Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Shiki nhìn ra thành phố khi tỉnh lại, trời lúc đó vẫn còn rất tối, cũng là lúc hầu như chả có ai hoạt động cả nên cũng hầu như chả thể quan sát được gì cả. Cho nên, bây giờ cậu mới thấy thành phố này sống động và hiện đại tới mức nào khi đã đặt chân xuống phố.

Những toà nhà chọc trời trơn nhẵn dù ngước lên cũng không thấy đỉnh, các phương tiện cá nhân lưu thông trên trời, người lướt trên đường,... Shiki, người vốn chỉ thấy những thứ này dưới dạng game, không khỏi xúc động khi được nhìn tận mắt.

Ở thế giới trước, mỗi một dân tộc sẽ sống trong một quốc gia khác nhau. Đôi khi bạn sẽ thấy khách du lịch từ nước ngoài nhưng đa phần xung quanh sẽ là người thuộc quốc gia của mình. Ở đây, không tính tới những chủng tộc kì ảo, loài người trong thành phố này đã là tập hợp của các sắc tộc, màu da khác nhau tụ tập về đây.

Điều đó hoàn toàn có thể thấy rõ ràng tại mọi ngóc ngách trong thành phố.

Bước dọc trên vỉa hè, Shiki tiếp tục quan sát thế giới đã thành hiện thực.

Hiện giờ, cậu ta đang ở một khu phố tại phía Đông của thành phố học viện

Dọc trên đường đi, có vô số các cơ sở lớn nhỏ khác nhau, chủ yếu là phục vụ cho những nghề chiến đấu: xưởng rèn, tiệm thuốc, văn phòng lính đánh thuê,...cùng các cơ sở dịch vụ khác.

Những nơi như thế này thường được gọi là các khu thợ săn. Mỗi khi có một chi nhánh của một bang hội lớn nào đó mọc lên, khu vực xung quanh hầu như sẽ biến thành giống như trên. Chỉ trừ trường hợp cái chi nhánh đó quá nhỏ.

Và chỗ này có cực kì nhiều chi nhánh các bang hội lớn. Thế nên, khu thợ săn tại thành phố này cũng lớn theo tỉ lệ thuận, Shiki cũng chỉ đang đi trên một con phố nhỏ mà thôi.

Có rất nhiều cách để trở nên mạnh hơn trong trò chơi này: tập luyện, trang bị, chúc phúc, xăm trổ, thay thế bộ phận,... Cậu ta đang thực hiện một cách trong số đó.

Và con phố nhỏ này có thứ mà cậu ta cần.

Shiki đang đứng giữa con phố này, cậu ta liền rẽ một con hẻm ít bóng người hơn và đi tiếp, chỉ khi đã tới cuối hẻm thì mới dừng lại

Ở đó, có một cửa hàng lạ hoắc với lớp sơn đã cũ kĩ và bong tróc, trên cửa treo bảng 'đang hoạt động'.

'Vật liệu quái thú Carlos', đó là tên cái biển treo bên trên

Keng!

Chuông trên cửa reo khi cậu ta đẩy cửa bước vào.

Trên những kệ khác nhau của cửa hàng là những vật liệu mà cậu ta chia chúng làm ba loại: kim loại, bộ phận của quái vật trong một vật chứa đông lạnh, cuối cùng là thực vật.

Ở bàn tiếp tân, có một người chủ trung niên đang gác giò lên bàn lướt điện thoại. Đằng sau ông ta là một cái tủ với nhiều ngăn kéo khác nhau. Cậu tiến tới chỗ ông ta

"Cậu cần gì" Chủ tiệm, đúng hơn là Carlos nhận thấy có khách đang tới nên đã hạ chân xuống.

"100g slime đỏ, 100ml dịch hoa hắc kim, mười gam phấn của loài hoa cùng loại và một lít thủy ngân." Cậu đáp lại như đã có chuẩn bị sẵn.

