Chap 8 Trở về tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm nay ở trong phòng cô dằn vặn ôm cơ thể mình, toát mồ hôi,cả cơ thể nặng trĩu như muốn chết đi miệng ho ra máu cơ thể cô đã không chịu được nữa rồi cô"Anh... anh... "

Dương Thiếu nghe được tiếng cô gọi dù rất nhỏ anh chạy vào phòng cô

Dương Thiếu lại gần cô"Em sao vậy"

Cô"Anh ơi.. em...em,đau quá"

Dương Thiếu"Em ráng lên, anh đưa em đi bệnh viện"

Cô" Anh... em đau quá"

Dương Thiếu ôm cô tới bệnh viện đặt cô lên giường "Bác sĩ, bác sĩ"

Vương Nhạc nghe tiếng Dương Thiếu chạy lại gần đẩy anh ra nhìn cô đang dằn vặn trên giường"Anh ra ngoài chờ đi "

Dương Thiếu"Được "

Ra khỏi phòng bệnh Dương Thiếu gọi hắn tới bệnh viện X ngay lập tức hắn nghe cô xảy ra chuyện đang họp giữa chừng hắn liền chạy tới bệnh viện X

Hắn thở mạnh "Doanh Nhi giờ sao rồi "

Dương Thiếu"Vẫn đang điều trị trong đấy"

15' sau Vương Nhạc ra khỏi phòng thấy hắn"Anh, sao anh đang ở đâu"

Hắn lo lắng nhìn Vương Nhạc "Doanh Nhi bây giờ sao rồi "

Vương Nhạc "Dương Doanh sao, bây giờ cậu ấy đã không sao rồi, hiện tại đang nằm ngủ ở bên trong "

Hắn và Dương Thiếu thở phào nhẹ nhõm

Vương Nhạc"Anh, anh biết cậu ấy sao"

Hắn lạnh lùng "Ừm "

Vương Nhạc "Anh chắc không phải là bạn trai cũ của cậu ấy đúng không "

Hắn không trả lời Vương Nhạc "Đúng rồi sao, em không ngờ người đàn ông cậu ấy yêu lại là anh"

Dương Thiếu nhìn hắn"Vào chăm sóc cho con bé đĩ

Hắn "Ừm "

Hắn vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng sợ làm cô thức giấc ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay cô, hắn nhìn cô bằng ánh mắt mền yếu, đau lòng"Em tiều tụy hơn rồi ,tại sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ anh đau lòng lắm "

Hắn ở bên cô tới trời sáng, hắn ra khỏi phòng dặn Dương Thiếu và em gái hắn đừng nói là hắn đến, thật ra là cô biết anh đến cô không hề ngủ lúc ấy cô đã tỉnh giấc thấy anh nắm tay mình nói ra những lời thật sự khiến cô thật sự rất buồn, muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm này lại càng khiến cô yêu thêm nhiều hơn, cô đã lúng sâu rồi không thể nào dứt được cớ sao hai chúng ta điều yêu đối phương điều tình nguyện vì đối phương có thể chết,chết vạn lần cũng có thể nhưng tại sao lại không cho chúng ta ở bên nhau, tại sao cứ muốn chia lìa chúng ta, thứ gọi là "Yêu" thật ngọt ngào, hạnh phúc mà cũng đắng cay, chua xót

Vương Nhạc bước vào phòng đi tới gần gường cô "Cậu tỉnh rồi sao"

Cô"Ừm "

Vương Nhạc "Cậu còn thấy chỗ nào không khỏe không "

Cô"Mình ổn, không sao cả"

Vương Nhạc"Cậu ở lại bệnh viện 2 ngày sau phẫu thuật luôn được không "

Cô"Ừm, cũng được "

Nói xong Vương Nhạc ra khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi thì có Phó Hằng và Thuận Thiên đem hoa tới thăm cô ,cô bị dị ứng với cô khi nghe mùi hương của hoa cô liền hắt xì

Phó Hằng " Cô không sao chứ

Cô chạm vào mũi"Tôi không sao,chỉ là bạn dị ứng với hoa"

Thuận Thiên"Vậy sao để tôi bỏ vậy "

Cô"Không sao cứ để đấy đi"

Thuận Thiên "Ừm "

Không khí trở nên nặng nè không ai nói gì cũng không ai lên tiếng bỗng Dương Thiếu xuất hiện xoá tan bầu không khí này

Dương Thiếu " Không ngờ mấy cậu cũng đến đây thăm em gái tôi đấy"

Phó Hằng và Dương Thiếu "Vâng"

Dương Thiếu tay cầm chén cháo thổi đưa lên miệng cô"Nào, ăn đi"

Cô"Nhưng mà cháo ngán lắm"

Dương Thiếu "Vậy em có ăn không "

Cô tay cầm chén cháo trong tay Dương Thiếu "Để em tự ăn"

