chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay vui quá xá.
Trên một con hẻm tối tăm, Joseph đang vừa bước đi vừa tung hứng bao tiền của mình.
- 1 vạn yên, có thể mua được một cái máy chơi game hàng xịn rồi.
Đang nghĩ tới cái PS4, bỗng nhiên có một vài tên nam tử hán từ đâu ra chặn trước mặt cậu.
- Các người là ai?
Joseph lên tiếng hỏi với một khuôn mặt khá bình tĩnh, cố tỏ ra ngầu lòi nhưng thực sự trong thâm tâm cậu ta đang sợ gần chết.
- Nhóc nghĩ có thể cầm tiền của bọn ta mà có thể rời khỏi đây dễ dàng thế à, ngây thơ quá rồi.
Một thanh niên to con đầu trọc lên tiếng.
- Các ngươi là người ở sòng bài.
- Biết vậy là tốt, giờ thì đem hết những thứ có giá trị ra đây, bọn ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.
Joseph giờ đây mới biết mình ngu ngốc đến mức nào. Đánh bạc với bọn xã hội đen? Thật là lố bịch. Giấc mơ mua PS4 giờ hoàn toàn tan thành mây khói. Và cái mạng cậu cũng đang gặp nguy hiểm. Làm gì có chuyện chúng có thể thả cho mình đi nguyên vẹn nếu mình đưa hết tài sản chứ. Chí ít cũng sẽ đánh cho nhừ tử. Cảm thấy tình hình rất không ổn chút nào. Cậu ta quyết định đánh liều một phen.
- A, cảnh sát kìa.
Nghe được Joseph nói thế, cả lũ phá lên cười:
- Nhóc con đừng lừa ta, khu này làm gì có cảnh sát, mà cho dù có cảnh sát thì bọn ta cũng không sợ đâu.
- Đĩa bay kìa.
- Trò này không có tác dụng với bọn ta đâu.
- Diễn viên JAV Emiri đâu.
- Đâu đâu, Emiri đâu, idol của ta đâu.
Bọn chúng ngay lập tức quay đầu lại với một ánh mắt dâm tà nhưng trước mắt họ không phải là thứ họ đang mong chờ và làm bọn họ đứng hình mất vài giây.
- Mày lừa bọn tao à. Chỉ là một bà lão thôi mà.
- ...
Vài giây trôi qua thật tĩnh mịch, không có ai đáp lại bọn họ cả. Còn về phía Joseph thì đã cao chạy xa bay rồi.
- Không ngờ chiêu này lại hiệu nghiệm đến vậy. Cũng may là thằng Jack có gửi mình một vài cái link của em nó chứ không thì mình cũng xong đời rồi.
Nhưng vừa mới dứt câu, một cú vung gậy từ phía đằng sau nhằm thẳng vào gáy của cậu và ... Chát.
- Thằng nhóc, ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi chúng ta trong con hẻm này sao, ta thuộc lòng nó rồi đấy.
- Sao lại...
Bị đánh một cú vào gáy, ý thức của Joseph bắt đầu mất dần và rồi cậu ta ngất đi.
- Giờ thì làm gì với nó đây.
- Bán nó đi đại ca, được cả khối tiền đây.
- Ý kiến hay đấy, nhưng trước đó, phải dạy dỗ nó cái đã. Cho nó biết kết cục khi dám trêu đùa lão tử. Hahaha.
_______________

- Đây...là đâu.
Joseph chớp chớp con mắt của mình, đầu óc cậu vẫn đang khá choáng váng.
- Tỉnh rồi hả, giờ thì ăn cái này đi.
Tên thanh niên cầm một tô cháo tới, nhưng trong đó toàn là phân gián với phân chuột. Nhìn thấy những thứ đó, khuôn mặt của Joseph đã trở nên trắng bệch.
- Làm ơn tha cho tôi
Joseph khóc lóc van xin.
- Tha cho mày? Hết cơ hội rồi nhóc ạ.
Giờ mày là tự ăn hay để bọn tao đút cho mày ăn đây.
-  Không, làm ơn. Tha cho tôi.
- Hừ, anh em, bắt nó ăn.
Sau khi tên cầm đầu ra lệnh , ngay lập tức một người bọp mũi khiến cho Joseph phải thở bằng miệng, người còn lại lấy tô cháo đổ vào miệng Joseph.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng hét trong vô vọng vang lên trong một toà nhà bỏ hoang vùng ngoại ô nên chẳng ai có thể nghe được nó cả.
Tên cầm đầu lấy ra một cái điện thoại và gọi cho ai đó.
- Hàng của ông ở toà nhà 21C khu Xyz ngoại ô thành phố tokyo, xin hãy đến nhận.
- Tốt, ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người.
Sau khi điện thoại xong, hắn quay sang Joseph và nói:
- Tý nữa sẽ có người đến mang mày đi, liệu mà ngoan ngoãn đó.
Nói xong, cả đám rời khỏi toà nhà, để lại Joseph đang ơ thờ với nỗi tuyệt vọng của mình.
Vài tiếng sau đó, lại có một nhóm người mặc đồ trắng bước vào, trang phục của họ giống như những nhà nghiên cứu khoa học. Họ bước tới gần Joseph, ngắm nghía một hồi rồi một người phụ nữ tóc với mái tóc đen dài mang kính cận lên tiếng:
- Một con chuột bạch tốt đấy, tôi không thể chờ được nữa, mang nó về căn cứ nào.
- Vâng, thưa giáo sư.