Ông khẽ nhướng mày nhìn một lượt từ đầu đến chân chàng trai trước mặt mình, sau đó mới bắt đầu đáp lại.

"Đáng tiếc, chúng tôi đã hết hoa hắc kim và không thể nhập hàng, tôi có thể đề nghị sử dụng nọc tử xà con để thay thế nếu cậu định làm..."

"Nếu vậy thì tôi muốn thay bằng 10 gam bột ánh sao, 80ml suối giấc mơ cùng với hai tá cỏ Đêm Đông" Shiki không để cho người đàn ông nói hết, nhanh chóng đọc ra một nhóm vật liệu mới.

"À và còn 10 gam Hắc dịch của 'Ác ma', cùng não bộ của sinh vật bị vong nhập.''

"..."

Ông ta không nói gì một hồi mà chỉ đưa mắt nhìn sang xung quanh mình.

Póc!

Tiếng búng tay giòn tan lập tức vọng trong cửa hàng, rèm cửa sổ ngay lập tức được kéo xuống, bảng 'mở cửa' lật lại thành 'đã đóng'. Không gian xung quanh Shiki trở nên tối đen một cách bất thường mặc dù trời vẫn còn là buổi sáng.

"Hầy..." Âm thanh của chủ tiệm Carlos vọng lại từ đằng sau cậu.

Shiki quay người lại, ở đó vẫn là người chủ tiệm. Chỉ là điểm khác duy nhất là trên ngón tay của ông đang có một đốm lửa tím kì dị chiếu sáng cả hai người.

"Đi theo ta." Ngoại trừ một cậu duy nhất, chủ tiệm quay lưng bước đi.

Shiki cố quan sát xung quanh chỉ bằng ánh lửa tím từ người chủ tiệm.

Tất nhiên hành động này vô dụng, ánh sáng chỉ chiếu vào cậu ta và người đàn ông trước mặt, ngoài ra thì chỉ còn có một phần sàn được chiếu sáng có vẻ dốc. Cho thấy cả người dẫn đường và người theo sau đang đi xuống lòng đất.

"Là ai đã giới thiệu cho cậu chỗ này ?"

Carlos đột ngột mở lời, tiếng vọng từ giọng nói của ông ta vang khắp không gian tối tăm này.

"Không có ai." Shiki thành thật đáp lại.

"Tại sao cậu biết tiệm của tôi có thứ cậu vừa nói ?"

Vì trong game nó như vậy, còn lâu Shiki mới nói.

"Một tên tội phạm cháu từng xử lí khi còn làm mạo hiểm giả có công thức cùng địa chỉ." Cậu bịa ra lí do.

"Tên hắn ?" Carlos liếc mắt ra sau nhìn Shiki.

Như có ai đó bỏ đá vào sau gáy, cậu rùng mình

"À vâng... John Allen ạ" Cậu lục từ kí ức của cơ thể này tên của một tội phạm ngẫu nhiên.

Người chủ tiệm dừng bước quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt xám của ông ta nheo lại như cố nhìn vào thứ gì đó trên người đối phương, như để tìm kiếm một điều bất thường nào đó.

"Thật đấy à...?"

"Thật"

Sau câu hỏi này, người chủ tiệm nhăn mặt như thể nhìn thấy một chuyện bất ngờ. Song cũng không hỏi gì nữa, ông ta quay người và cả hai tiếp tục đi xuống.

'Mọi thứ vẫn ổn.' Cậu mừng thầm trong lòng.

Mặc dù vẫn duy trì được mặt lạnh, nhưng trong lòng Shiki hiện tại khá là căng thẳng. Lúc bóng tối ập đến, cậu ta đã khá chuẩn bị cho một cái bad ending nào đó mà mình không biết.