Dương Thiếu giật lại "Em đang bệnh mà"

Cô"Nhưng em lớn rồi "

Dương Thiếu " Mới có 25 tuổi mà lớn chờ 40 năm sau đi rồi mới lớn,nào nhanh há miệng ra "

Cô gương mặt ủy khuất dành há miệng ra để cho Dương Thiếu đút cho cô ăn sau 15' thì đã ăn xong

Cô"Em ăn no rồi, em muốn đi dạo"

Dương Thiếu "Vậy để Phó Hằng đi cùng em"

Cô"Ừm "

Phó Hằng nhẹ nhàng diều cô xuống giường tay đỡ cô sợ cô không cẩn thận ngã

Cô "Cảm ơn "

Phó Hằng "Không có gì"

Cô"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

Phó Hằng"Tôi năm nay 26t"

Cô"Vậy lớn hơn tôi 1 tuổi rồi, chắc anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không "

Phó Hằng lúng túng"Không, cũng không nhiều "

Cô"Nhìn anh điển trai như vậy mà

Phó Hằng đỏ mặt"Không, không tới mức đó"

Cô cũng chỉ cười Phó Hằng "Cẩn thận, không sao chứ "cô ngã vào vòng tay Phó Hằng cô"Không sao, cảm ơn anh nhiều"

Phó Hằng "Không có gì"

Cô và Phó Hằng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng đằng sau lưng tại là Vương Nhạc đang quan sát 2 người,cô em gái của hắn nảy ra 1 ý tưởng liền lấy điện thoại chụp hình và gửi cho hắn thấy những bức ảnh của cô và Phó Hằng, Vương Nhạc tò mò không biết cảm xúc lúc này của hắn là gì chắc chắn là đang ghen, tức giận

Hắn gửi tin nhắn cho Vương Nhạc" Chăm sóc tốt cho cô ấy dùm anh, đừng để người đàn ông nào lại gần cô ấy, nếu như em làm được thì anh sẽ thực hiện 1 yêu cầu của em"

Vương Nhạc với vẻ mặt hài lòng"Chấp nhận"

Sau 2 ngày

Vương Nhạc"Tới trưa chúng ta sẽ phẫu thuật cậu nghỉ ngơi đi"

Cô"Ừm" cô đang đi dạo xung quanh bệnh viện thì thấy 1 đứa bé gái cùng với 1 người phụ nữ đang sợ hãi người đàn ông đang ở bên cạnh, người đàn ông đó như muốn đánh họ cô chạy lại gần"Này, ông kia đây là bệnh viện đấy không được đánh người"

Người đàn ông đó"Mau đi chỗ khác, đây không phải là chuyện của mày là vợ tao, tao muốn là gì thì làm"

Người đàn ông có đạp 1 cái thật mạnh vào người đàn bà cô"Này ông, ông đừng có mà đánh người "

Người đàn ông đó"Mày muốn chết à"

Cô "Ông đã hâm doạ tôi,tôi không sợ đau"

Người đàn ông tiến gần về phía cô tay cầm 1 con dao "Mày nói nhiều quá đấy"

Cô lùi lại "Ở đây là bệnh viện nếu ông giết tôi thì sẽ rất nhiều người thấy ông ra tay "

Ông ta càng đi lại càng cô 2 tay cô quật ngã ông ta xuống "Bịch... bịch "

(Hắn trong khoảng thời gian 5 năm cũng đã dạy cô cách phòng thân khi có chuyện bất trắc nên cô có biết 1 chút ít về võ chỉ trong những trường hợp nguy hiểm tới tính mạng mới dùng )

Người đàn ông "Mày... "

Cô"Tôi thì sao"

Người đàn ông đó đứng dậy xầm cục gạch sau lưng dập lên đầu cô và lấy dao đâm vào bụng cô máu tung ra cô ngã xuống đất người đàn ông đó thấy mình đã đâm thì liền bỏ chạy, người phụ nữ kia hoảng sợ bế đứa bé đi, chỉ còn lại mình cô ôm bụng

Cô"Cứu... cứu "

Phó Hằng đi ngang liền thấy cô đang nằm trên 1 vũng mất, anh ta chạy lại gần

Phó Hằng "Dương Doanh cô sao vậy, tỉnh lại đi là tôi đây"

Phó Hằng sắc mặt tái mép bế cô chạy vào phòng cấp cứu anh ta"Cứu, cứu người "

Hắn ,Vương Nhạc và Dương Thiếu điều ở bệnh viện cả 3 người thấy cô đang ngất xỉu máu cứ chảy ra hắn chạy lại gần"Doanh Nhi, em sao vậy đừng làm anh sợ, Vương Nhạc em lại đây mau"

