - Anh trợ lý cười cười tự mãn.

- Bọn em định hỏi là đã được về chưa ạ?! - Bảo Nhi nói.

"Quạc quạc quạc"

Anh trợ lý đứng đờ người một hồi lâu, rồi sau đó gật đầu cái rụp, đồng ý cho hai bọn họ ra về.

Bảo Nhi và Dương Tề bước ra khỏi phòng với bộ dạng của một cặp học sinh cao trung. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người hai bọn họ. Theo suy đoán, gần đa phần nhân viên nhìn vào cũng tự hỏi: "Sao học sinh cao trung lại có mặt ở đây?" hoặc "Con ai sao mà đẹp trai thế?"... blad blad... Còn số ít còn lại, chia làm hai loại. Loại một là không để ý cho lắm và không quan tâm và loại còn lại là hay để ý và nhớ rõ rằng đây là hai con người ngồi trong căn phòng tiếp khách hàng từ nãy đến giờ và khi ra khỏi lại có bộ dạng này, cũng tự hỏi bản thân rằng: "Thật sự họ bao nhiêu tuổi?"

Sau khi bước ra khỏi công ty ấy, Bảo Nhi vừa đi vừa thở dài thườn thượt làm cho Dương Tề cũng phải ảo não theo.

- Rốt cuộc là cái tên Phó Tổng ấy tính hành chúng ta đến mức độ nào đây? o(╯□╰)o - Bảo Nhi chán nản nói.

- Biết đâu đấy! Mà có thể là nhiệm vụ này không hẳn là Lâm Triệt đưa ra! - Dương Tề thở dài trả lời.

- Đừng nói Tổng Giám đốc đẹp trai chuẩn ISO 2069 như thế mà lại là tên biến thái đó nha?! - Bảo Nhi choáng.

- Cũng không hẳn là vậy! - Dương Tề thản nhiên nói lại.

- Haizzzzzzz!!! ﹋o﹋ - Bảo Nhi lại thở dài thườn thượt.

Dương Tề quay sang búng một phát vào chán Bảo Nhi. Bảo Nhi nhăn nhó quay sang phía Dương Tề mặt uất ức.

- Anh hâm à? Sao đánh tôi? Đau chết luôn! ˋ 3ˊ

- Em mà cứ thở dài như thế nữa thì chưa kịp bước vào lớp đã bị đuổi ra vì quá tuổi rồi đấy!! ╮(╯▽╰)╭ - Dương Tề trọc cô.

- Anh đi chết đi! Dám rủa tôi thế à? >3< - Bảo Nhi đánh Dương Tề tới tấp.

- Aish... Đồ con lợn! Em dám đánh anh! - Dương Tề cũng không vừa, véo má, trọc ghẹo.

...

¢^'_¢=¢=•=√[[=^£=£[[¥_¢_×€{'=¥¶®

Tại phòng 246 trung cư ABC...

"Cạch"

Dương Tề mở cửa vào căn hộ. Đây là một căn hộ nhỏ. Tuy không thể to bằng căn hộ ở nước nhà nhưng mà cách trang trí đẹp mắt, ấm cúng nên ở hai tháng đúng là có hơi phí. 

Bảo Nhi thích thú, chạy vào trong, mở ra một căn phòng. Nhà vệ sinh thì miễn chê, có bồn tắm, đầy đủ tất. Bảo Nhi hài lòng rồi chạy ra phòng khác. Phòng giặt với chức năng làm khô quần áo ngay khi giặt xong, rất hợp với cái bản tính lười nhác sẵn có của hai người ╯ω╰. Coi như hai phòng đó đều khiên Bảo Nhi cô hài lòng miễn chê. Khi mở căn phòng tiếp theo ra thì cô hoàn toàn sock.

- Cái gì thế này? - Bảo Nhi hét ầm lên.

Dương Tề đang vật lộn với mấy mớ hành lý của hai người ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng hét của cô, vốn dĩ chỉ nghĩ rằng chắc chỉ là mây .chuyện vớ vẩn nên chỉ nói.

- Lại chuyện gì thế? Phòng quá đẹp hay sao mà hét lên thế?

- Anh... anh qua đây đi!!! - Bảo Nhi mặt biến sắc, lắp bắp gọi anh.

Dương Tề thở dài rồi đi qua chỗ cô. Cảnh tượng ấy cũng khiến anh sock toàn tập.

- Lâm Triệt! Cậu ta lại chơi chúng ta rồi! - Dương Tề vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Trước mặt bọn họ là hai cái đệm chăn gối được đặt gọn ở một góc phòng. Số kiếp của họ lại phải ngủ chung phòng nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 6

P/s: Vì một vài sự cố mà mình đaeng muộn, các bạn thông cảm nhé!!! ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net