AK Lưu Chương x Lâm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTO1 đã hoạt động được 1 năm cũng coi như là đã có chỗ đứng trong giới rồi đi. Và cũng bởi vì sự nổi tiếng ấy mà AK và Lâm Mặc một cặp đôi yêu nhau ngay sau chung kết Chuang 2021 dần dà phải lướt ngang những tin nhắn yêu đương, những đoạn thoại nho nhỏ hỏi thăm anh hay em sao rồi có đau ở đâu hay không, chúng gần như không có thời gian để xem, trách sao được đã bước vào nghề này thì cần trả giá nhiều thứ lắm và một trong những điều đó là sự yêu thương.

Mọi thứ cứ như thế cho tới khi Bá Viễn người anh cả của nhóm gọi riêng AK ra để nói chuyện, ngay lúc đó hắn liền cảm thấy trong lòng dấy lên nổi bất an khó tả.

"Được rồi anh nói thẳng anh biết em cùng Lâm Mặc đã yêu nhau từ lúc nào và cũng biết dù lịch trình bận rộn tụi em vẫn cố dành chút thời gian ít ỏi cho nhau nhưng em thử nghĩ xem nếu tin này mà tràn ra ngoài em, em ấy và thậm chí là cả nhóm sẽ chịu những gì??? Em phải suy nghĩ cho kỹ không phải anh cấm em nhưng thật sự chúng ta đã cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay chắc em là người biết rõ đúng chứ??? Chúng ta chỉ còn nửa năm thôi và nếu trong nửa năm đó tin 2 trong 11 thành viên nhóm nhạc INTO1 yêu nhau lộ ra thì sao??? Tàn ác, đau thương, chà đạp, sỉ nhục,... Coi như anh xin em hãy làm cho nửa năm này là khoảng thời gian cuối cùng mà chúng ta khắc sâu trong ký ức là hạnh phúc"

A cuối cùng cũng nói hết rồi anh thật sự nói hết rồi.

Bá Viễn có một bí mật. Không ai biết cả.

Ngoài mặt anh làm như đối xử ai cũng như ai nhưng sự thật là anh đã phần nào thiên vị AK hơn hẳn những thành viên còn lại. Cảm xúc này phải nói sao đây cảm thán, yêu quý hay là ganh tỵ??? Không phải là ngưỡng mộ mới đúng, sau bao nhiêu chuyện năm đó mà hắn vẫn dũng cảm bước qua được vẫn nở nụ cười đó trên môi mặc dù có những lúc nó như nụ cười thương mại nhưng tại sao hắn lại cười??? Sau bấy nhiêu chuyện đó tại sao hắn vẫn tươi cười??? Lạc quan sao ồ quả là anh không thể so với hắn được rồi.

Là một người từng trải, từng khoảnh khắc khốn đốn, nhẫn nhịn, những ngày đầu nhóm được thành lập đi đâu cũng phải cúi chào nhân viên, staff, bảo an mà không nhận lại được bất cứ hành động đáp trả nào, đã thế lúc đó còn non diễn thì không đến nơi đến chốn dính scandal, xào phiếu, anti khắp mọi mặt nền tảng xã hội, fan hai nhà đá nhau,... Hỏi anh đau không??? Đau chứ hơn cả đau là chữ xót, ừ anh xót những đứa em của mình chúng đâu có làm gì sai chúng chỉ phục vụ tư bản thôi mà, chỉ cố gắng mang lại cho người hâm mộ những điều tốt đẹp thôi mà, nhưng... Điều đó không đủ??? Sau 1 năm hoạt động cả nhóm đã có chỗ đứng rồi, fan trong nhà cũng đã bắt đầu yêu thương nhau hơn, lượng anti cũng giảm đi đáng kể, và đó là điều mà anh muốn bảo vệ.

Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh quá đáng cũng được nhưng chỉ cần tụi nhỏ bình an vô sự mà hoạt động cho hết những ngày tháng còn lại thôi. Cũng chính vì là anh lớn nên ngay từ lúc trong doanh cho đến khi thành đoàn anh đã bắt đầu để ý từng đứa một nên cũng không lạ gì khi thấy AK cùng Lâm Mặc trao nhau những nụ hôn vội vã nơi góc khuất ít ai để ý, hay những lần hai đứa vì quá nhớ mà anh qua phòng em rồi em qua phòng anh. Anh biết hết nhưng điều này là tốt hay xấu??? Bây giờ anh đã trả lời được rồi thà không biết còn hơn, vì khi biết rồi anh sẽ làm như trên sẽ chia cắt chúng nó, mọi người tưởng anh muốn lắm à??? Không! Thử nghĩ xem có cha mẹ nào đành lòng đánh đứa con mình đứt ruột sinh ra hay không??? Chỉ trừ một vài trường hợp quá nóng nảy, bứt xúc họ mới ra tay thôi. Cũng như anh biết mình đang cố gắng bảo vệ cái gì và mình nên làm gì. Thôi thì đành làm vai ác vậy, anh xin lỗi.