Nếu theo đúng kịch bản mà mình đã từng xem, khi mà những nguyên liệu đó được đọc ra hết thì người chủ tiệm sẽ chỉ kéo rèm đóng cửa, sau đó móc nguyên liệu cậu cần từ bên trong cái kệ đằng sau ông ta. Cậu không hề nhớ có không gian tối nào ở đây cả, thế nên tâm trạng cũng không tốt lắm

Đã vậy, còn có vài câu hỏi mà cậu cảm giác nếu mình trả lời sai thì người chủ tiệm này sẽ cho cậu một đòn đột tử vậy.

Shiki nhìn vào người đi trước mình, ma pháp là một loại khả năng đa số đều gây những động tĩnh lớn. Có thể che mắt và đẩy cậu tới đây trong nháy mắt mà không hề có dấu hiệu, nghĩ tí cũng biết ông ta nguy hiểm tới mức nào. Nếu muốn, chủ tiệm có thể biến cậu ta thành một cái bánh vòng nếu muốn.

Tất nhiên, Shiki sẽ sống nếu người trước mặt không móc tim cậu ra.

Không mất bao lâu thì họ dừng lại, điểm cần đến đã ở trước mặt hai người.

Người chủ tiệm phất tay, ngọn lửa trên ngón tay bay về phía cuối hành lang. Có vẻ nó đã đập vào một cái công tắc, ánh sáng lập tức bừng lên soi khắp cả không gian xung quanh.

Shiki đã thấy được mình đang ở đâu, cậu nhìn về đằng sau.

Dọc trên trần nhà là những ống đèn huỳnh quang soi sáng cả hành lang. Khác với cảm giác đi xuống và gồ ghề mà đôi chân đem lại, hành lang trước mặt cậu này cực kì bằng phẳng và được lát cả sứ, như thể trải nghiệm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Bỗng, một luồng khí lạnh ập vào người Shiki.

Quay lại nơi cậu đang đứng trước, ở đó là một cánh cửa thép dày đặc cao vài mét đã được mở ra. Ở bên cạnh căn phòng được lắp một bảng điều khiển với vài chục nút bấm, nơi người chủ tiệm đang đứng trước nó.

Đằng sau cánh cửa là hàng loạt các ngăn tủ, kệ khác nhau đặt hằng ha sa số các nguyên liệu mà Shiki không biết chúng là gì. Cậu cũng để ý, từ chỗ chứa đến vật liệu hầu như đều bị phủ lên một lớp băng mỏng tới từ nhiệt độ bí ẩn của căn phòng này.

Phừng!

Người chủ tiệm lại tạo ra một ngọn lửa nhỏ rồi ra hiệu cho Shiki đi vào.

Căn phòng, đúng hơn là cái kho này thực sự lớn hơn cậu ta tưởng tượng. Cánh cửa thép vốn chỉ hơi rộng chứ không phải quá to, nên Shiki cũng chỉ nghĩ nó chỉ lớn bằng quy mô một căn nhà nhỏ cho một gia đình ba người. Nhưng để so sánh quy mô thật sự, cậu sẽ lấy nhà kho của một khu công nghiệp liên hợp để so.

Càng đi sâu vào trong, Shiki cũng nhận ra sự thay đổi của lớp băng. Nó ngày càng dày đặc hơn, tới mức có vài thứ đã bị đóng băng hoàn toàn trong một khối dày.

Trong số này Shiki có để ý một vật thể hình cầu màu tím, dù đã thành một khối băng dày đặc, nó vẫn toả ra một ánh sáng, khiến cho cả khối băng giống như một khối đá quý tuyệt đẹp.

Trước khi nhận ra, cậu đã vươn tay ra và chuẩn bị chạm vào bề mặt tảng băng chứa vật thể đó.

"A..."

Và rồi, một lực mạnh kéo cả người cậu ta lại rồi thả Shiki xuống đất.

Ở nhiệt độ này, nếu là bình thường thì thân nhiệt của Shiki đã phải giảm trầm trọng, dẫn đến những cơ quan nội tạng ngoại trừ Quả Tim Khát Vọng dừng hoạt động. Cậu ta sẽ rơi vào một trạng thái mất ý thức và luôn cận kề cái chết.

