2. Cần gì phải thế???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người lại là tôi Lưu Vũ đây, hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe cuộc sống ở chỗ mới này như thế nào.

Sáng sớm thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì ồ quao một cặp tình nhân đang ôm ấp trong đó, má Lung ơi con lại nhớ má rồi.

Bước ra khỏi căn phòng sặc mùi ái tình ấy thì bắt gặp ngay cái bùng binh nhỏ chuẩn bị đi học, ấy ấy không cần ôm trước mặt anh mày như thế, tấm thân nhỏ bé này đã chứa đựng quá nhiều đau thương to lớn.

Bên trái là thế quay qua bên phải lại thêm một cái bùng binh. Thằng Biu đi học thôi mà cả nhà ra tiễn chi cho cực z?? Con lấy chồng xa nên ra tiễn à?? Mà thằng đó thì ai dám rước?? Đanh đá phải gọi nó bằng cụ ý, đụng có tý mà đè đầu đánh như chó, đau thí mịa ra.

Má ơi một lần nữa con lại nhớ má, nhớ quá phải làm sao đây?? Lên tận phòng thăm má chứ sao, lét go nào. Hình như tôi lại quên một điều rằng cái tầng này thị phi phang thời gian rồi, vừa mới lên là thấy ỷ thiên chổi đang bay về phía mình rồi may ghê né kịp, các người vừa vừa phải phải thôi nha mới né chổi lại phang cái nồi là sao??

Ồ trong trận chiến phang đồ không hồi kết kia tôi đã thấy một cảnh tượng huy hoàng ông Đằng cuốn gói chuẩn bị đi bụi hả?? Tôi luồn lách vào giữa cuộc chiến ôi đm đau vãi đừng có phang nữa coi lát nhập viện cả đám rồi tuột quần ra trả tiền he?? Kinh tế khó khăn mà cứ ngựa ngựa tiêu tiền.

''Anh định đi bụi hả??''

''Đi vứt rác mày ơi mà chiến tranh mãnh liệt quá chui ra tụi nó lại phang nát cái thân già này thì khổ''

Tội nghiệp ổng vl mọi người ạ hồi còn ở xóm toàn thằng Mặc làm không giờ qua đây bị cái đôi kia hành xác, hazz em cũng thương anh lắm nhưng cho em cười phát. 

''Đối nhân xử thế bằng lương tâm đời nó nể chứ lôi sự khốn nạn ra là đời nó đấm cho vỡ mồm nha".

Sau khi tôi cười đã rồi thì chiến tranh cũng chấm dứt ông Đằng nhanh chân đi đổ rác chứ không lát lại thêm hiệp 2 nữa né không kịp, tôi thì tung tăng qua nhà má yêu, lúc đi ngang căn phòng của đôi Hằng Siêu tôi lại nghe một tiếng rầm mọi người ạ, tôi nói thật cái đôi này kiểu thích manh động lắm phòng hai người đó nằm trên phòng tôi nữa mới ghê nên tối nào tôi cũng gần như mất ngủ, ầm ầm cả đêm thì ngủ thế quái nào được, khổ quá.

''Má ơi con nhớ má lắm''- tôi chạy vào bếp ôm ông Lung cứng ngắc, Trương Hân Nghiêu không cần nhìn em bằng ánh mắt đấy em không có rén đâu.

''Đôi kia lại ức hiếp mày à??''- ông Lung quả nhiên rất là hiểu ý tôi, hic gửi tới má ngàn vạn nụ hôn cảm tạ.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng tại nhà má tôi xin kể mọi người một câu chuyện. Vào một hôm đẹp trời...