Vương Nhạc "Mọi người ở ngoài đây chờ đi"cửa phòng cấp cứu đóng lại

Hai bàn tay của hắn đang đính máu của cô, hắn vô cùng lo lắng như ngồi trên 1 đống lửa, tim hắn như ai bóp nghẹt lòng rất đau

Dương Thiếu lại gần Phó Hằng "Đã xảy ra chuyện gì"

Phó Hằng"Khi tôi đến chỉ thấy có mỗi cô ấy đã ngất xỉu "

Dương Thiếu "Cậu đi điều tra có chuyện gì cho tôi"

Phó Hằng "Vâng"

_________________________________________

Mười tiếng trôi qua Vương Nhạc vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu làm cho hắn và Dương Thiếu đứng ngồi không yên

Hắn"Doanh Nhi cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì"

Sau 12 tiếng thì phòng cấp cứu mở cửa thấy Vương Nhạc ra khỏi phòng

Hắn và Dương Thiếu "Doanh Nhi sao rồi "

Vương Nhạc tháo khẩu trang"Hiện tại vẫn ổn, trong lúc làm phẫu thuật có xảy ra 1 số trục trặc nhưng giờ đã không sao nữa rồi nhưng giờ có điều "

Hắn"Làm sao "

Vương Nhạc"Em cũng không chắc chắn có thể là cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc chờ cậu ấy khi tỉnh lại mới có thể biết được"

Hắn"Khí nào Doanh Nhi sẽ tỉnh lại"

Vương Nhạc "Có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai "

Dương Thiếu "Cảm ơn nhiều "

Vương Nhạc"Không có gì tôi cũng là 1 bác sĩ mà"

Anh không nói gì trực tiếp đi vào phòng cô, nắm lấy tay cô rồi ngủ thiếp bên cạnh cô

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mở mắt ra thì người đầu tiên cô thấy là anh, cô nở nụ cười ấm ấp anh cũng như thế mà tỉnh dậy

Cô"Chào buổi sáng"

Hắn"Em,..em"

Cô"Sao vậy.mà tại sao em lại ở bệnh viện thế"

Hắn"Em không nhớ gì sao"

Cô"Em quên mất chuyện gì à, sao hôm nay anh lạ thế "

Hắn"Không,không có gì đâu"

Cô"Em tại sao lại ở bệnh viện thế hay là em ngất đi hả"

Hắn "Ừm, em ngất đi đấy"

Cô xoa xoa bụng ôm lấy thân hắn làm nũng"A Hạo, A Hạo em đói rồi "

Hắn vui vẻ lâu lắm rồi cô mới đối xử với hắn như trước kia"Ừm, anh đi mua cháo em nằm nghỉ đi"

Cô"Ừm "

Hắn mỉn cười nhìn cô "Em ôm anh, không buông như thế thì sao anh đi mua đồ ăn cho em được "

Cô"Em đang ôm anh à"

Hắn"Vâng"

Cô mỉn cười "Em làm gì ôm anh, em cục vàng của nhà em mà"

Hắn bất lực "Vậy em định ôm cục vàng nhà em tới khi nào"

Cô"Khi nào em chán thì mới thôi"

Hắn"Em không đói bụng à"

Cô"So với bụng thì cục vàng quan trọng hơn"

Hắn"Em "

Cô buồn bã "Sao em cứ có cảm giác giống như lâu lắm rồi em mới được ôm anh như thế này"

Hắn"Em năm nay bao nhiêu tuổi "

Cô"Chẳng phải là mới 20 tuổi thôi sao "

Hắn"Em năm nay 20 à"

Cô"Đúng vậy, anh bị gì thế "

Hắn mỉn cười "Không có gì em thả anh ra được không, anh gọi 1 cuộc rồi sẽ quay lại "

Cô thả hắn ra"Tha cho anh đấy"

Hắn đứng qua 1 góc gọi cuộc điện thoại nói xong hắn quay về bên cạnh cô, hắn"Em không ôm anh nữa sao"

Cô"Em chán rồi "

Hắn "Em không ôm anh vậy thì anh sẽ ôm em"

Cô ôm lấy thân mình "Không cho anh ôm"

Hắn ủy khuất "Hồi nãy em cũng ôm anh mà tại sao giờ anh lại ôm em không được "

Cô"Lúc nãy là anh tự nguyện em không ép, bây giờ em không tự nguyện "

Hắn "Em gan ha anh chiều quá nên hư đúng không

Dương Thiếu đã ở ngoài cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người Dương Thiếu "Em gái à hay lắm"

Cô ngạc nhiên nhìn anh chầm chầm" Anh, sao anh lại ở đây chẳng phải anh đang du học hay sao"

Dương Thiếu "À, ừm anh học xong rồi nên mới về mới "

Cô "Anh và A Hạo biết nhau sao "

_________________________________________

Hết chap 8

Thì ra sự xuất hiện của mình lại phiền phức của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dương #nhi
Ẩn QC