Nhưng có vẻ như chủ tiệm này đã làm gì đó nên cậu cũng thấy xung quanh thật bình thường như nhiệt độ bên ngoài.

Cả hai tiếp tục tiến vào cho đến khi dừng lại trước một cái kệ ba ngăn màu trắng nào đó ở nhà kho này.

Ngay tại cái hàng đầu tiên từ trên, có một khối băng dày đặc, chứa một cục thịt đen kịt gần như nhẵn bóng, to bằng gương mặt của một người đàn ông trưởng thành.

"Của cậu đây, não bộ của sinh vật bị vong hồn nhập"

Chủ tiệm nói xong liền một tay nắm lấy tảng băng chứa cục thịt đó, tay còn lại liền đặt lên vai của Shiki.

Trước cả khi cậu có thể kịp phản ứng, cả hai người ngay lập tức đã quay trở lại cửa hàng ngay tại đúng vị trí ban đầu.

'A...' Người này mất hai giây để nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chưa đầy một giây nữa để cơ thể giật mình.

"Là thứ nguyên ma pháp...?"

Như tên gọi, thứ nguyên ma pháp là tên gọi dành cho những ma pháp có liên quan đến những thứ thuộc về, tất nhiên là không gian. Tuy vậy, chúng cực kì, cực kì tốn mana.

Nhưng nếu đó là ma pháp thì tất nhiên sẽ có dấu hiệu mana được sử dụng. Shiki biết vì cậu đã thử nghiệm những ma pháp mà bản gốc của cơ thể đã học được cả khuya hôm qua. Từ đó để ý thấy một điều, một cảm giác không thể tả trong không gian xung quanh khi sử dụng ma pháp.

"Cứ cho là vậy đi..." Chủ tiệm cũng chỉ đáp lại qua loa.

Ông ta đặt tảng băng chứa thứ mà Shiki cần sang một bên, rồi lấy từ trong những cái ngăn bàn tiếp tân ra một cái bọc đen cùng một cái hũ thủy tinh.

Người chủ tiệm quay lại với tảng băng. Cầm nó lên, ngọn lửa tím kì dị từ lòng bàn tay bùng lên. Không mất bao lâu cả não bộ của sinh vật bị vong nhập đã gần như được rã đông hoàn toàn, lớp băng dày đặc hiện chỉ còn sót lại một lớp giòn mỏng trên đó, có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, ông ta đặt bộ não vào cái hũ, rồi sau đó bọc lại trong chiếc bọc đen rồi đưa cho Shiki.

"Của cậu là 80 gold, cậu thanh toán trực tiếp hay ứng dụng." Chủ tiệm thản nhiên nói

'Đắt thế nhờ!' Shiki không khỏi nhăn mặt khi nghe cái giá tiền đập vào mặt cậu.

Cậu móc điện thoại ra, nhìn vào số tiền trong máy mình mà không khỏi thấy tiếc nuối. Mặc dù thật sự đã tính đến việc đồ đắt rồi, cơ mà tiếc thì vẫn có.

Nhưng mặc cả ư ? Không nói tới việc cậu ta dám mặc cả trước một người có thể xử mình mà không để lại dấu vết hay không. Giá thành của đống vật liệu này, cậu hầu như không có kiến thức gì về chúng. Cũng bởi những thứ kiểu này có giá quá ngẫu nhiên trong game, khi thì cả ngàn credit, khi thì chỉ có 70 cent, chả biết đâu mà lần.

Mặc dù Shiki vẫn ghi nhớ được giá thành một số lượng không nhỏ vật phẩm, không có nghĩa đó là tất cả.

"Ứng dụng ạ." Thở dài, Shiki quét mã QR thanh toán.

