[10-12] Lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Lúc này đã gần 1 giờ sáng, nhưng Uno Santa vẫn chưa thể ngủ được. Chuyện cãi vã trong nhóm chiều nay đã truyền đi cả doanh, ai nấy cũng đều đã biết rằng team Yummy của cậu không ổn định.

Anh Riki, AK, Vu Dương đều không nói gì về điều này. Họ tôn trọng việc riêng của Santa. Mặc dù vậy, Santa thật sự rất bức bối, cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

“Riki-kun…?”

Santa rón rén trèo xuống cái thang, cố gắng để bản thân không phát ra thêm một chút tiếng động nào.

Santa còn tưởng chừng như anh Riki của cậu đã ngủ rồi, nhưng Riki liền lật cái rèm ra.

“Có chuyện gì thế, Santa?”

Santa ra dấu chỉ ra cánh cửa, rồi hơi hơi bĩu môi một chút chỉ vào bản thân. Rikimaru lập tức hiểu ra ngay.

Anh và cậu cùng rón rén lần mò trong bóng tối để mở cửa, tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Cánh cửa phòng chỉ vừa đóng lại, AK đã lầm bầm:

“Lại cùng nhau trốn đi hú hí rồi đó.”

Lại một lúc sau, AK mới tiếp tục thì thầm:

“Cũng tốt, Santa đã ấm ức cả ngày hôm nay rồi. Hy vọng là anh ấy sẽ ổn.

11. (phần truyện có liên quan đến fact nhưng đã có chỉnh sửa một chút)

“Tránh ra, tránh ra một bên, làm ơn!”

Cả đám đông nháo nhào cả lên.

Một mình Santa cõng AK trên lưng, đưa tay xua đi những người xung quanh. Chưa ai từng thấy vẻ mặt Santa đáng sợ đến như thế.

Dù rằng Santa đang sử dụng Tiếng Nhật nhưng tất cả mọi người đều tự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Những người xung quanh lần lượt tản ra, dành một lối trống cho Santa đi thẳng ra.

Santa thì thầm với người trên lưng mình:

“Đừng lo AK. Có Santa ở đây rồi, nhất định sẽ tìm bác sĩ cho em.”

Santa muốn đến chỗ hậu cần của tổ chương trình, mặc dù rất muốn chạy thật nhanh nhưng vì lo lắng AK sẽ khó chịu nên Santa đã cố gắng đi nhanh hết sức.

Santa nhìn chị staff với ánh mắt rưng rưng, dùng Tiếng Trung không thành thạo mà nói:

“Làm ơn… Chị ơi… help us…”

Các staff của tổ chương trình cũng loạn cả lên, họ nói điều gì đó mà Santa không hiểu, nhưng theo sự chỉ dẫn của họ, Santa đã cõng AK đến chỗ của bác sĩ.

“Cậu ấy đã luyện tập quá sức, nghỉ ngơi không tốt nên bệnh tim mới tái phát.”

Nhìn dáng vẻ Santa rơi nước mắt như thể chính cậu mới là người đang không khoẻ khiến chị staff nọ có chút không đành lòng. Chị dịch câu nói của bác sĩ cho Santa, khiến cậu càng khóc to hơn. Chị staff càng hoang mang đến mức rối loạn tay chân, không biết làm sao mà cậu nhóc lại còn khóc to hơn nữa vậy?

Vu Dương và Rikimaru vừa nghe tin cũng đã kịp chạy đến. Thành ra thì, Vu Dương và Rikimaru lại phải quay sang dỗ ngược lại Santa.

12. (Lưu ý: Chương này không phải ship couple, nhưng tôi thật sự rất trân trọng cách mà AK và Riki chia sẻ với nhau, cũng như cách mà Santa gọi Vu Dương là một người “dịu dàng”.)

“Nguyện vọng lớn nhất của anh là gì, thầy Riki?”

Rikimaru không trả lời ngay mà chỉ nhìn AK một lúc. Rồi anh nói:

“Anh không muốn đứng sau sân khấu nữa, anh muốn mình đứng trên sân khấu nhiều ánh đèn đó. Anh muốn những bước nhảy của mình được cả thế giới nhìn thấy.”

AK cười toe toét, ôm chầm lấy Riki khiến anh hơi khựng lại.

“Cho em ôm một lúc, em mệt chết rồi.”

Riki cũng thả lỏng người hơn.

“Anh biết không, Rikimaru-san? Từ nhỏ âm nhạc vẫn luôn là ước mơ lớn nhất của em. Em lớn lên trong âm nhạc, và cũng muốn trưởng thành cùng âm nhạc. Cuộc đời em chỉ mới bắt đầu, nhưng những việc em trải qua cũng đủ nhiều rồi. Em đã từng bị bạo lực học đường, em đã phải chuyển trường, em cũng đã từng cảm nhận niềm hãnh diện khi được đậu vào trường đại học mà em mong ước. Em cũng từng có rất nhiều fan đã công nhận tài năng của em, những người đã chứng minh rằng em không chỉ là một “người bình thường”. Nhưng em cũng đã từng phạm phải một sai lầm lớn khiến em vẫn thổn thức không thôi, sai lầm đó khiến rất nhiều người quay lưng với em cũng không sai. Em đến chương trình này với rất nhiều thị phi, em cũng biết rằng có rất nhiều thực tập sinh cũng chẳng ưa gì em, nhưng em sẽ dùng thực lực của mình để khiến họ thay đổi suy nghĩ. Em là một chú vịt con mạnh mẽ, em tin bản thân, và em tin chính mình có thể thay đổi cách nhìn của nhiều người về em. Nhưng mà anh biết không…”

Rikimaru cảm thấy vai của cậu bé run run, anh cảm nhận một bên vai của mình ươn ướt. Anh đưa tay lên, xoa tấm lưng đã gầy đi biết bao từ khi anh gặp cậu lần đầu tiên.

“Em cũng chỉ một con người có trái tim. Em cũng sẽ biết buồn, vui, tức giận và hạnh phúc. Em cũng sẽ bị tổn thương bởi những lời nói của người khác…”

“Nhưng em không muốn sự yếu đuối của bản thân làm lá chắn cho những sai lầm trong quá khứ. Em muốn mạnh mẽ đánh bại những định kiến của họ. Những gì đã sai lầm, em sẽ cố gắng hết sức để chỉnh sửa. Nhưng những gì họ không hiểu gì hết về em, hay không chịu hiểu cho em, em muốn âm nhạc thay lời muốn nói, âm nhạc của em sẽ thay em hồi đáp…”

AK càng ôm Riki chặt hơn, thậm chí chặt đến mức vai anh cũng phát đau. Dù vậy Riki vẫn không hề phàn nàn.

“AK. Em là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Anh từng nghĩ rằng, AK là một người mà anh không hề thích chút nào, nhưng chính AK đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ. Và anh tin rằng AK cũng có thể làm điều tương tự với những người khác. Những sai lầm trong quá khứ, vốn dĩ không thể thay đổi, nhưng anh tin tưởng em. Vì anh biết AK là con người như thế nào.”

Rikimaru nói rất chậm rãi, rất dịu dàng.

Lần này anh dùng cả hai tay, ôm lại người em trai nhỏ tuổi. Anh không phải là người giỏi ăn nói, nhưng anh thật sự muốn nói với AK, AK đối với anh như một tấm gương sáng.

AK à, duyên phận thật tốt quá, có thể gặp được một người như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net