Vậy là nổi bất an trong hắn đã đúng. Phải làm sao đây??? Đó là điều duy nhất làm hắn trầm tư từ nãy đến giờ, chia tay?? Không hắn không nỡ, làm em ấy bỏ mình?? Lại càng không, quá ngu ngốc. Biện pháp tốt nhất là dừng lại một thời gian, Bá Viễn nói đúng bây giờ đang là một tập thể đành phải hi sinh tình cảm hèn mọn này thôi.

Vài ngày sau đó, một ngày hiếm hoi không có lịch trình nào. Trong khi cả nhóm đều đang nằm trong phòng nghỉ ngơi thì Lâm Mặc từ toà B lại tòn ten chạy qua toà A lôi bằng được AK xuống giường bảo là đi chơi thôi. Hắn cũng lấy làm lạ thường ngày làm gì chủ động như thế nhưng thôi xem như ngày cuối vậy mai đây là thành lại anh em đúng nghĩa rồi. Nghĩ rồi hắn xuống giường thay một bộ đồ thoải mái tân trang nón kín khẩu trang đầy đủ rồi sau đó xuất phát đến công công giải trí.

Ha nghe cũng hơi nực cười, trai tráng đôi mươi rồi còn đi công viên khá con nít nhờ nhưng thôi cũng kệ tình yêu trong sáng là tốt.

Lâm Mặc cứ kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác, đặc biệt hơn cậu ấy luôn nở nụ cười sau lớp khẩu trang ấy, nhưng chắc hắn không để ý đâu ha, sâu trong đôi mắt đó nó lại vương vấn một chút buồn bã cũng với xót xa???

Cuối cùng cả hai ngồi nghỉ tại chỗ ghế đá gần bờ sông, hôm nay còn đặc biệt có bắn pháo hoa nữa nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ tràn ngập niềm hạnh phúc nhưng sao anh ơi em lại không thấy như thế Lâm Mặc thầm nghĩ trong lòng.

Im lặng hồi lâu cuối cùng cậu cởi khẩu trang ra cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết cớt hắn nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là không tự nhiên rồi mà cậu đã không muốn nhắc tới thì thôi mình cũng im nhưng em ơi tại sao em lại khóc?? Chả lẽ em biết hôm nay là ngày cuối sao??

"Vịt vàng chúng ta chia tay đi"

Phải cậu biết rồi, hôm đó cậu đã nghe hết tất cả cũng đã trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đành phải lựa chọn thôi, em xin lỗi.

Nực cười, hắn tự phỉ nhổ mình cả ngàn lần ngốc thật sự rất ngốc. Mang danh người yêu mà không biết con người ta cười càng nhiều là chắc chắn sẽ che dấu điều gì đó, em cười suốt cả chặng đường tôi lại lầm tưởng em cảm thấy vui vẻ, ha một thằng ngu.

"Nào nghe anh nói, ngoan đừng khóc...."

Hắn ôm chầm lấy cậu cố gắng dùng chút hơi ấm nơi mình chuyền sang cho cậu, người em lạnh quá....

"Anh yêu em anh rất yêu em anh hiểu anh biết, nhưng mà chúng ta chỉ tạm dừng thôi, cho nhau thời gian cũng như dành hết tâm huyết cho nhóm, được không??? Nào anh đã nói gì lúc tỏ tình nhớ không??"

"Hức... Dù...có thế nào.... Hức...anh vẫn ở bên em"

Cậu nấc lên từng tiếng. A đáng lẽ sẽ nói chia tay thật ngầu rồi chạy lẹ về phòng úp mặt vào gối khóc mà, chả giống như tưởng tượng gì cả.

"Còn nhớ là tốt. Ngoan nín đi, em khóc xấu quá"

Hic giờ này còn đùa cho được, anh nói em xấu em lại khóc to hơn cho anh thấy, nhưng mà... Em không nỡ nhìn anh lo lắng...xót lắm.

"Anh ơi"

"Ơi anh đây"

"Lưu Chương"

"Sao nè"

"Vịt vàng"

"Nào nói đi anh nghe"

"Em yêu anh"

"Ừ anh cũng yêu em"

Ngay thời khắc pháo hoa bắn rầm trời cũng là lúc họ trao nhau cái hôn cuối cùng trong nước mắt....

Vì sao lại đi đến bước đường này??? Vì đã tới lúc họ bắt buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, và tất nhiên nếu muốn cả hai họ phải cứng rắn chịu được những lời chửi mắng từ dư luận, đúng họ không sai, tình yêu nơi họ cũng chẳng sai, phải chăng là vì cái nghành khắc nghiệt này?? Đã bước vào rồi thì phải chấp nhận việc đánh đổi, và họ đã làm như thế đó....

Không sao ít nhất vẫn còn tư cách bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net