Chủ tiệm quay lại cái kệ đằng sau mình, mở vài ngăn trên cùng ra. Trong tay ông ta hiện giờ là thêm hai cái bọc vải nhỏ được cột lại bởi một sợi dây cùng với hai lọ ống nghiệm, một chứa chất lỏng đen đặc, lọ còn lại nhìn vẫn giống nước thường.

"Tí thì quên... Cỏ Đêm Đông, suối giấc mơ, bột ánh sao, cùng Hắc dịch của 'Ác ma', 80 gold là tính cả chúng"

Mình có nên mừng vì không phải trả thêm nữa không ? Shiki tiếp nhận chúng rồi tiến ra khỏi cửa hàng.

"À khoan đã nhóc!" Trước khi chạm được tay nắm cửa, chủ tiệm lần nữa gọi cậu lại

"Vâng ?"

"Nhóc biết lưu ý khi vận chuyển bộ não đó không ?"

Lưu ý ? Shiki làm vẻ mặt khó hiểu khi nghe tới đoạn này. Nếu là bình thường như trong game thì cậu sẽ chỉ trả tiền cho vật phẩm rồi rời đi, đây là lần đầu cậu nghe được loại đồ vật này cần lưu ý sử dụng.

Cơ mà khi nghĩ lại thì cũng hợp lý, có vài thứ mà game đã đơn giản hoá đi để người chơi không phải ngộp bởi đống việc phải làm. Đã là đời thật thì sẽ khác với trò chơi, đây thậm chí còn là thế giới khác nơi có những vật phẩm dị thường tồn tại. Chắc chắn chúng có lưu ý sử dụng, nhưng toàn bộ đã bị coi như cốt truyện nền của thế giới, chả quan trọng vì không ảnh hưởng gì cốt truyện.

Nếu có những thứ như nguy hiểm khi cầm theo, Shiki cần biết và đề phòng chúng xảy ra, không thì lại tốn tiền mà không nhận được gì

"Không, cháu không biết..." Tóm cái váy lại, Shiki không biết về những lưu ý này và trả lời thành thật.

"Chà... Ta nghĩ mình có thể hoàn toàn chắc cậu là gà mờ thật rồi." Carlos thở dài, ngồi xổm xuống mở ngăn cuối cùng của cái kệ, lấy ra một quyển sổ bìa da mỏng "Ta không biết cậu tìm hiểu được mấy cái công thức đó từ nguồn nào. Có điều nhóc thực sự cần một số kiến thức về một vài vật phẩm đặc biệt như cái bộ não đó." Ông chỉ về phía cái bọc cậu đang cầm.

"Về bộ não của sinh vật bị vong nhập, đừng để cho nó dính phải một miếng ánh nắng mặt trời nào." Người chủ tiệm giơ quyển sách ra về phía cậu.

"Vâng...cảm ơn ạ..." Shiki cũng nhận lấy quyển sổ, sau đó rời khỏi cửa.

Quay lại tư thế gác giò lên bàn, Carlos vừa lướt mạng vừa nghĩ lại cuộc gặp vừa rồi.

Hắc dịch 'Ác ma' cùng não bộ của sinh vật bị vong nhập, slime đỏ. Nếu có một vài kiến thức về vật liệu, không khó để biết chúng lần lượt được dùng cho ma thuật Chiêu Hồn cùng với nguyền rủa

Nhưng đó chỉ là bề nổi của nó. Những nguyên liệu này, ngoài ra còn là nguyên liệu chính được sử dụng để điều chế một loại thần dược làm dị hoá cơ thể. Kể từ đó mà con người có được thêm khả năng siêu nhiên, không cần phải thông qua đống sách kĩ năng đó.

Phương thức này được gọi là dị chủng hoá. Biến đổi cơ thể con người thành cơ thể của quái vật thông qua những thần dược

Công thức cho những loại thuốc này, nói giảm thì không được phổ biến lắm với công chúng, còn nói thẳng ra là đào cả cái quốc gia lên cũng chưa chắc tìm nổi. Cũng chỉ có một số thế lực mà ông biết là nắm giữ tin tức về công thức này, và thế lực sở hữu những công thức mà khách hàng đó vừa đọc cũng chỉ đếm chưa đủ trên một bàn tay. Và đám đó không được bình thường cho lắm, đã vậy cũng chả ai thích chúng cả kể cả lũ đồng đạo.