Họ trói Joseph vào một cái ghế điện, sau đó mang lên một cái xe limousine màu đen. Khoảng vài tiếng sau, chiếc xe đã đến một nơi trông giống phòng thí nghiệm, à chính xác thì nó đúng là một phòng thí nghiệm nhưng nó đã được tách biệt bởi thế giới bên ngoài bởi vì xung quanh đây chỉ toàn rừng rầm và đồi núi.

Joseph lập tức được đưa tới một căn phòng, bên trong toàn những cái bình chứa chứa những thứ kì dị như người đầu tê giác, đầu chim,...

" Thật đáng sợ, mình sẽ trở nên giống như họ sao" Joseph đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai của mình trong một biểu cảm hết sức tuyệt vọng.

Căn phòng lập tức sáng lên bởi các ánh đèn pha. Trước mặt Joseph bây giờ là một tấm kính, và phía sau tấm kính đó chính là một cô gái người đã bắt cậu ta đi. Với một nụ cười man rợ, cô ta lên tiếng:
- Nào, hãy bắt đầu cuộc thí nghiệm nào. Chuẩn bị Virus AST 005.
- Vâng, thưa giáo sư.

Vài giây sau đó, có một kim tiêm được chích vào người Joseph. Sau khi đã đưa virus vào khoảng 5 phút, đã có những phản ứng hoá sinh xảy ra trong cơ thể cậu ta. Những phản ứng khiến cho các cơ quan nội tạng của cậu ta bị phá hủy. Toàn thân Joseph co thắt lại, bọt mép sần sùi. Giờ đây trông cậu ta không khác gì mấy thằng nghiện ma túy đá.

- Làm...ơn. Dừng...lại.

Joseph rên rỉ trong tuyệt vọng. Tiếng rên đã yếu ớt đến mức những nhân viên đứng cạnh cậu còn không nghe được. Và cho dù có nghe được thì chẳng có lý do gì để họ dừng lại cả.

Thấm thoắt đã trôi qua 3 ngày. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Họ liên tục cấy những mẫu virut lạ vào người Joseph khiến cậu ta luôn trong trạng thái dở sống dở chết. Joseph giờ đã hoàn toàn mất ý thức tự chủ. Những cảm giác đau đớn giờ đây cũng không còn. Chỉ còn lại đó một khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương. Toàn thân cậu như bị phân rã. Cánh tay phải của cậu đã hoàn toàn bị ăn mòn. Trông cậu ta giờ chả khác gì một con zombie cả.

Nhưng vào lúc đó, đã có một vụ nổ xảy ra phá hủy lối vào của phòng thí nghiệm. Một nhóm người mặc đồ đen bắt đầu tiến vào.
- Các người là ai.
Một người đàn ông mặc đồ trắng hỏi.

- Chúng ta là ai ngươi không cần phải biết, chỉ biết là hôm nay các ngươi phải chết.
Một tên đeo kính râm mặc đồ đen trả lời.

- Các người còn chờ gì nữa, bắn bọn chúng đi.
Vị giáo sư nhanh chóng ra lệnh

Lập tức một vài nhân viên bảo vệ chạy ra, cầm trên tay khẩu P92, họ nổ súng nhắm thẳng vào đám người mặc đồ đen nhưng ngay khi viên đạn sâp chạm vào họ thì:
- Frozen Phoenix
Một con phượng hoàng băng xuất hiện với tiếng hí đấy dũng mạnh đóng băng tất cả những viên đạn đấy. Và một cô gái bước ra từ sau lưng đám áo đen.
Đó, không ai khác, chính là người du học sinh mới chuyển vào lớp Joseph tháng trước, Olivia.

Có chuyện gì đang xảy ra, Olivia bỗng dưng xuất hiện cùng đám người mặc đồ đen? Lại có một con phượng hoàng băng ở đây nữa? Liệu răng Joseph có được cứu? Xin mời các bạn đón xem chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net