Rai can tọt be nị ~~ 

Nhạc chuông của tôi đó mọi người để tôi nghe điện thoại cái. Nghe xong tôi lại muốn nổi đóa vl mọi người ạ, thằng em họ của tôi La Ngôn nó lại gây chuyện trên trường rồi. Nó học bên trường C ý bà con, nghe người hồi nãy gọi nói chứ nó với thằng Biu bên hộ Quan môn xu chiếc xe đạp của cổ mà giờ chưa thấy trả. Không muốn nói đâu nhưng cô à giờ ẻm dưới sông á cô, hôm đó tụi con quẩy hăng quá quên vớt xác ẻm lên, có gì bữa nào con qua trả cô cái bánh xe với giỏ xe còn sót lại nha.

Tạm thời bỏ qua dụ đó đi bây giờ tôi bắt đầu kể đây. Vào một hôm đẹp trời, cụ thể là 12h trưa chủ nhật, ông Nghiêu thằng Dũ em cùng Phó Kiều Kiều xách cái thước ra đo chiều cao.

Tôi đây là người phải chứng kiến toàn bộ quá trình rườm rà ấy, ôi nói thật 2m như tôi còn chưa lo mà mấy người đó cứ dăm bữa lại xách cái thước ra xác nhận lại chiều cao miết, bộ rảnh lắm hả?? Rảnh thì qua phụ tôi khinh mớ hàng sale nè.

Ông Nghiêu thì luôn mồm kêu mình m9 mà nó kì lắm mọi người m9 mà đứng chung với thằng m7 lại thấp hơn cả khúc??? Cái gì kì zảy??? Thêm mấy lúc đứng với Bồng Bồng m86 nữa bà con, nói không phải khoe chứ ổng lùn hơn cả nửa cái đầu nha, m9 thời nay dui ghê.

Phó Kiều Kiều thì lại kêu mình m86 hay 85 gì ấy mà sao đem ra so với thằng m7 cũng hơi chênh lệch ''xíu'' thế thôi nói thẳng ra là lùn hơn một khúc luôn đó. Đo mà cái thước cong muốn gãy luôn kìa má gian lận chiều cao dị là không được nha, lùn thì mình nhận lùn thôi chứ có gì đâu phải làm thế.

Hazz nói đi nói lại cũng phải nói đến thằng Dũ em, cái hồi mà còn m88 ấy nó đã dãy đành đạch vì đi đâu cũng đụng đầu hết mà giờ chắc nó lên m9 mấy rồi bằng chứng là chiều cao trung bình cửa ra vào là m9 tới 2m nó đi mà nghiêng đầu qua là hiểu rồi đó. Nhưng thôi đừng nói nó cao nữa mọi người, nó đi kể lể với thằng Pat tôi lại ăn cơm chó tiếp thì khổ, nên trong tư tưởng chúng ta nên nhớ một điều rằng Châu Kha Vũ chỉ có m7 thôi nha bà con.

Tóm lại như tôi là tốt nhất, 2m đi không cần nghiêng không bị đụng đầu, hãy ghen tỵ với chiều cao trời ban này đi vì sẽ chẳng bao giờ bạn làm được như tôi cả. 
______________

Vũ bảo bối em lại thêm một tuổi rồi. Chị tháng 3 nên cũng được tính là lớn hơn Vũ đi he, phải nói là từng một thời chị anti em đấy cũng chả hiểu vì sao lại thế, nhưng bây giờ thì hết rồi một tập thể thì đâu thể thiếu ai đúng không nào?? Cùng tuổi mà em lại giỏi giang như thế còn chị thì lại không được như em ghen tỵ chết đi được. Thôi thì thêm tuổi mới phải thêm luôn cả sự tự tin đó, em không cần để ý mọi người xung quanh nói gì về mình bởi họ đã anti rồi thì mọi việc em làm vào mắt họ cũng chả phải điều tốt lành đâu, càng cố gắng thì càng may mắn. Cảm ơn em vì đã bước vào đời chị cho chị biết được cảm giác nghiệp quật là như thế nào =))) Một lần nữa chúc Vũ bảo bối của chị sinh nhật vui vẻ. Yêu em nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net