Ông nghĩ như vậy cũng bởi ngoại hình Shiki lúc đó: tóc rối, mắt thâm quầng không một miếng ánh sáng, da nhợt nhạt. Khá giống hậu quả một số nghi thức tạo ra từ lũ đó

Carlos cũng đã nghĩ rằng có thể đây là một tay sai chân của bọn chúng. Cơ mà thế thì lạ quá, lũ đó không thể nào hết nguồn cung vật liệu tới mức phải đi tới chỗ ông được, chúng không thể ngáo tới mức đó được.

Do đặc tính từ thần dược mà Carlos đã uống, đôi mắt dị chủng của ông ta đã trở nên cực kì nhạy bén, có thể nắm bắt hoàn toàn từng li thay đổi trên gương mặt. Ông đã dùng chính mắt mình để quan sát từng nét mặt khi mà đang nói chuyện với con người vừa rồi.

Kết quả, cậu ta là dân nghiệp dự thật. Biểu cảm khi bị mê hoặc là thật, không có kiến thức về những thứ mình mua, không một ai giới thiệu cậu ta tới chỗ này.

Carlos cảm thấy khó hiểu về điều cuối nhất, rốt cuộc vị khách vừa rồi nghe được chỗ này từ đâu, trong khi thông tin về chỗ mua và kiến thức về vật liệu gần như là con số không ? Tội phạm ư ? Còn lâu ông mới tin vào cái lời nói đó.

Keng!

Tiếng chuông mở cửa đánh hướng suy nghĩ của Carlos về phía cửa vào.

"Lâu lắm rồi mình mới có hai vị khách gây bất ngờ"

"Phần slime đỏ và hoa hắc kim cuối cùng tôi đã chuẩn bị xong rồi"

...

Vừa trở về phòng kí túc xá và khoá cửa, Shiki ngay lập tức tìm kiếm cái tủ lạnh và bỏ cái hũ chứa bộ não vào ngăn đá. Ngoài ra, trên tay cậu còn có một cái bánh kẹp mà mình mua giữa đường vẫn còn đang cắn dở.

Theo như chủ tiệm nói thì không nên để bộ não tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cậu cũng không vội gì mà lao vào làm thần dược ngay. Che rèm kín cũng là một lựa chọn, có điều cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, đợi tới tối rồi làm.

Theo như điện thoại thì hiện tại cũng đã gần giữa trưa, thế nên cậu vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh.

Sau khi cắn xong miếng bánh cuối cùng, Shiki cầm cuốn sổ mà chủ tiệm Carlos đưa cho để đọc bổ sung kiến thức.

Cho tới một thời điểm nào đó, cậu ta đã bắt đầu ngủ thiếp đi bởi tác dụng của 'kẹo cà phê' đã hết.

...

"A..."

Shiki tỉnh lại khi căn phòng đã chìm trong bóng tối. Kể cả ngoài cửa sổ cũng hầu như không có một ánh sáng nào, ngoại trừ vết nứt trên bầu trời. Bây giờ, chỉ cần thêm cái đống máu trên giường nữa thì coi như sẽ vừa đủ để tái hiện lại khung cảnh đến với thế giới này của cậu.

Cậu đặt cuốn sách qua một bên và bật công tắc đèn, sau một giấc thì nơi này vẫn như vậy, không có thay đổi gì. Có thay đổi gì thì là cái bụng của cậu ta hiện tại

"Đói...mình đã ngủ bao lâu vậy...?" Shiki móc điện thoại ra kiểm tra "nửa đêm luôn rồi à..."

Kí túc xá này sẽ đóng cửa từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng ngày mai. Trong thời gian này thì cậu chả thể nào ra ngoài được trừ khi có lí do đủ thuyết phục, đành phải đợi đến khi tới giờ mới có thể ra ngoài làm được mấy lon tăng lực.

"Tủ lạnh thì cũng không có gì cả... Tủ lạnh ? Tủ lạnh!"

Nhớ ra việc mình cần làm, Shiki mở ngăn đá lấy cái bọc chứa não bộ của sinh vật bị vong nhập ra cùng các nguyên liệu khác.

Bên trong vẫn có hai cái túi, một cái bình chứa, hai lọ ống nghiệm, một để chứa hắc dịch của 'Ác ma'. Vấn đề là ở cái ống nghiệm còn lại.

"Má, suối giấc mơ đóng băng rồi!"

Lượng suối giấc mơ trong đó đều đã hoàn toàn đông cứng, cậu không thể nào bóp ra bất kì giọt nào nữa.

Nhờ cơn đãng trí của mình, Shiki cần phải đợi thêm vài giờ nữa để rã đông đống này.

"Khoan đã, đống nguyên liệu phụ còn lại thì sao ?"

Theo như những gì Shiki nhìn thấy, bộ não và hắc dịch có vẻ không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn còn những thứ khác cần phải kiểm tra.

"Hừm, có vẻ là nhiệt độ lạnh không ảnh hưởng chúng, thế thì ổn rồi." Cho tới khi xác định được hai thứ còn lại là cỏ Đêm Đông, Hắc dịch "Ác ma" không bị ảnh hưởng, cậu mới thở phào đóng sách lại.

Trong lúc đợi rã đông, cậu tắm qua một lần rồi tiếp tục đọc những phần còn lại của cuốn sổ.

Sau cỡ vài tiếng, Shiki dừng lại tại trang cuối của cuốn sổ mỏng này, chỉ còn phần lời kết ở phía sau.

Shiki có nhớ được gì sau khi đọc hết đống đó không ? Có, rất nhiều là đằng khác

Cậu sẽ không tự nhận bản thân là một người giỏi ghi nhớ. Có điều, những kiến thức mà cuốn sổ này ghi vào cậu đã nhớ rõ mồn một, in sâu vào đầu cậu. Tùy tiện lấy ra một câu hỏi bất kì trong này, cậu ta có thể trả lời hết chúng mà không vấp miếng nào.

Cơ thể này có trí nhớ tốt ư ? Không thể, việc mà Shiki quên bỏ đồ ra khỏi tủ lạnh trừ bộ não đã chứng minh rồi. Cho dù có ở trong tình trạng tỉnh táo, hay là thiên tài thì cậu cũng chưa chắc nhớ được hết mọi thứ trong sách này.

Vậy chỉ có thể là cuốn sách này được yểm thêm thứ gì đó kì diệu vào thôi.

"Có lẽ đã tới giờ rồi." Shiki lật qua trang cuối cùng rồi đóng sách lại.

?

Có điều trước khi gập sách, cậu để ý có một tờ giấy được gấp lại vuông vức đặt giữa mục lục và bìa. Trên chúng là những đoạn chữ viết với cách đọc kì lạ.

Khoan, cậu biết ngôn ngữ này!

Nó là tiếng Anh, ngoài Shiki hay là Trần Vũ Hoà, có ai đó nữa đã xuyên đến thế giới này và để lại tiếng Anh trên đó.

Sự tò mò bị kích thích, Shiki nhanh chóng mở rộng trang giấy bị gập này và đọc.

.

Ngày 3 tháng 3: Hôm nay ta gặp một nhóm thợ săn biển cả khi đang đi du lịch, ta cảm giác có điều gì đó không lành.

Ngày 4 tháng 3: Như dự đoán, có một đám thủy quái tấn công cả khu nghỉ dưỡng, thế là đành báo hại ta phải xử lí cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net